Gửi em

Khung cửa sổ vẫn mờ và xám
Mưa vẫn rơi tí tách nhẹ ngoài hiên
Gió vẫn thầm thì, nhẹ nhàng và liên miên
Đưa cái tên khắc về miền trí nhớ.

Một lần dang dở…
Ba năm sau vết thương vẫn chưa lành
Và những giọt máu vẫn chảy từ tim anh
Lấp vào nỗi đau mãi không đóng vảy
Hơi ấm em, em đã trao người ấy
Nụ hôn em, em đòi lại từ anh
Anh không giữ, anh cũng chẳng tranh giành
Đều là của em, em trao ai cũng mặc.

Anh giữ lại cho mình những gì cay đắng
Anh phung phí nó trên mỗi nụ cười
Anh tặng nó lại cho từng người
Dù họ yêu anh hơn trăm lần em đã.
Anh trở nên cay nghiệt với tất cả
Tại vì ai? Lẽ có phải tại anh?
Anh đểu cáng, anh độc ác, anh sở khanh
Anh biết thế, và mỗi đêm anh khóc…
Vì đó là tình yêu, anh hiểu, anh không trách móc
Người đáng ghét, anh nghĩ chính là anh.

Tại vì anh đã không tranh giành
Hay do từ đầu anh yêu bằng mơ ước
Hay do từ đầu anh đã quá tin tưởng
Mối tình đầu sẽ không một vết xước
Và anh tin lời “mãi mãi” từ em

Đối với anh, em đã là mưa
Còn bây giờ em chỉ là cơn gió
Gió nhẹ nhàng đi không trở lại
Gió mang theo hai từ “mãi mãi”

Về phần anh, anh sẽ học lại yêu
Anh sẽ học cách cười nhiều
Những nụ-cười-không-mang-cay-đắng
Anh sẽ không khóc mỗi đêm vắng lặng
Sẽ mở lòng trong đón một cơn mưa:)

Hôm nay một ngày đầu tháng sáu
Tháng sáu thứ ba anh nhớ về em
Và mưa vẫn tí tách nhẹ ngoài hiên
Anh mỉm cười, nụ cười-không-cay-đắng:)