LỜI YÊU VÀ TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu
Lời yêu là âm sắc
Tỏa ra từ làn môi
Tình yêu là ngọn lửa
Cháy bừng từ tim côi
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
YÊU VUI
Phạm Bá Chiểu
Ngày mai trời có đổ
Đôi ta hãy vẫn cười
Bởi tình ta có cả
Những một ngày để vui
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NGHỊCH LÝ TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu
Ai cũng nói yêu là đau khổ
Nhưng nào ai tránh đau khổ, không yêu?
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NỤ HÔN
Phạm Bá Chiểu
Có ánh mắt ngọt ngào trao nỗi nhớ
Có lời yêu dịu ngọt lịm tâm hồn
Nhưng em hỡi không thể nào so sánh
Dịu ngọt nhất trần không thể khác- nụ hôn
Không phải đôi môi mà chính là đôi cánh
Nụ hôn nồng êm gắn giữa hồn ta
Để bay bổng đôi thiên thần lấp lánh
Chốn diệu huyền thơm ngan ngát hương hoa
Nụ hôn ấy chiếc chìa tra ổ khóa
Cánh cửa tình yêu rộng mở đón mời
Nụ hôn ấy tỏa bùng như ngọn đuốc
Để tình yêu bừng cháy sáng chói ngời
Nụ hôn ấy như chính là nút thắt
Buộc chặt hai hồn, buộc chặt hai tim
Nụ hôn ấy hay chính là ngọn bút
Viết vào ai đóa đóa đóa thơ tình
Nụ hôn ấy không hôn lên môi đỏ
Mà hôn vào trong sâu thẳm tim yêu
Nụ hôn ấy cũng giống như hạnh phúc
Phải cho đi mới nhận lại thật nhiều
Em gọi đó thêm một ngày sinh nhật
Ngày đầu anh hôn rực đỏ làn môi
Mọi khoảnh khắc sẽ dần tan biến mất
Khoảnh khắc nụ hôn thành vĩnh cửu suốt đời
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
MƯỜI BÀI THƠ NGẮN 01
001-HÀ NỘI MẮT
Phạm Bá Chiểu
trời sinh anh đôi mắt
chỉ để ngắm em xinh
trời sinh em đôi mắt
chỉ để anh ngắm nhìn.
002 -ÁO TRẮNG TAN TRƯỜNG
Phạm Bá Chiểu
Áo tung vỗ vỡ chiều vàng
Chân đi ríu lại có chàng theo sau
003- HẠT NGỌC VÀ MẶT TRỜI
Phạm Bá Chiểu
Hạt ngọc muốn lóng lánh
Cần ánh sáng mặt trời
Tình em muốn óng ánh
Cần có anh trên đời
Em chính là hạt ngọc
Anh ánh sáng mặt trời
Mặt trời anh vẫn mọc
Hạt ngọc em xa rồi…
004- LÒNG EM
Phạm Bá Chiểu
Lòng em sa mạc khát chờ
Mây anh phiêu lãng, bao giờ thành mưa?
005- MẮT NÓI
Phạm Bá Chiểu
Long lanh suối mắt nói
Tình yêu vốn kiệm lời
Nụ cười yêu nép vội
Nón đong nghiêng tiếng cười
006- NỬA
Phạm Bá Chiểu
Ngày chia nửa vẫn là ngày một nửa
Nửa chiều buông vẫn gọi bóng chiều
Nửa sự thật không còn là sự thật
Nửa tim yêu không thể có tình yêu
007- CHIỀU LY
Phạm Bá Chiểu
Nụ hôn xé hai nửa
Rách toang bóng chiều đi
Nức nở dầm nước mắt
Xước đẫm lời biệt ly
008- HAI KIỆT TÁC
Phạm Bá Chiểu
Đàn bà-
Kiệt tác tuyệt vời của hóa công kỳ diệu
Và tình yêu-
Kiệt tác từ kiệt tác sinh ra
009-RAO BÁN CÔ ĐƠN
Phạm Bá Chiểu
Rồi một ngày tôi rao bán cô đơn
Đừng những tưởng có tiền mua được
Trừ cô đơn, có tiền mua được tuốt
Bởi cô đơn mua được bởi cô đơn
010-TRẢ THÙ
Khi một bông hồng bị giẫm nát
Cách trả thù duy nhất
Là tỏa ngát hương thơm
Ta trả thù người bội bạc
Trọn đời yêu người
Trọn kiếp cô đơn
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
HÃY NHÌN VỀ PHÍA SÁNG CUỘC ĐỜI
Đọc chùm 10 bài thơ ngắn của PBC, Hiếu Lễ một lần nữa phải thốt lên :Ôi! Minh triết thay một con người, một nhà thơ!
Như bạn thơ, bạn đọc đã từng biết PBC với ngôn từ thi ca đẹp đa chiều. Nay HL xin có đôi điều cảm nhận về thơ ngắn của anh.
Ẩn sau câu chữ, thơ anh luôn song thoại với niềm vui. Tố chất tình ca ấy, được hội tụ qua lăng kính màu hồng: Thơ ngắn.
Bút pháp anh có nhiều cuộc phiêu lãng chốn văn chương trên mạng, trên blog. Văn phong PBC lôi cuốn bạn thơ, bạn đọc bằng tình yêu quyến rũ đến mê hoặc lòng người, rủ rê nhau vào lãnh địa tiên giới cõi trần gian đầy cám dỗ.
Nhưng lạ thay, bỗng ta thấy một PBC khác, một triết gia sắc bén, như đang nhìn lại cuộc đời, nhìn thấu tình yêu bằng những lập luận mang ý nghĩa tổng kết, rút bài học đường đời đó chăng?
Ngày chia nửa vẫn là ngày một nửa
Nửa chiều buông vẫn gọi bóng chiều
Nửa sự thật không còn là sự thật
Nửa tim yêu không thể có tình yêu
(NỬA –PBC)
Ngòi bút văn chương rà soát lại những gì đang lướt qua ta, để ta không lướt qua nó. Trước bao nhiêu bề bộn ấy, có những thi sĩ nhìn vòng vây trần gian thấy mình đang bị giam cầm trong thinh lặng, dùng thơ để giải toả, giãi bày... Còn với nhà thơ PBC, anh đã chắp cánh cho mình, cho thơ bay lên mà ca hát. Nói đến đây, bỗng dưng, tôi chợt nhớ lại một câu nói chí lý của anh “ THƠ CA mà”. Vâng, đúng thơ là lời reo ca nâng con người, nâng cuộc đời bay đến niềm vui, niềm hạnh phúc:
Long lanh suối mắt nói
Tình yêu vốn kiệm lời
Nụ cười yêu nép vội
Nón đong nghiêng tiếng cười
(MẮT NÓI - PBC)
“Tình yêu vốn kiệm lời” Tình yêu là vậy, nói ít là kho tàng để người yêu đam mê khám phá. Văn chương kiệm lời, kiệm chữ để người đọc hứng thú tìm tòi, ngưỡng vọng và thưởng thức dư âm. Tác phẩm ngắn có giá trị sâu sắc sẽ sống mãi trong lòng người yêu nó.
Này nhé, tôi muốn các bạn hãy cùng tôi dừng lại một vài bài thơ anh đã viết:
008- HAI KIỆT TÁC
Phạm Bá Chiểu
Đàn bà-
Kiệt tác tuyệt vời của hóa công kỳ diệu
Và tình yêu-
Kiệt tác từ kiệt tác sinh ra
Câu thơ mở đầu : Đàn bà/ Kiệt tác tuyệt vời của hóa công.
Thiết tưởng có chi đâu, chỉ rất bình thường, đó là lời ca ngợi người phụ nữ mà ta thường gặp trong văn chương.
Đến câu kết: Và tình yêu – Kiệt tác từ kiệt tác sinh ra.
Đọc lướt qua, ta cũng thấy có chi đâu mới lạ?
Nhưng hỡi ôi! Sự vô tình tới lãnh cảm đã bỏ qua, theo tôi đôi khi “một kiệt tác”. Chí ít là về cách dùng từ. Sắc bén lạ thay điệp từ “kiệt tác”! Và đặc biệt chỉ vẻn vẹn hai câu thơ, tác giả đã gói gọn một mệnh đề.
Thơ ngắn kén độc giả, bỏ qua nhiều bạn đọc, để đến với những ai có cảm nhận tinh tế mà thôi.
Vâng, với tôi anh là huyền thoại chăng? Mà sao tôi cảm nhận từng chân tơ kẽ tóc trong thế giới ngôn từ anh khơi mở thời gian, không gian phơi phới khoe dáng vẻ yêu kiều… chưa, có lẽ...Bởi thơ anh còn cần vươn lên nữa, ở đôi bài, ở đâu đó... Mà tôi chưa hẳn hết băn khoăn...
Những được mất, hãy để nó thoảng qua như mây bay, gió thổi. Hãy tìm đến sưởi ấm cho nhau. Cô đơn sưởi ấm cô đơn .Lời thơ cầu khiến, ý và lời lặp lại điệp khúc tìm nhau. Thơ quá ngắn, điệp từ lại trùng trùng, sao không gây nhàm chán lủng củng, đó phải chăng là thi tài của người cầm bút? ("Cô đơn"..."Cô đơn")
Rồi một ngày tôi rao bán cô đơn
Đừng những tưởng có tiền mua được
Trừ cô đơn, có tiền mua được tuốt
Bởi cô đơn mua được bởi cô đơn
(RAO BÁN CÔ ĐƠN – PBC)
Trên văn đàn xưa, chúng ta được thưởng thức thi nhân Hàn Mặc Tử rao bán trăng (Bài thơ đã đi vào thiên thu khát vọng niềm yêu). Hậu thế hôm nay, ta lại nghe nhà thơ MMHNT rao bán cô đơn. Tôi không có ý so sánh hai bài thơ của tiền nhân và hậu bối, vì sự so sánh nào ở đây cũng trở nên khiên cưỡng. HL chỉ muốn nói tới sự phơi mở bí mật tình yêu của anh thành điều giản dị nhất, như một triết lý sống sinh tồn:
Bởi cô đơn mua được bởi cô đơn
(RAO BÁN CÔ ĐƠN – PBC)
Tình yêu luôn hiện hữu trong thơ anh, Những vấn đề gai góc được anh hóa giải bằng tình nhân ái. Bởi lẽ đó, tính nhân văn cao đẹp, thơ PBC cháy lên cùng ngọn lửa cuộc đời. Giá trị ấy đã đủ độ chín, đủ trưởng thành, ký thác trên trang giấy phong cách sáng tác độc đáo riêng:
Khi một bông hồng bị giẫm nát
Cách trả thù duy nhất
Là tỏa ngát hương thơm
Ta trả thù người bội bạc
Trọn đời yêu người
Trọn kiếp cô đơn
(010-TRẢ THÙ – PBC)
Ngạc nhiên tròn xoe đôi mắt đọc! Rồi lặng sâu suy nghĩ về nhân sinh, về triết lý cuộc đời…
Theo HL, thơ ngắn của PBC đã thành công về ý tưởng sáng tác.
Không thể nói khác được, chất liệu ngôn từ ngắn gọn, chắt lọc và biểu cảm cường độ cao, vốn là đặc trưng của thơ ngắn mà anh đang độ chín tới.
Con người cũng chỉ phôi pha như cát bụi (sinh ra từ cát bụi lại trở về với cát bụi mà thôi).
Vậy nên, nếu trí tuệ không hiền minh, không mang tầm vóc, hoặc không níu tầm cao trí tuệ mà bước, thơ của mình sẽ bị rơi chìm trong bí ẩn hoang liêu.
Như tôi đây, cũng đang níu những tài năng chân chính để viết. Và hiện diện, tôi đang dừng lại ở mảnh trời thơ ngắn tràn đầy ánh sáng của anh.
Cảm ơn anh Chiểu đã cho tôi cảm hứng để viết những dòng cảm nghĩ này, với tất cả tấm lòng yêu bè bạn, yêu chữ nghĩa văn chương.
Thân ái
Hiếu Lễ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
SỨC MẠNH ÁNH NHÌN
Phạm Bá Chiểu
Có ánh nhìn xô hoàng hôn tím đổ
Xô mây hồng bay dạt phía chiều buông
Xô sóng trắng vỗ tung chiều thinh lắng
Xô tình ai òa vỡ suối nguồn thương…
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TRÁI TIM TÙ NGỤC
Phạm Bá Chiểu
Trái tim em tua tủa chấn song tù
Nơi giam giữ một ngai vàng đặc biệt
Nơi giam giữ một tình yêu bất diệt
Và một người – không ai khác ngoài anh
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CUỘC CHIẾN TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu
Trong cuộc chiến tình yêu
Ngọt ngào và say đắm
Chẳng hề có ai thua
Cả hai bên đều thắng
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
hieule đã viết:
HÃY NHÌN VỀ PHÍA SÁNG CUỘC ĐỜI
Đọc chùm 10 bài thơ ngắn của PBC, Hiếu Lễ một lần nữa phải thốt lên :Ôi! Minh triết thay một con người, một nhà thơ!
Như bạn thơ, bạn đọc đã từng biết PBC với ngôn từ thi ca đẹp đa chiều. Nay HL xin có đôi điều cảm nhận về thơ ngắn của anh.
Ẩn sau câu chữ, thơ anh luôn song thoại với niềm vui. Tố chất tình ca ấy, được hội tụ qua lăng kính màu hồng: Thơ ngắn.
Bút pháp anh có nhiều cuộc phiêu lãng chốn văn chương trên mạng, trên blog. Văn phong PBC lôi cuốn bạn thơ, bạn đọc bằng tình yêu quyến rũ đến mê hoặc lòng người, rủ rê nhau vào lãnh địa tiên giới cõi trần gian đầy cám dỗ.
Nhưng lạ thay, bỗng ta thấy một PBC khác, một triết gia sắc bén, như đang nhìn lại cuộc đời, nhìn thấu tình yêu bằng những lập luận mang ý nghĩa tổng kết, rút bài học đường đời đó chăng?
Ngày chia nửa vẫn là ngày một nửa
Nửa chiều buông vẫn gọi bóng chiều
Nửa sự thật không còn là sự thật
Nửa tim yêu không thể có tình yêu
(NỬA –PBC)
Ngòi bút văn chương rà soát lại những gì đang lướt qua ta, để ta không lướt qua nó. Trước bao nhiêu bề bộn ấy, có những thi sĩ nhìn vòng vây trần gian thấy mình đang bị giam cầm trong thinh lặng, dùng thơ để giải toả, giãi bày... Còn với nhà thơ PBC, anh đã chắp cánh cho mình, cho thơ bay lên mà ca hát. Nói đến đây, bỗng dưng, tôi chợt nhớ lại một câu nói chí lý của anh “ THƠ CA mà”. Vâng, đúng thơ là lời reo ca nâng con người, nâng cuộc đời bay đến niềm vui, niềm hạnh phúc:
Long lanh suối mắt nói
Tình yêu vốn kiệm lời
Nụ cười yêu nép vội
Nón đong nghiêng tiếng cười
(MẮT NÓI - PBC)
“Tình yêu vốn kiệm lời” Tình yêu là vậy, nói ít là kho tàng để người yêu đam mê khám phá. Văn chương kiệm lời, kiệm chữ để người đọc hứng thú tìm tòi, ngưỡng vọng và thưởng thức dư âm. Tác phẩm ngắn có giá trị sâu sắc sẽ sống mãi trong lòng người yêu nó.
Này nhé, tôi muốn các bạn hãy cùng tôi dừng lại một vài bài thơ anh đã viết:
008- HAI KIỆT TÁC
Phạm Bá Chiểu
Đàn bà-
Kiệt tác tuyệt vời của hóa công kỳ diệu
Và tình yêu-
Kiệt tác từ kiệt tác sinh ra
Câu thơ mở đầu : Đàn bà/ Kiệt tác tuyệt vời của hóa công.
Thiết tưởng có chi đâu, chỉ rất bình thường, đó là lời ca ngợi người phụ nữ mà ta thường gặp trong văn chương.
Đến câu kết: Và tình yêu – Kiệt tác từ kiệt tác sinh ra.
Đọc lướt qua, ta cũng thấy có chi đâu mới lạ?
Nhưng hỡi ôi! Sự vô tình tới lãnh cảm đã bỏ qua, theo tôi đôi khi “một kiệt tác”. Chí ít là về cách dùng từ. Sắc bén lạ thay điệp từ “kiệt tác”! Và đặc biệt chỉ vẻn vẹn hai câu thơ, tác giả đã gói gọn một mệnh đề.
Thơ ngắn kén độc giả, bỏ qua nhiều bạn đọc, để đến với những ai có cảm nhận tinh tế mà thôi.
Vâng, với tôi anh là huyền thoại chăng? Mà sao tôi cảm nhận từng chân tơ kẽ tóc trong thế giới ngôn từ anh khơi mở thời gian, không gian phơi phới khoe dáng vẻ yêu kiều… chưa, có lẽ...Bởi thơ anh còn cần vươn lên nữa, ở đôi bài mà tôi chưa hẳn hết băn khoăn...
Những được mất, hãy để nó thoảng qua như mây bay, gió thổi. Hãy tìm đến sưởi ấm cho nhau. Cô đơn sưởi ấm cô đơn .Lời thơ cầu khiến, ý và lời lặp lại điệp khúc tìm nhau. Thơ quá ngắn, điệp từ lại trùng trùng, sao không gây nhàm chán lủng củng, đó phải chăng là thi tài của người cầm bút? ("Cô đơn"..."Cô đơn")
Rồi một ngày tôi rao bán cô đơn
Đừng những tưởng có tiền mua được
Trừ cô đơn, có tiền mua được tuốt
Bởi cô đơn mua được bởi cô đơn
(RAO BÁN CÔ ĐƠN – PBC)
Trên văn đàn xưa, chúng ta được thưởng thức thi nhân Hàn Mạc Tử rao bán trăng (Bài thơ đã đi vào thiên thu khát vọng niềm yêu). Hậu thế hôm nay, ta lại nghe nhà thơ MMHNT rao bán cô đơn. Tôi không có ý so sánh hai bài thơ của tiền nhân và hậu bối, vì sự so sánh nào ở đây cũng trở nên khiên cưỡng. HL chỉ muốn nói tới sự phơi mở bí mật tình yêu của anh thành điều giản dị nhất, như một triết lý sống sinh tồn:
Bởi cô đơn mua được bởi cô đơn
(RAO BÁN CÔ ĐƠN – PBC)
Tình yêu luôn hiện hữu trong thơ anh, Những vấn đề gai góc được anh hóa giải bằng tình nhân ái. Bởi lẽ đó, tính nhân văn cao đẹp, thơ PBC cháy lên cùng ngọn lửa cuộc đời. Giá trị ấy đã đủ độ chín, đủ trưởng thành, ký thác trên trang giấy phong cách sáng tác độc đáo riêng:
Khi một bông hồng bị giẫm nát
Cách trả thù duy nhất
Là tỏa ngát hương thơm
Ta trả thù người bội bạc
Trọn đời yêu người
Trọn kiếp cô đơn
(010-TRẢ THÙ – PBC)
Ngạc nhiên tròn xoe đôi mắt đọc! Rồi lặng sâu suy nghĩ về nhân sinh, về triết lý cuộc đời…
Theo HL, thơ ngắn của PBC đã thành công về ý tưởng sáng tác.
Không thể nói khác được, chất liệu ngôn từ ngắn gọn, chắt lọc và biểu cảm cường độ cao, vốn là đặc trưng của thơ ngắn mà anh đang độ chín tới.
Con người cũng chỉ phôi pha như cát bụi (sinh ra từ cát bụi lại trở về với cát bụi mà thôi).
Vậy nên, nếu trí tuệ không hiền minh, không mang tầm vóc, hoặc không níu tầm cao trí tuệ mà bước, thơ của mình sẽ bị rơi chìm trong bí ẩn hoang liêu.
Như tôi đây, cũng đang níu những tài năng chân chính để viết. Và hiện diện, tôi đang dừng lại ở mảnh trời thơ ngắn tràn đầy ánh sáng của anh.
Cảm ơn anh Chiểu đã cho tôi cảm hứng để viết những dòng cảm nghĩ này, với tất cả tấm lòng yêu bè bạn, yêu chữ nghĩa văn chương.
Thân ái
Hiếu Lễ[/quote]
Cảm ơn nhà thơ Hiếu Lễ rất nhiều về những nhận xét sắc sảo, những lời bình quá hay.
Chúc nhà thơ, nhà phê bình năm mới có nhiều sáng tác hay cả hai lĩnh vực THƠ và BÌNH THƠ.
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook