Trang trong tổng số 88 trang (878 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

tu do

Mai tôi chết cho tôi vào sa nạc
Để bụi trần bôi xoá xác thân thôi
Chốn bao la nằng cát thiếu chân người
Xin trả hết cuộc đời hoà cát bụi

Mai tôi chết xin ai đừng xây mộ
Nẻo Luân hồi chớ nhắc nhớ chi thân
Cõi hư vô mong đôi chút an lành
Bởi tôi sợ lòng người trong trời khổ

Mai tôi chết hởi em xin đừng tiếc
Cảnh chia ly sao tránh được kiếp đời
Luyến lưu chi phút chốc thoáng xa vời
Chẳng nhan khói đường đời thôi bôi xoá

Mai tôi chết có vẹn toàn hiếu đạo
Nếu chẳng xong mong tha thứ thâm tình
Quẩn quanh đời đeo lấy những điêu linh
Ôi ngẩn một chuỗi dài lao khổ...
Vui chi trong chốn phiêu bồng
Cười vang ắt chỉ dối lòng mà thôi
Mang thân cát bụi thường đời
Chết hoà bụi cát thế thôi thói đời.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tu do

Lạ đấng Từ Tôn cứ thến nhân
Bấy lâu chìm nổi chốn phong trần
Dương gian lao khổ trò vai trả
Âm cảnh dật dờ thật khổ thân.
Vui chi trong chốn phiêu bồng
Cười vang ắt chỉ dối lòng mà thôi
Mang thân cát bụi thường đời
Chết hoà bụi cát thế thôi thói đời.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tu do

Một kiếp phù sinh khổ bấy ôi
Vấn vương chi mấy trả cho rồi
Luân hồi xoay chuyển mong lần cuối
Nhân thế tạ từ mãi mãi thôi.
Vui chi trong chốn phiêu bồng
Cười vang ắt chỉ dối lòng mà thôi
Mang thân cát bụi thường đời
Chết hoà bụi cát thế thôi thói đời.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tu do

Thượng đế ơi con nào có tội
Sao đem u tối phủ lên đời
Kiếp người mông mị với phù du
Thân rã rượi tìm đâu lối thoát

Thượng đế ơi làm người con sợ
Con người kia phải sống cạnh con người
Ngày qua ngày con có là con
Hay cũng chỉ là con động vật.
Vui chi trong chốn phiêu bồng
Cười vang ắt chỉ dối lòng mà thôi
Mang thân cát bụi thường đời
Chết hoà bụi cát thế thôi thói đời.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tu do

Thư tình anh viết đó
Nhưng chưa dám trao cho
Ấy ơi chiều qua ngõ
Ngập ngừng lòng đắn đo

Thư tình anh chưa tỏ
Em đã vội sang đò
Anh nghe đời giông gió
Ôm mảnh tình co ro.
Vui chi trong chốn phiêu bồng
Cười vang ắt chỉ dối lòng mà thôi
Mang thân cát bụi thường đời
Chết hoà bụi cát thế thôi thói đời.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tu do

Mảnh tình nay vụn vỡ
Góp nhặt chẳng thành câu
Tiễn đưa cuộc tình lở
Lơ đễnh những giọt sầu

Anh về gom ký ức
Em bước rộng lối đời
Sầu đau cùng hanh phúc
Chia nữa em và tôi

CHiều thu mưa mãi rơi
Xác pháo còn ngơ ngác
Người đâu xa tầm với
Tình thu chết thật rồi.
Vui chi trong chốn phiêu bồng
Cười vang ắt chỉ dối lòng mà thôi
Mang thân cát bụi thường đời
Chết hoà bụi cát thế thôi thói đời.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tu do

Tôi về bên mái trường xưa
Trời trưa rôn tiếng gió đưa cơn sầu
Rêu phong ngói phủ phai màu
Xa trông vắng lặng nghiêng chao lá vàng
TRách đời gieo nổi li tan
Để cho năm tháng phủ phàng phai mau
NGười xưa tóc điểm một màu
Người xưa giờ phải lao đao đường đời
Mai sau biết đến bao giờ
Chốn xưa tìm lại những giờ thân yêu
Dẫu rằng mộng ước thật nhiều
Cũng đành chôn với hắt hiu tình đời.
Vui chi trong chốn phiêu bồng
Cười vang ắt chỉ dối lòng mà thôi
Mang thân cát bụi thường đời
Chết hoà bụi cát thế thôi thói đời.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tu do

Đong đưa nổi nhớ đong đưa quá
Ngăn cách đôi mình lắm lắm xa
Em đi xuân thắm đi đi mãi
Đông phủ nơi anh lắm xót xa
Hỏi câu tao ngộ đâu đâu vắng
Giục ước mơ ta chóng chóng qua
Buồn quấn quanh lòng thương thương nhớ
Xa xa dõi dõi bóng dáng ngà.
Vui chi trong chốn phiêu bồng
Cười vang ắt chỉ dối lòng mà thôi
Mang thân cát bụi thường đời
Chết hoà bụi cát thế thôi thói đời.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tu do

Thôi thế thì thôi đã thế rồi
Đôi đời đôi đứa cách đôi nơi
Thì thôi mong nhớ mà chi nữa
Giăng kín men sầu mặn đắng môi

Lẻ loi đêm trắng với trăng tàn
Còn ai vương vấn nợ thế gian
Sầu thương đã lỡ ôi mong nhớ
Một kiếp u hoài giấc mộng tan

Vẫn biết chia ly lắm phũ phàng
Hỏi người sao đã vội snag ngang
Lời xưa phai nhạt cùng sương gió
Ơi hỡi nhân gian chuyện đá vàng.
Vui chi trong chốn phiêu bồng
Cười vang ắt chỉ dối lòng mà thôi
Mang thân cát bụi thường đời
Chết hoà bụi cát thế thôi thói đời.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

sao_bang205

tu do đã viết:
Thượng đế ơi con nào có tội
Sao đem u tối phủ lên đời
Kiếp người mông mị với phù du
Thân rã rượi tìm đâu lối thoát

Thượng đế ơi làm người con sợ
Con người kia phải sống cạnh con người
Ngày qua ngày con có là con
Hay cũng chỉ là con động vật.
Hỡi người ơi đường đời muôn lối
Cớ chi mãi bước một đường thôi
Có đớn đau cũng đã qua rồi
Rồi lại nhói, nhói đau rồi lại mất

Tiếng thời gian cứ đi nhưng im bật
Chẳng thể nào cặn kẽ ngã chia phôi
Đời cứ trôi và ta là chiếc lá
Vẫn xanh tươi mơn mởn giữa rừng đời
 Đời là phù du... người như chiếc lá... lá rơi - có nghĩa: hết cuộc đời!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 88 trang (878 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối