NGỌN GIÓ TRÁI MÙA Em như ngọn gió trái mùa Thổi làm chi !Thổi làm chi để tái tê lòng người ! Biết rằng gợn chút mây trôi Để trời chẳng phẳng ! Để trời chẳng nghiêng ! Gió ơi !Phải chút tình duyên Mây mây , gió gió một miền trời xa !
TẢN MẠN VỀ MỘT DÒNG SÔNG Tản mạn hoài về một dòng sông Đòng chẩy bên trong bên đục Sông ơi sông ! Nỗi đau hằn từng khúc Hay niềm vui hội tụ ngã ba lòng Hạt cát vàng mải bồi đắp tháng năm Mà sóng bạc cứ vỗ về đâu đó Phù sa đọng bên bồi hay bên lở Mỗi buổi triều dâng , mỗi con nước đầy vơi Con thuyền nhỏ chiều về bến đợi Khách quá giang mải miết hoá vô tình Con én liệng chập chờn nơi khói sóng Làng ven sông trầm mặc bóng si già Sông ơi sông !Đã bao độ cuộc đời qua Mà sao vẫn đôi dòng trong đục !
ĐIỂM DỰA Khi mẹ hát lời ru làm điểm dựa Cho ta nằm ngon giấc ngủ trên nôi Khi lòng ta đã thấy nặng cuộc đời Ta lại thấy tình yêu làm điểm dựa Và khi ta chẳng còn chi nữa Điểm dựa là nơi sâu thẳm lòng ta Ai đã từng đến tột đỉnh vinh hoa Ai chưa được bước lên cầu hạnh phúc Hãy sống với tình yêu đích thực Điểm dựa là đây ! Điểm dựa diệu kì !
EM ĐẾN VỚI ANH Sao chúng mình chẳng gặp nhau Cái thời con tri con gái Con tạo vần xoay Thời gian trở lại Anh gặp em khi tóc đã bạc nhiều Tim rộn ràng đập một nỗi yêu Trời trở mát khi hè đang oi ả Con sóng lặng rồi ! Con sóng lại trào dâng ... Em đến với anh Con sông về với biển Ngọn gió về đưa mây Thuyền cập bến mê say Chở bềnh bồng khao khát... Em đến với anh Làn môi thơm mát Bờ mi chìm trong nỗi đắm say Tóc mây bay trong gió vương đầy... Em đến với anh Dịu êm mà da diết Và chân thành , nâng niu Em đến với anh Chẳng do dự một điều Trong thảng thốt Chỉ thầm kêu ;Em sợ ! Con sóng đầu duềnh trăm năm còn nhớ Nỗi kinh hoàng từ đó phải không em ? Cô gái họ Vương bao nỗi đoạn trường ! Em đến với anh Ngan ngát dạ hương Ngạt ngào hoa bưởi Phảng phất mùi lan Đắng cay vị quế... Hồng nhung ơi !Lắng xuống nhận ra rồi ! Thơm cho đời và thơm mãi không thôi ! Em đến với anh Ngọt lành trong sáng Một tình yêu anh tìm suố cuộc đời Mang xuống mồ và chôn chặt em ơi ! Cho sức sống lại trào lên từ đất Em ơi em !Tình yêu là bất diệt Nghĩa ở đời có trọn vẹn được không em ! Không gian như lặng im Thời gian như ngừng lại Em đến với anh Anh đến với cuộc đời Đến với Thiên Thần , Tạo Hoá em ơi !
EM ĐẾN VỚI ANH Sao chúng mình chẳng gặp nhau Cái thời con tri con gái Con tạo vần xoay Thời gian trở lại Anh gặp em khi tóc đã bạc nhiều Tim rộn ràng đập một nỗi yêu Trời trở mát khi hè đang oi ả Con sóng lặng rồi ! Con sóng lại trào dâng ... Em đến với anh Con sông về với biển Ngọn gió về đưa mây Thuyền cập bến mê say Chở bềnh bồng khao khát... Em đến với anh Làn môi thơm mát Bờ mi chìm trong nỗi đắm say Tóc mây bay trong gió vương đầy... Em đến với anh Dịu êm mà da diết Và chân thành , nâng niu Em đến với anh Chẳng do dự một điều Trong thảng thốt Chỉ thầm kêu ;Em sợ ! Con sóng đầu duềnh trăm năm còn nhớ Nỗi kinh hoàng từ đó phải không em ? Cô gái họ Vương bao nỗi đoạn trường ! Em đến với anh Ngan ngát dạ hương Ngạt ngào hoa bưởi Phảng phất mùi lan Đắng cay vị quế... Hồng nhung ơi !Lắng xuống nhận ra rồi ! Thơm cho đời và thơm mãi không thôi ! Em đến với anh Ngọt lành trong sáng Một tình yêu anh tìm suố cuộc đời Mang xuống mồ và chôn chặt em ơi ! Cho sức sống lại trào lên từ đất Em ơi em !Tình yêu là bất diệt Nghĩa ở đời có trọn vẹn được không em ! Không gian như lặng im Thời gian như ngừng lại Em đến với anh Anh đến với cuộc đời Đến với Thiên Thần , Tạo Hoá em ơi !
HOA CÚC TÍM Ai gọi em tên gì Anh gọi em là hoa cúc tím Tạo hoá thật công bằng Đã cho anh một sắc mầu kì diệu Trời thu thì xanh trong Nắng thu đã úa vàng Tim tím em dịu dàng đằm đặm Khe khép trong bình yên Dữ dằn trong trời đất Ai gọi em là hoa bách nhật Anh gọi em là tình yêu ! Dáng em chẳng yêu kiều Hương em lặng chìm trong gió Sống trong bồn mà thân em - thân cỏ Vẫn hướng về thế giới buổi hoang sơ Trong sáng , hồn nhiên và chân chất vô bờ Em sẽ là muôn thuở Tình yêu ơi ! Em sống mãi với cuộc đời !
NƠI EM VỀ VÀ NƠI EM ĐẾN Nơi em về Gập ghềnh đá sỏi Chân núi một ngôi nhà bình yên Hạnh phúc đựng trong làn da nâu mịn Và buộc bằng những nét '' chân chim '' Ai hiểu cho em một nỗi ''sắn bìm '' Thương đáy mắt phải lo bề gia thất Và dáng hình phải '' quyện cảnh quê hương '' Lời ai xưa đã lạc giữa hoang đường... Sương giăng mỗi hoàng hôn Sóng gầm từng đêm trọn ƠI con sóng hữu tình Định vỗ về đâu đó
Nơi em đến Con đường quen sỏi đỏ Con Vược hoá thân đã mấy nghìn đời Tình yêu đọng trong trang giáo án Và trong tình đồng nghiệp thân thương Ai đã cho em tất cả Thiên Đường ! Em về với cái nhìn tuổi trẻ Con sông Cầu tha thướt ở trong em Ngọt giọng dân ca quan họ đậm đà Bình minh về mỗi sớm Giọt nắng chiều nồng say ƠI ngọn gió hôm nay Định thổi về đâu đó ?
Nơi em về và nơi em đến Vẫn là nơi ở đoạn đầu đời Anh nhận ra rồi đừng e ngại em ơi Anh sẽ đưa em về tới đích Tình yêu đầu của em !