Thuyền Hoa đã khuất xa bờ Anh Buồn nhìn lặng ,Thẩn thờ buông trôi Chữ Tình ai nỡ thả xuôi Cho đây với đó bồi hồi nhớ mong Nhìn Bông Lúa trổ lòng đòng Ngỡ ngàng tiếc nuối,Tình nồng rẻ đôi Đêm nay một Bóng đơn côi Nhớ qua ngày cũ,Tình Tôi với Nàng
Im Lặng..Thật Im Lặng Để ta nghe Tiếng Gió Và Lặng Im sâu... Nghe..... Tiếng thở của lòng mình
Trong cuộc đời ,Mấy Ai vui trọn vẹn Để nỗi buồn chồng chất mãi nặng đau Kiếp sống Trần Gian như vay mượn của Trời Để rồi trả,Cuối đời còn Tay trắng....
Nghĩ suy gì ,Trong đêm vắng canh thâu Một kiếp người luôn lao đao lận đận Một ngày qua ,nối tiếp một Ngày qua Hạnh phúc,Buồn,Vui cũng chỉ qua một thoáng
Đêm nay Buồn ,Ta lại nghĩ vẫn vơ Già thêm Tuổi để tiếc Thời son trẻ Tàn Đêm Trắng rồi cũng sẽ qua mau Một Đời Người rồi cũng về Cát bụi...
Cái Ta có,Cả Một Đời biết thế nào là đủ Thì bận bịu chi nhiều để mệt nhọc nghĩ suy Ta chỉ là Hạt Cát nhỏ nhoi,Trong muôn vàn Hạt Cát Rồi cũng sẽ quên Khi lìa khỏi cuộc đời
Hãy Lặng Im để Ta nghe Gió Thổi Bớt nỗi sầu Sâu lắng đọng trong ta Gió cuốn Lá theo xa.... Như ta cuốn theo dòng đời mệt nhọc Một Kiếp Người ...Âu cũng thế mà thôi...