HAI KIỆT TÁC
Phạm Bá Chiểu
Hoa và đàn bà cả hai kiệt tác
Chúa sinh ra nhưng thương lại chẳng đều
Chúa cho hoa chỉ làn hương ngào ngạt
Nhưng đàn bà chúa tặng trái tim yêu!
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tâm sự với MÙA THU từ một bài thơ
MT thân yêu
Đầu tiên, xin hãy nhận ở mình lòng cảm kích trước tình em và thành tâm trân trọng trí tuệ, tình yêu thơ của em, MT nhé!
Sau nữa là, nhân cơ duyên may mắn này, em cho mình được bày tỏ đôi điều tâm sự cùng em, cùng bạn đọc lưu tâm, xuất phát từ một bài thơ.
Em à!
Mình đã đọc những lời bình của em về thơ HL, thơ MMHNT, Thơ Linh Lan, thơ Phạm Thôn nhân và nhiều bài thơ của các tác giả khác. ..Mình mừng vì em thật hay khi viết lời bình, cứ như một cây bút phê bình văn học thực thụ vậy. Điều này, với ta đã mấy ai làm được? Một năng khiếu đó. Hãy cố gắng phát huy và học hỏi thêm em nhé. Cảm ơn em nhiều về những lời khen ưu ái dành cho thơ HL; Đôi khi, vì tình mến mộ, em đã nói quá lên. Nhưng không sao, đó là cái tình vốn dĩ của người cầm bút mà em.
Nhân đây, xin phép em, mình giãi bày đôi dòng cùng em, biết đâu chẳng là nỗi lòng riêng chung của các bạn đang cùng ta đi tìm nghệ thuật thơ ca.
Số là, trong một bài bình “ Khúc giao tình” của mình, em đã viết:
“Cả bài thơ là những cảm xúc được biểu cảm hết sức tinh tế và chuyên nghiệp, mỗi khổ thơ, câu chữ luôn được nhà thơ chọn lọc một cách uyển chuyển, cho ta cảm giác như nhà thơ vốn sinh ra để làm thơ ...MT có cảm giác là nhà thơ không cần phải cố gắng nhiều, lời thơ đẹp cứ thế trào tuôn “...
Thật tình, em ơi! Mình chẳng giỏi giang đến thế đâu. Mình làm thơ để học thơ, khát thơ, tới vô tận, vô ngần… Mình đã vật lộn, trăn trở với con chữ văn chương - Ngàn ngàn treo lơ lửng đó, nhưng ôi thôi! Lại hóa ra không cùng ...
Em hãy xem lại bài thơ “ Trắng Đêm” mình vừa làm nha
TRẮNG ĐÊM
Chùng chình quang gánh dầm mưa
Đung đưa chớm hạ đung đưa cuối hè.
Vòng đời trắng muốt đam mê
Hương lan ngan ngát lời thề hương lan…
Dùng dằng lỡ chuyến đò ngang
Tiếng chuông tan vỡ lênh loang khói buồn
Giật mình! Thương mảnh trăng suông
Ướt đầm nỗi nhớ hơi sương phủ dày..
Men lòng chống chếnh đêm say
Mưa ơi! Xin cứ đổ đầy, hỡi mưa!
Rót cho cay đắng vơi mùa
Gió xào xạc gió, tình đưa tiễn tình…
Thì thôi thôi nhé lặng thinh
Bỏ nghiêng ngả sóng lênh đênh mái chèo.
Gõ vào đêm những cheo leo
Xênh xang cuốn lốc vượt đèo em đi
Thênh thênh chẽ nhánh phân ly
Đêm cười toác đá... Thầm thì trắng đêm …
03/12/2009
HL
Bài thơ này là một ví dụ về thái độ lao động nghệ thuật của mình. Mình đã làm nhanh thiệt là nhanh, tốc độ thường thấy ở tất cả người thơ chúng ta, khi cảm hứng dâng trào, đúng không em? Và lập tức liền sau đó, niềm vui sướng, lòng thoả mãn, nhâm nhi thành quả, coi như xong! Có đâu ngờ, càng đọc càng thấy dở, càng nhìn kỹ càng rõ rành tỳ vết …
Thế là uốn, sửa, dập xoá… Đam mê, vật vã… Cho tới âm vận chót: Thoát ý, trọn tứ, nhuyễn từ, bén ngữ, tròn vần, nhịp điệu, âm thanh, uyển chuyển, nhuần nhị, duyên dáng…Rồi thì băn khoăn trước ước mơ định vị số phận tác phẩm của mình trong lòng bạn đọc.
Sau khi, đã gả bán xong đứa con tinh thần dứt ruột mà mình hằng thai nghén, sinh nở,ấp ủ, nuôi dưỡng, chăm bẵm , từng khổ đau và hạnh phúc lại còn phải mang nặng nỗi lo: chả biết có đẹp ý, vừa lòng độc giả hay không nữa ?…Hồi hộp chờ đợi, nuôi hy vọng mong manh vào cảm nhận của mỗi người thưởng thức.
Đủ chuyện bộn bề với bao nỗi lo toan, em ơi!
Nhưng, theo mình nghĩ, đây phải chăng là cái duyên, cái nghiệp của tất cả những con người yêu nghệ thuật nói chung và lặn ngụp với thi ca nói riêng?
Chúng mình hãy coi đó là niềm hạnh phúc tuyệt đẹp, nhé em!
À, em có nhận thấy rằng, thơ lục bát dễ làm, vì nó đã có sẵn từ trong tâm hồn ta tự thuở nằm nôi. “Cánh cò bay lả bay la” ẩn hiện trong giấc mơ tuổi thơ, trong tiếng mẹ ầu ơ, em nhỉ.
Tuy vậy, để làm được một bài thơ lục bát hay, thật vô cùng khó. Nó ăn nhau ở cái duyên, cái tình kết hoa trong lòng bạn đọc, đúng không em?
Bầu thơ dốc cạn đôi dòng. Mong em và bạn bầy cảm nhận, chia sẻ vài điều.
Cảm ơn Mùa Thu, MMHNT cùng bạn bè đồng môn thân mến.
Chúc em mãi là cây bút sáng giá đồng tâm.
Thân ái
HL
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cảm ơn tác giả HieuLe với những lời động viên khuyến khích MT trên con đường đi tìm nghê thuật thơ văn.Qua những dòng tâm sự của tác giả về những trăn trở, về những đam mê nghê thuật thơ nói riêng, MT cảm được những điều mà nhà thơ tâm sự.
Qủa là nghệ thuật không những là biểu cảm của cảm xúc, mà hơn nữa là trong thơ còn là nghệ thuật biểu cảm cảm xúc qua nghệ thuật ngôn từ.... cảm xúc đó chính là ngọc trong đá, hay kim cương chưa được mài giũa, điều cốt lõi trong thơ chính là hồn thơ, nghe để cảm để hiểu về cuộc sống xung quanh, để yêu thiên nhiên yêu đất nước và con người... nhưng để kim cương toả sáng và tăng thêm phần giá trị hơn thì cần bao gồm rất nhiều điều trăn trở, nghệ thuật trong thơ, vần điệu, nhịp điệu , hình ảnh ..vv là những yếu tố cần và đủ để bài thơ trở nên tuyệt vời, long lánh và toả sáng.Cảm và hiểu nỗi trăn trở của nhà thơ Hieule, MT càng yêu nghệ thuật thơ hơn bao giờ hết, nhưng yêu thôi chưa đủ, mà còn phải học hỏi không ngừng... Vâng, MT sẽ cố gắng học hỏi hơn nữa ạ.
Chúc nhà thơ sáng tác nhiều nhiều thơ hơn nữa.
Cảm ơn nhà thơ MMHNT rất nhiệt tình trong thời gian vừa qua, đã tạo điều kiện để MT và nhà thơ Hieule trao đổi cảm nhận về thơ.
Chúc hai nhà thơ HL và MMHNT luôn vui và hạnh phúc trên còn đường sáng tác.
Thân
MT
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
KHI MÁI ĐẦU VỀ NÉP MỘT BỜ VAI
Phạm Bá Chiểu
Có con thuyền đi muôn phương vạn nẻo
Hạnh phúc thay khi về đậu bến mơ
Có con sóng ngàn dặm dài khao khát
Hạnh phúc vô biên khi êm ả xô bờ
Có đàn chim bay muôn trùng trốn rét
Hạnh phúc thay đến xứ ấm phương Nam
Có dòng sông vượt thác ghềnh gian khó
Hạnh phúc vô cùng khi đổ biển trời lam
Anh yêu hỡi, tất cả niềm hạnh phúc
Con thuyền, đàn chim, ngọn sóng, sông dài
Nào thể sánh hạnh phúc em dào dạt
Khi mái đầu về nép một bờ vai
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
hieule đã viết:
Tâm sự với MÙA THU từ một bài thơ
MT thân yêu
Đầu tiên, xin hãy nhận ở mình lòng cảm kích trước tình em và thành tâm trân trọng trí tuệ, tình yêu thơ của em, MT nhé!
Sau nữa là, nhân cơ duyên may mắn này, em cho mình được bày tỏ đôi điều tâm sự cùng em, cùng bạn đọc lưu tâm, xuất phát từ một bài thơ.
Em à!
Mình đã đọc những lời bình của em về thơ HL, thơ MMHNT, Thơ Linh Lan, thơ Phạm Thôn nhân và nhiều bài thơ của các tác giả khác. ..Mình mừng vì em thật hay khi viết lời bình, cứ như một cây bút phê bình văn học thực thụ vậy. Điều này, với ta đã mấy ai làm được? Một năng khiếu đó. Hãy cố gắng phát huy và học hỏi thêm em nhé. Cảm ơn em nhiều về những lời khen ưu ái dành cho thơ HL; Đôi khi, vì tình mến mộ, em đã nói quá lên. Nhưng không sao, đó là cái tình vốn dĩ của người cầm bút mà em.
Nhân đây, xin phép em, mình giãi bày đôi dòng cùng em, biết đâu chẳng là nỗi lòng riêng chung của các bạn đang cùng ta đi tìm nghệ thuật thơ ca.
Số là, trong một bài bình “ Khúc giao tình” của mình, em đã viết:
“Cả bài thơ là những cảm xúc được biểu cảm hết sức tinh tế và chuyên nghiệp, mỗi khổ thơ, câu chữ luôn được nhà thơ chọn lọc một cách uyển chuyển, cho ta cảm giác như nhà thơ vốn sinh ra để làm thơ ...MT có cảm giác là nhà thơ không cần phải cố gắng nhiều, lời thơ đẹp cứ thế trào tuôn “...
Thật tình, em ơi! Mình chẳng giỏi giang đến thế đâu. Mình làm thơ để học thơ, khát thơ, tới vô tận, vô ngần… Mình đã vật lộn, trăn trở với con chữ văn chương - Ngàn ngàn treo lơ lửng đó, nhưng ôi thôi! Lại hóa ra không cùng ...
Em hãy xem lại bài thơ “ Trắng Đêm” mình vừa làm nha
TRẮNG ĐÊM
Chùng chình quang gánh dầm mưa
Đung đưa chớm hạ đung đưa cuối hè.
Vòng đời trắng muốt đam mê
Hương lan ngan ngát lời thề hương lan…
Dùng dằng lỡ chuyến đò ngang
Tiếng chuông tan vỡ lênh loang khói buồn
Giật mình! Thương mảnh trăng suông
Ướt đầm nỗi nhớ hơi sương phủ dày..
Men lòng chống chếnh đêm say
Mưa ơi! Xin cứ đổ đầy, hỡi mưa!
Rót cho cay đắng vơi mùa
Gió xào xạc gió, tình đưa tiễn tình…
Thì thôi thôi nhé lặng thinh
Bỏ nghiêng ngả sóng lênh đênh mái chèo.
Gõ vào đêm những cheo leo
Xênh xang cuốn lốc vượt đèo em đi
Thênh thênh chẽ nhánh phân ly
Đêm cười toác đá... Thầm thì trắng đêm …
03/12/2009
HL
Bài thơ này là một ví dụ về thái độ lao động nghệ thuật của mình. Mình đã làm nhanh thiệt là nhanh, tốc độ thường thấy ở tất cả người thơ chúng ta, khi cảm hứng dâng trào, đúng không em? Và lập tức liền sau đó, niềm vui sướng, lòng thoả mãn, nhâm nhi thành quả, coi như xong! Có đâu ngờ, càng đọc càng thấy dở, càng nhìn kỹ càng rõ rành tỳ vết …
Thế là uốn, sửa, dập xoá… Đam mê, vật vã… Cho tới âm vận chót: Thoát ý, trọn tứ, nhuyễn từ, bén ngữ, tròn vần, nhịp điệu, âm thanh, uyển chuyển, nhuần nhị, duyên dáng…Rồi thì băn khoăn trước ước mơ định vị số phận tác phẩm của mình trong lòng bạn đọc.
Sau khi, đã gả bán xong đứa con tinh thần dứt ruột mà mình hằng thai nghén, sinh nở,ấp ủ, nuôi dưỡng, chăm bẵm , từng khổ đau và hạnh phúc lại còn phải mang nặng nỗi lo: chả biết có đẹp ý, vừa lòng độc giả hay không nữa ?…Hồi hộp chờ đợi, nuôi hy vọng mong manh vào cảm nhận của mỗi người thưởng thức.
Đủ chuyện bộn bề với bao nỗi lo toan, em ơi!
Nhưng, theo mình nghĩ, đây phải chăng là cái duyên, cái nghiệp của tất cả những con người yêu nghệ thuật nói chung và lặn ngụp với thi ca nói riêng?
Chúng mình hãy coi đó là niềm hạnh phúc tuyệt đẹp, nhé em!
À, em có nhận thấy rằng, thơ lục bát dễ làm, vì nó đã có sẵn từ trong tâm hồn ta tự thuở nằm nôi. “Cánh cò bay lả bay la” ẩn hiện trong giấc mơ tuổi thơ, trong tiếng mẹ ầu ơ, em nhỉ.
Tuy vậy, để làm được một bài thơ lục bát hay, thật vô cùng khó. Nó ăn nhau ở cái duyên, cái tình kết hoa trong lòng bạn đọc, đúng không em?
Bầu thơ dốc cạn đôi dòng. Mong em và bạn bầy cảm nhận, chia sẻ vài điều.
Cảm ơn Mùa Thu, MMHNT cùng bạn bè đồng môn thân mến.
Chúc em mãi là cây bút sáng giá đồng tâm.
Thân ái
HL[/quote]
Cảm ơn nhà thơ Mùa Thu và Hiếu Lễ đã có những bài thơ hay và lời bình hay nâng cánh cho bài thơ bay cao hơn nữa.
Các bạn hãy thường xuyên ghé nhà mình và tặng những bài thơ và bài bình hay nhé. Thơ là tụ nghĩa đường của những hồn thơ
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
BẢN NHẠC MƯA THU
Phạm Bá Chiểu
Mưa thu hát bản tình ca thánh thót
Dịu ngọt, thiết tha, êm ái, trong lành
Mái ngói cổ cũng bập bùng sóng nhạc
Giọt chuông chùa mưa đẫm ướt long lanh
Gió nhạc trưởng cả một giàn hợp xướng
Lá trên cây như triệu triệu phím đàn
Không gian rộng, sấm ì ầm vỗ trống
Mặt Hồ Tây sóng gõ nhịp miên man
Đại nhạc hội mưa thu vàng Hà Nội
Thức tim ta tha thiết biết bao điều
Em bé bỏng đến bao giờ hiểu nổi
Lời mùa thu tha thiết gọi mùa yêu?
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NỤ HÔN CHIỀU HỒ TÂY
Ôi Hồ Tây nụ hôn chiều óng ánh
Những đóa hôn hồn đắm đuối mê say
Lồng bóng nước những nụ hôn kỳ diệu:
Những tòa cao hôn trắng áng mây bay
Sóng bạc đầu còn hôn thuyền thắm thiết
Gió hôn vùi thơm ngát đóa hoa kiêu
Liễu buông hồ những chùm hôn mải miết
Nắng nồng nàn hôn bỏng những lời yêu.
Em yêu hỡi, triệu nụ hôn nồng thắm
Những tòa cao, mây, sóng, nắng, thuyền, hoa
Đều ghen cháy với nụ hôn say đắm
Nụ bên hồ dậy lửa sóng tình ta…
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
HÃY NỐI VÀO TRÁI TIM
Phạm Bá Chiểu
Ngước mắt nai em hỏi:
- Sao cần cột thu lôi
Nối vào trong lòng đất?
- Để thu sét từ trời
Ngước mắt ngời nũng nịu:
- Thế tiếng sét ái tình
Biết nơi nào để nối?
- Hãy nối vào trái tim!
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
KẺ TRỘM ĐÁNG YÊU ƠI
Phạm Bá Chiểu
Một lần anh hôn trộm
Em nghiêm khắc- anh này…
Thế mà anh tin ngay
Sao mà anh nhút nhát
Anh hãy nghe tiếng hát
Từ trái tim chớm yêu
Anh hãy nhìn ánh mắt
Ngượng ngùng trao bao điều
Anh đã ăn trộm hết
Trái tim và tâm hồn
Sao anh còn sợ sệt
Không trộm nhiều nụ hôn?
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
MONGMOHANOITHO đã viết:
NƯỚC MẮT HẠNH PHÚC
Phạm Bá Chiểu
Mẹ dạy em khi buồn con cứ khóc
Sẽ cứu con không chết bởi niềm đau
Nhưng nước mắt có khi vì hạnh phúc
Từ trái tim đầy ăm ắp tuôn trào
Thích được khóc bên người em yêu dấu
Bời biết anh nụ hôn lửa mặt trời
Hôn khô cạn dòng sông buồn tuôn chảy
Để lại bừng bình minh nắng tinh khôi
Cũng có lúc đó không là nước mắt
Bởi trái tim chứa cả biển tình đầy
Khi rung động rơi long lanh giọt nước
Như sương trời đêm dịu mát ngàn cây
Ôi hanh phúc có bờ vai để dựa
Để trào tuôn những hạnh phúc quá đầy
Để được hưởng lời dỗ dành chan chứa
Để được chìm trong hạnh phúc mê say
"Đố ai định nghĩa được tình yêu"? Ôi! Tình yêu! Sức mạnh diệu kỳ từ một bờ vai, một điểm tựa cuộc đời!
"Ôi hanh phúc có bờ vai để dựa
Để trào tuôn những hạnh phúc quá đầy
Để được hưởng lời dỗ dành chan chứa
Để được chìm trong hạnh phúc mê say"
(Nước mắt hạnh phúc - PBC)
Cảm ơn anh, nhà thơ PBC đã cho bạn đọc thưởng thức những bài thơ tình lãng mạn chan chứa yêu thương và tràn đầy tính nhân văn cao đẹp.
Chúc anh thi hứng luôn dạt dào nhé!
Thân
HL
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook