Ghét cô bé có đôi mắt ướt Giọt lệ rớt rơi nhiều Giận dỗi lúc hờn ai Ghét cô bé có đôi môi chớm Giữa lúc gió Thu về Ghét bé nghĩ vu vơ Ghét cô bé tóc dài theo nắng Giữ chặt trái tim khờ Gõ cửa chẳng chịu yêu Ghét cô bé đưa tay hứng lá Giận gió thổi đưa về Gió thổi lá bay xa Ghét cô bé chẳng bao giờ nói Giữ bí mật riêng mình Giữa lúc tựa vai nhau Ghét.. và bao nhiêu điều Anh ghét.. Giấc mộng mối tình đầu Giông tố tách đôi ta.. Giờ muốn ghét còn ai đâu ghét Giữa một chiều Thu buồn Gót nhỏ Bé ...đi xa..?
Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ Nhớ ai ? ai nhớ? Biết giờ nhớ ai? Nhớ Em vóc dáng trang đài Nhớ đôi mắt biết Nhớ dài tóc mây Nhớ Em môi đỏ ngọt say Nhớ đôi má lún hây hây đồng tiền Nhớ xưa ngập ngững trao tình Nhớ Em cúi mặt lắc đầu làm thinh.
Nhớ xưa nhớ chuyện chúng mình Nhớ Lời em nói :chữ Tình chỉ Anh Nhớ bao kỷ niệm Tình xanh Nhớ tình chưa trọn..Sao đành vội chia Nhớ đêm mưa gió xa tay.. Nhớ Em gục khóc ướt nhòe áo anh Nhớ ta thức trắng đêm dài.. Nhớ em đi vội …Khuất xa cuộc tình….
Có một thuở...Tôi quen người Em gái Tuổi ô môi,tròn mắt thơ ngây Chiều tan lớp theo sau chân bước Nàng nhẹ gót hài..Tôi chẳng dám sánh đôi
Mùa hạ về...Phượng nở đầy hoa sắc thắm Trang lưu bút buồn nhật ký viết cho nhau Em gởi tôi nhánh hoa màu phượng vĩ Và bảo rằng:Xin nhớ mãi người ơi!
Rồi năm tháng qua dài như chiếc bóng Dáng em tôi rẻ lối bước sang ngang Cho riêng tôi tiếc hoài trong nỗi nhớ Bởi Tiếng yêu chưa kịp dám ngỏ lời
Hôm nay đi hoang giữa chiều buồn nắng hạ Chợt thấy dáng ai... thấp thoáng giống bóng xưa Gợi lại cho tôi nhớ ...Hoa học trò năm ấy Nhớ dáng Em tôi..Nay biền biệt phương nào..
Nỗi nhớ trong ta chợt bổng về nghe ray rức Nhớ mối Tình sầu qua năm tháng thời gian Nỗi nhớ trong ta như một chút gì đọng lại Tuổi Thơ xa...Thoáng chốc lại quay về..
Đã tàn đêm sao ta thức trắng.? Có một chút gì... Ta ao ước chuyện qua Đêm lắng đọng đêm dài cô tịch Chỉ một Bóng ta sao mãi lạnh buồn
Có đôi lúc tự mình Ta chợt hỏi.? Nỗi Buồn nào đan xen kẻ trong ta... Và Tự ta cười...Nhưng mắt lại giọt rơi... ẨN số buồn...Không thể nào ta lý giải....
Trời sắp sáng...Vì Sao Mai đã mọc Thoảng Tiếng Rao hàng gánh thoáng đưa qua Một ngày mới bắt đầu sôi động lai Nhưng Thoáng trong ta ...vẫn một chút nỗi buồn...