Có những lúc muốn nói hết niềm trăn trở Gởi gấm cùng ai,cho nhẹ nỗi vơi lòng... Để đêm trắng không buồn trong nỗi nhớ Bớt chút mơ xa đang nặng trĩu tâm hồn...
Người tri kỹ biết đâu tìm thấy.... Cuộc đời này đâu dể lắm thay... Trăng non khuyết trăng tròn rồi trăng vắng Gió thổi buồn gió mãi đi xa....
Chỉ có ta đêm buồn trong cô lạnh Mãi thẩn thờ yêu mãi chuyện thời xa Dù vẫn biết thời gian không ngừng lại Nhưng một chút trong ta..Luôn vẫn nặng lòng..
Có nỗi nhớ nào không ai chợt nghĩ... Quê Mẹ một thời nuôi tuổi ấu thơ Hàng tre già giờ chắc tàn theo năm tháng Mái ngói làng đình thêm phủ mốc riêu xanh..
Dòng sông xanh thuở nào ta tắm mát Giờ có còn không nghiêng rặng trâm bầu Cô bé Bên nhà chắc giờ là thiếu phụ... Cất tiếng ru con trưa vắng lặng buồn
ĐÃ xa rồi thời gian năm tháng.. Tuổi ngày xưa nào biết có nghĩ đâu Quê hương một thuở của ngày xa ấy Giờ đọng trong ta một nỗi nhớ lặng buồn
Hương xưa gió thoảng đưa về Chạnh lòng ta nhớ bồng bềnh chuyện xưa Một thời ngu dại mây mưa Quên tình trót hứa năm xưa gởi lời Đuổi theo một bóng xa vời Để giờ tiếc nuối một lời thả trôi Nay nghe đắng chát bờ môi Còn đâu hình bóng em tôi thuở nào Vườn xưa đã khép cổng rào Bên nhà ngày ấy đường vào còn đâu Giờ đây mới thấm tình sâu Em tôi ngày ấy lỡ sầu riêng mang Hoàng hôn tắt nắng theo sang Chạnh lòng nhớ lại tiếc mang nặng sầu..