Trang trong tổng số 6 trang (57 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thanh Trắc Nguyễn Văn

http://www.mvatoi.com/diendan/uploaded/nhophuthuy99/2007324296_hue.jpg





Mưa chiều xứ Huế

Mưa chiều xứ Huế
Rào rào hạt vui
Ta qua Đập Đá
Sao mưa ngùi ngùi ?

Đâu đò Đông Ba
Đâu vườn Vỹ Dạ ?
Mưa xanh đầy lá
Mưa xám mù trời .

Mưa chiều xứ Huế
Áo tím về đâu
Ta cầm qua đó
Nụ buồn xanh xao .

Mưa ngàn dấu hỏi
Hỏi người sao xa ?
Giọt rơi thành cỏ
Giọt vỡ thành hoa .

Mưa chiều xứ Huế
Một mình mình đi
Mưa mềm môi mặn
Mưa lạnh tràn mi .

Mưa ngàn dấu thương
Thương trường xưa vắng
Giọt tan màu nắng
Giọt bám màu sương .

Mưa chiều xứ Huế
Một thời phiêu diêu
Yêu người không nói
Nói người không yêu !

Chỉ còn mưa trắng
Trắng tuổi dại khờ
Chỉ còn giọt trắng
Trắng màu xa mơ .

(Tập thơ Cỏ Hoa Thì Thầm – NXB Thanh Niên 2002)

Thanh Trắc Nguyễn Văn




http://www.mvatoi.com/diendan/uploaded/nhophuthuy99/20073242926_11.jpg

http://www.mvatoi.com/diendan/uploaded/nhophuthuy99/20073242938_story_00957_436.jpg



photo : mvatoi.com
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Bao giờ về VN, nhất định em vào thăm Huế nữa. Em chỉ sợ không gặp được Huế như lần đầu em gặp và yêu Huế thôi. Ví dụ như bạn em bảo, bây giờ người ta dựng cả quán nước trong thành Nội, có phải không ạ? Hoặc ... năm xưa hội bọn em thuê xe máy đi chơi, người cho thuê xuề xòa lắm, chả tính toán chi li, so đo gì cả. Bây giờ bạn em kể, không có cảnh ấy nữa. Chẳng hiểu là vì làn sóng du lịch tràn vào khiến người dân Huế mất hào phóng đi hay là do bạn bè em không may thôi?

Dù thế nào em cũng nhớ cảm giác đi trên sông Hương, dòng sông hình như có mùi thơm thật. Cảm giác ... nghe điệu ca Huế, nghe trộm... vì hồi ý ít tiền, không dám xuống những thuyền có ca Huế, chỉ nói ông chủ thuyền ghé sát thuyền "Rồng" để nghe ké người ta. Thế mà cứ rởn cả gai ốc: vừa thấy hay, vừa thấy cảm động, vừa thấy xấu hổ vì sợ người ta phát hiện ra!!! .. Còn cảm giác đứng ở vườn của một người dân Huế, mới quen mà đã nhiệt tình như quen từ lâu... cái vườn ấy xanh và có nhiều hoa bông trang.. cả hoa cúc thơm thơm (tự nhiên em quên mất tên, hoa cúc mà hay dùng để thắp hương ấy).. Còn cảm giác thú vị khi ăn chè Huế, các loại bánh của Huế... (trời ơi, thèm quá)... Món nào em cũng thích mới chết chứ. Tuy có mỗi cơm hến là chưa được ăn vì hôm đó không đủ sức đi tiếp. Khi lên đến tàu ra Bắc rồi, bạn người Huế còn ấn vào tay ít bánh đậu xanh hình các loại quả, đẹp và xinh xắn đến nỗi tiếc không dám ăn, nhưng lại thơm đến nỗi cuối cùng vẫn phải ăn!!!
Em nghe nói nếu hai người yêu nhau mà lên chùa Thiên Mụ thì sẽ xui, không lấy được nhau, có phải không hả chị?
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Một miền quê khác: Xứ Nghệ!
Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhưng quê cha đất tổ của tôi ở Hà Tĩnh. Tuy nhiên cũng có thể gọi là xứ Nghệ được, vì trước vẫn gọi là Nghệ Tĩnh mà.
Ông bà nội đi cách mạng từ sớm, cuối đời cũng không còn ở quê nữa. Ở quê, bây giờ nhà tôi chẳng có nhà, chẳng có người ruột thịt gần gũi, chỉ có những người họ hàng mà, khi bố mất rồi, mẹ tôi cũng khó giải thích xem thực sự họ hàng như thế nào. Thế nhưng, mỗi khi phải khai trích ngang lý lịch, tôi vẫn ghi: "Kỳ ANh, Nghệ tĩnh".
Hồi bố tôi còn sống, năm nào người cũng về thăm quê. Tình cảm của người con xứ Nghệ đối với quê hương và đối với đồng hương thật khăng khít. Dường như, cứ người Nghệ tĩnh là ruột thịt, là máu mủ với nhau! Tôi thấy ở đâu, người xứ Nghệ cũng gắn bó và giúp đỡ nhau nhiệt tình, không tính toán.
Một năm tôi được về quê lần đầu. Năm ấy là năm 1984 thì phải. Hành trình về quê sao mà xa xôi và vất vả. Thời ấy đi lại còn quá khó khăn. Tôi nhớ cảnh chen chúc lên xe khách, cảnh bố trải áo mưa cho tôi nằm ngủ trên cái ba lô mang theo. Hồi đó tôi còm nhom nên còn có thể nằm như thế!!! Tôi nhớ cảnh hai bố con đi bộ tìm người quen ở Vinh để trú nhờ, sớm hôm sau bố lại cho ra bến xe để tiếp tục hành trình xa lắc. May thay bố tôi cũng có tí lãng mạn :-). Người cho tôi đi xe ngựa quanh thành Vinh. Cảm giác sợ, thích, kỳ lạ, vui sướng... không thể nào quên được, đủ cho tôi có thể chịu đựng được những vất vả tiếp theo trên đường về quê.
Kỳ Anh... gió rét buốt quất vào mặt. Mũi tôi cứng lại không còn cảm giác. Biển ở đâu đó phía xa mờ. Chỉ nhìn rõ những đồng muối, những dãy núi xanh xám... Quê tôi bấy giờ chưa có điện. Bố con tôi về đến quê vào lúc xẩm tối, lác đác vào bóng đèn dầu vàng vọt được thắp lên. Sao mà buồn thế!
Nhưng người xứ Nghệ thật là tình cảm. Vừa vào đến nhà một bác - anh họ xa của bố tôi - những "Ôông" những "ả", những "o"... đã tới đầy nhà, cùng uống trà, hỏi thăm vui vẻ.
Tiếng Nghệ quả thật khó nghe. Tôi chỉ biết im lặng cười cười vì chẳng hiểu mọi người nói gì.
Hôm nay tình cờ đọc được bài Tiếng Nghệ của nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi, tôi xúc động quá. cảm ơn bác TAL đã gửi lên Thi Viện.

Tiếng Nghệ

Cái gầu thì bảo cái đài
Ra sân thì bảo ra ngoài cái cươi
Chộ tức là thấy mình ơi
Trụng là nhúng đấy đừng cười nghe em
Thích chi thì bảo là sèm
Nghe ai bảo đọi thì mang bát vào
Cá quả lại gọi cá tràu
Vo troốc là bảo gội đầu đấy em…
Nghe em giọng Bắc êm êm
Bà con hàng xóm đến xem chật nhà
Răng chưa sang nhởi nhà choa
Bà o đã nhốt con ga trong truồng
Em cười bối rối mà thương
Thương em một lại trăm đường thương quê
Gió Lào thổi rạc bờ tre
Chỉ nghe giọng nói đã nghe nhọc nhằn
Chắt từ đã sỏi đất cằn
Nên yêu thương mới sâu đằm đó em...


Bây giờ xứ Nghệ đã ấm no hơn. Đã có điện có đường. Đã có nhà cao cửa rộng. Chẳng hiểu có còn ai quá vất vả nữa không? Chẳng hiểu có ai còn mặc áo tơi đi kiếm củi nữa không? Chẳng hiểu có ai còn đi kiếm hàu đãi khách Thủ Đô nữa hay không?

Xứ Nghệ.. quê nội của tôi đấy!
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Hoa Xuyên Tuyết đã viết:
Bao giờ về VN, nhất định em vào thăm Huế nữa. Em chỉ sợ không gặp được Huế như lần đầu em gặp và yêu Huế thôi. Ví dụ như bạn em bảo, bây giờ người ta dựng cả quán nước trong thành Nội, có phải không ạ? Hoặc ... năm xưa hội bọn em thuê xe máy đi chơi, người cho thuê xuề xòa lắm, chả tính toán chi li, so đo gì cả. Bây giờ bạn em kể, không có cảnh ấy nữa. Chẳng hiểu là vì làn sóng du lịch tràn vào khiến người dân Huế mất hào phóng đi hay là do bạn bè em không may thôi?

Dù thế nào em cũng nhớ cảm giác đi trên sông Hương, dòng sông hình như có mùi thơm thật. Cảm giác ... nghe điệu ca Huế, nghe trộm... vì hồi ý ít tiền, không dám xuống những thuyền có ca Huế, chỉ nói ông chủ thuyền ghé sát thuyền "Rồng" để nghe ké người ta. Thế mà cứ rởn cả gai ốc: vừa thấy hay, vừa thấy cảm động, vừa thấy xấu hổ vì sợ người ta phát hiện ra!!! .. Còn cảm giác đứng ở vườn của một người dân Huế, mới quen mà đã nhiệt tình như quen từ lâu... cái vườn ấy xanh và có nhiều hoa bông trang.. cả hoa cúc thơm thơm (tự nhiên em quên mất tên, hoa cúc mà hay dùng để thắp hương ấy).. Còn cảm giác thú vị khi ăn chè Huế, các loại bánh của Huế... (trời ơi, thèm quá)... Món nào em cũng thích mới chết chứ. Tuy có mỗi cơm hến là chưa được ăn vì hôm đó không đủ sức đi tiếp. Khi lên đến tàu ra Bắc rồi, bạn người Huế còn ấn vào tay ít bánh đậu xanh hình các loại quả, đẹp và xinh xắn đến nỗi tiếc không dám ăn, nhưng lại thơm đến nỗi cuối cùng vẫn phải ăn!!!
Em nghe nói nếu hai người yêu nhau mà lên chùa Thiên Mụ thì sẽ xui, không lấy được nhau, có phải không hả chị?

Người Huế cũng có người này người khác, HXT ạ, NT không biết phải trả lời bạn như thế nào nữa...Cũng có thể là bạn của HXT gặp xui xẻo chẳng hạn! :D Tuy nhiên mình có thể đoan chắc với bạn rằng người Huế vẫn rất trọng tình cảm - dù hơi dè dặt trong tiếp xúc ban đầu. Đối với những người đã quen thân, hoặc đã có mối quan hệ quen biết và khá tin cậy, người Huế thường rất niềm nở, thân ái trong đón tiếp chứ không so đo, tính toán thiệt hơn như mấy chỗ cho thuê xe kia đâu! :)Thành phố quá nhỏ nên người ta vẫn quen kiểu đối xử với nhau như vốn là hàng xóm, láng giềng,họ tộc vậy!

Ở Huế bây chừ giá các món hàng ăn uống vẫn còn khá rẻ, nhất là các món ăn dân dã mà hấp dẫn như bánh bèo , bánh ướt, bánh ít, bánh nậm...Chỉ cần khoảng 10, 15 ngàn đồng VN là bạn đã có thể vừa thưởng thức hương vị bánh Huế, vừa được cả bữa no nê ấy chứ! Bánh canh cua ở Huế, ngay phố Phạm Hồng Thái sang trọng cũng chỉ 7.000, 8.000đ 1 tô, bún bò, giò, chả Huế thì 10.000đ/tô, còn cơm , cháo, bún Hến hiện tại mỗi tô cao quá cũng chỉ 3.000đ . ( NT tranh thủ tiếp thị tí! :P) Cái thứ bánh mà HXT bảo thơm và hấp dẫn đó là bánh đậu xanh bọc đông sương, hay được bày bán ở tiệm bánh " danh giá" của Huế là Hiệu của nhà Bảo Thạnh! :)

Ở Huế, nhà vườn là nét đặc trưng của hồn Huế và làm cho Huế đáng yêu hơn, thu hút được nhiều du khách...Người Huế không ở nơi phố xá đô hội thì hầu như nhà nào cũng có một mảnh vườn,không lớn thì nhỏ, và đa phần là vườn tạp - nghĩa là cùng chen vai thích cánh với nhau nhiều loại cây cỏ, hoa lá! Có thể tìm thấy trong các khu vườn đó từ các cây cổ thụ như nhãn, vải, ngọc lan, bứa, thị...; các loại cây ăn quả rất bình dân như ổi, mít, bưởi, hồng..; các loại cây cảnh từ quý giá đến bình thường và cả những cây rau má, rau diếp cá, rau tía tô , rau răm , rau đắng, rau khoai, rau muống; các loại cây thuốc nam chữa các bệnh lặt vặt như ngải cứu, rau tần, rau sam, cỏ sữa, sả, gừng v.v...nói chung là đủ cả! Hình như tâm lý của người Huế là muốn có thật nhiều loại cây góp mặt trong mảnh vườn của nhà mình!

Còn cái chuyện những đôi lứa yêu nhau, nếu đưa nhau đến chùa Thiên Mụ trước viếng cảnh chùa, sau thề nguyền cùng nhau thì thế nào cũng tan vỡ, NT cũng ...nghe đồn vậy nhưng chưa thử bao giờ! :D Mà vì nghe nói vậy rồi nên cũng ít đôi dám " thử xem sao" lắm, bởi người Huế vẫn còn hay mê tín mà! Hay HXT thử tìm các nguồn thông tin khác xem sao nhé?!

Hơi... dài dòng, nhưng vì là "cơ hội" để " nói tốt" cho quê hương, mong các bạn thông cảm cho NT lần này! :)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Hì, có sao đâu hả chị? Em nghĩ chắc mọi người cũng thú vị khi biết đến Huế qua lời kể của chị.
Thế nhà chị ở Huế có vườn không ạ? Để hôm sau em vào xin chị ít rau sạch ;-). À, em thích hoa bông trang. Ở chỗ khác cũng có, nhưng sao chỉ khi nhìn thấy những chậu hoa này ở trong cung điện ở thành Huế, em mới thấy xúc động thế. Hình như nó làm "vàng son sáng lên" thật đấy. Em nhớ ra hoa cúc rồi, hoa cúc vạn thọ. Cũng chỉ ở Huế em mới thấy nó đẹp. Hồi đó em cần mua hoa mang đi thắp hương cho bác em ở Nghĩa trang liệt sĩ Hương Điền. Dậy sớm đi mua hoa mà không đâu có, chợ Đông Ba chưa mở cửa. Trên đường đi, em ghé vào nhà một người dân xin mua ít hoa trong vườn của họ. Họ hái cho bao nhiêu, không lấy tiền. Hoa cúc vạn thọ ấy. Nhưng vì là để thắp hương nên em vẫn xin gửi tiền. Tuy thế cứ cảm thấy ấm áp mãi suốt chặng đường đi.
Kỷ niệm của em với Huế không chỉ cảm động mà còn có những chuyện buồn cười nữa. Không thể kể hết. Ví dụ một lần vào quán ăn, em xin "ấm chè" sau khi ăn thì họ mang chè Huế đến. Rồi buổi chiều tối vào cà phê vườn ở bên bờ sông Hương ngồi chơi. Có chú phục vụ tre trẻ, nói .. hơi khó nghe nên em chả hiểu có đồ uống gì, mới nhờ mang "menu" ra cho xem. Hì hì, hai phút sau, chú ấy gỡ cả tấm bảng đề giá thức uống treo ở cửa to đùng xuống, cỡ độ 1x1,4m ý chả bé đâu.. khệ nệ mang vào tận bàn cho bọn em. Cười rũ rượi luôn mà cũng cảm kích... :-D
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Đoạn thơ này của Tố Hữu chắc ai cũng biết rồi, nhưng em vẫn gửi vào đây đọc cho tình Huế thêm mặn nồng:

Nỗi niềm chi rứa, Huế ơi!
Mà mưa xối xả trắng trời Thừa Thiên
Mưa từ biển nhớ mưa lên
Hay mưa từ núi vui trên A Sầu?
Nặng lòng xưa giọt mưa đau
Mát lòng nay trận mưa mau quê nhà
Mưa rào cho đất tươi da
Hố bom lấp loáng như là gương soi
Bãi sim, tà áo tím phơi
Con sông A Sá, tóc dài làm duyên
Rộn ràng tiếng hát thanh niên
Mải mê xếp đá mà quên ướt mình...
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Hoa Xuyên Tuyết đã viết:
Hì, có sao đâu hả chị? Em nghĩ chắc mọi người cũng thú vị khi biết đến Huế qua lời kể của chị.
Thế nhà chị ở Huế có vườn không ạ? Để hôm sau em vào xin chị ít rau sạch ;-). À, em thích hoa bông trang. Ở chỗ khác cũng có, nhưng sao chỉ khi nhìn thấy những chậu hoa này ở trong cung điện ở thành Huế, em mới thấy xúc động thế. Hình như nó làm "vàng son sáng lên" thật đấy. Em nhớ ra hoa cúc rồi, hoa cúc vạn thọ. Cũng chỉ ở Huế em mới thấy nó đẹp. Hồi đó em cần mua hoa mang đi thắp hương cho bác em ở Nghĩa trang liệt sĩ Hương Điền. Dậy sớm đi mua hoa mà không đâu có, chợ Đông Ba chưa mở cửa. Trên đường đi, em ghé vào nhà một người dân xin mua ít hoa trong vườn của họ. Họ hái cho bao nhiêu, không lấy tiền. Hoa cúc vạn thọ ấy. Nhưng vì là để thắp hương nên em vẫn xin gửi tiền. Tuy thế cứ cảm thấy ấm áp mãi suốt chặng đường đi.
Kỷ niệm của em với Huế không chỉ cảm động mà còn có những chuyện buồn cười nữa. Không thể kể hết. Ví dụ một lần vào quán ăn, em xin "ấm chè" sau khi ăn thì họ mang chè Huế đến. Rồi buổi chiều tối vào cà phê vườn ở bên bờ sông Hương ngồi chơi. Có chú phục vụ tre trẻ, nói .. hơi khó nghe nên em chả hiểu có đồ uống gì, mới nhờ mang "menu" ra cho xem. Hì hì, hai phút sau, chú ấy gỡ cả tấm bảng đề giá thức uống treo ở cửa to đùng xuống, cỡ độ 1x1,4m ý chả bé đâu.. khệ nệ mang vào tận bàn cho bọn em. Cười rũ rượi luôn mà cũng cảm kích... :-D
Nghe HXT kể về chuyến đến thăm Huế thấy vui và cảm động quá! :) Bây giờ thì NT tin chắc là tình cảm của bạn đối với Huế thực sự đậm đà. Đừng cười vì mình "đa nghi" nhé!:D

Người Huế vẫn gọi hoa là " bông", đây là một từ địa phương mà ngày nay, nhiều người Huế lớn tuổi và giới bình dân của Huế vẫn thường dùng, ví như: " Con cắt cho Mạ một ít nhánh bông phượng, vài cái  bông chuối với mấy cái bông vạn thọ để Mạ cắm trên bàn thờ, mai rằm rồi, con à!" . " O bán cho tui gói bông lý, thêm cho tui mấy cái bông ngọc lan nớ tề, để tui đơm thêm trên nải chuối cúng!" ...:) Vậy đó, cách gọi các loài hoa của người Huế, của mấy mệ xưa, nay!Kể cho HXT nghe để cùng cười vui tí! :D

Bông Trang, tên khoa học là hoa Mẫu đơn , tên đẹp thế nhưng người Huế lại ít dùng, cứ một hai " Bông Trang" thôi! Nhà NT bây giờ cũng có " bông trang" nhưng không phải là loại " bông trang thuần túy" xưa, nghĩa là dạng đã có lai tạo. Còn cây bông Trang truyền thống ở các nhà vườn Huế thường mọc thành bụi cao cao, có hai loại: một loại Trang màu đỏ và một có màu vàng mơ. Bông Trang mà HXT thấy người ta trồng ở trong Đại Nội là bông Trang màu đỏ, màu hoa đậm đà, bên lầu đài cung điện nguy nga sơn son thếp vàng nên nhuốm ánh kiêu sa. Còn khi ở trong các vườn cây u tịch của nhà dân dã nó lại có vẻ khiêm nhường, kín đáo , NT cảm nhận vậy đó!

Hoa Vạn thọ cũng là một loài hoa người Huế bình dân thích trồng, vì nó vừa rất dễ trồng, lại ít phải chăm sóc. Người Huế vốn vẫn dùng Vạn thọ để cắm vào các bình hoa trên bàn thờ vào các ngày Rằm, 30, mồng 1. Cái sắc vàng tươi tắn và hương thơm của nó làm đẹp cho gian thờ tự , quyện với khói trầm hương, tạo nên một không khí thiêng liêng, ấm cúng, vừa ấm lòng người " khuất mày khuất mặt" vừa hợp với tấm lòng thành kính của người chăm sóc hương hỏa ông bà...Hoa Vạn thọ cũng là loại hoa không " cao giá" , người ta thường bán nó ở dạng hoa cúng, thành từng bó nhỏ, hoa vàng rộm, lá xanh ngăn ngắt. Nhưng chắc chắn chủ vườn hôm đó không chỉ tặng cho HXT vì nó rẻ, không đáng bao nhiêu tiền đâu, cái chính là người ta biết bạn mua hoa để đem dâng cúng ở nghĩa trang liệt sĩ- người Huế vốn rất thành tâm với chuyện cúng bái, tâm linh mà!

HXT được ăn chè cuối bữa ăn là đúng quá rồi! :D Người Huế xưa, sau bữa cơm thường hay "tráng miệng" bằng chè ( cái này, nếu HXT được đến làm khách ở một gia đình Huế gốc và thuộc dạng nề nếp, quý phái thì sẽ được thưởng thức là chuyện chắc, còn nếu không thì đến nhà người Huế ăn giỗ cũng sẽ được thấy cái cung cách phục vụ này! :D). Tuy nhiên, trong trường hợp mà HXT gặp đó là vì người ta nhầm từ " chè" với " trà". Người Huế uống trà và ăn chè, cho nên HXT bằng giọng và cách dùng từ của người Hà Nội đã khiến người phục vụ quán nhầm là vậy đó! Vậy cũng để lại một kỷ niệm vui vui, HXT nhỉ? :)

Cuối cùng: Nhà NT có vườn đấy, HXT ạ. Gia đình của NT trước đây ở trong Thành Nội của Huế ( người ta gọi Thành Nội để chỉ cả khu vực rộng lớn nằm trong vòng thành cổ của Huế, muốn vào khu vực đó bạn phải vào qua các cổng thành xưa như Thượng Tứ, Cửa Đông Ba, cửa An Hòa, cửa Chánh Tây, cửa Hữu, của Nhà Đồ, cửa Sập, cửa Ngăn- tất cả các cửa thành đó cùng hộ thành hào, sông Ngự Hà bao quanh Thành Nội, tách biệt nó với vòng phố xá đô hội bên ngoài), và cả nhà riêng của NT bây giờ cũng đều có vườn khá rộng...Nếu có dịp bạn vào Huế, NT sẽ khoe với bạn ngay! Mình có vườn, nghĩa là cũng có cái hạnh phúc của một không gian thanh bình, yên tĩnh, còn được nghe những âm thanh kỳ thú của thiên nhiên và thêm một điều quan trọng mà HXT đã nói: Rau sạch trong thời ô nhiễm đủ thứ độc hại của hóa chất này!:)

Lại lạm dụng topic thơ một lần nữa, mong được " đại xá" :)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Các bạn ơi,nếu yêu Huế thì hãy post thơ Huế vào topic này,sao lại vào đây tâm sự ?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Trắc Nguyễn Văn

http://www.mvatoi.com/diendan/uploaded/nhophuthuy99/20041135121_hue.jpg





Đêm Huế

Có tiếng gọi như là của gió
Ta nhìn lên : bàng bạc tiếng chuông
Tiếng chuông rơi ta còn mảnh vỡ
Sông Hương buồn rơi mảnh trăng suông .

Có tiếng gọi như là của lá
Ta nhìn lên : tim tím trời thu
Thu chợt đến như ta vừa đến
Phố trở mình lằng lặng ưu tư .

Có tiếng gọi như là của khói
Ta nhìn lên : biêng biếc sương đầy
Xa đất nước,xa mùa thu ấy
Nhớ chưa cầm đã rụng trên tay .

Có tiếng gọi như là của Huế
Ta tìm em vời vợi mong chờ !
Người viễn xứ mang buồn xa xứ
Để bây giờ bật khóc trong mơ .

(Tập thơ Hoa Sứ Trắng – NXB Đà Nẵng 1997)

Thanh Trắc Nguyễn Văn


photo : mvatoi.com
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

ThanhTracNguyenVan đã viết:
Các bạn ơi,nếu yêu Huế thì hãy post thơ Huế vào topic này,sao lại vào đây tâm sự ?
Hi hi hi, xin lỗi chú ạ.

Cháu nghĩ vừa gửi thơ vừa tâm sự, đọc thơ nghe nó thấm hơn ạ. Vì chị NT lập topic này cũng để chia sẻ tâm sự thôi mà. Nếu chú thấy không hợp lý thì bọn cháu xin nhờ admin chuyển những bài văn xuôi tâm tình ra chỗ khác ạ.
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 6 trang (57 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối