ĐÔI BỜ TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu
Có đôi bờ của chung một dòng sông
Gom khe suối thành một dòng cuộn sóng
Gom hạnh phúc chung một dòng thơ mộng
Tháng năm trôi không chia nhánh đổi dòng
Đôi bờ sông cùng sánh bước song song
Suốt không gian, suốt thời gian vĩnh viễn
Miệt mài đưa dòng nước chung ra biển
Vượt gian lao, bao trở lực trên đường
Đôi bờ sông san sẻ những vui buồn
Chở mùa thu nắng thêu vàng trên sóng
Chở mùa đông mịt mùng hơi sương cóng
Chở thời gian ra biển cả mênh mông
Cùng gồng mình mùa bão lũ trắng đồng
Cùng vắt mình cho sông mùa thiếu nước
Gặp trở lực chẳng bao giờ chùn bước
Cùng xoay mình hướng một phía biển đông
Đôi bờ sông bền một dạ thủy chung
Không bao giờ tách ra cùng bờ khác
Xẻ rừng sâu, bao núi cao, ghềnh thác
Đưa dòng sông đến tận đích cuối cùng
Chẳng thể một bờ làm nên dòng sông
Hai ta đôi bờ, dòng sông tình ái
Chỉ đau đớn xé lòng ta mãi mãi
Dù bên nhau mà chẳng gặp suốt đời
Muốn gặp em, anh đã làm bờ bồi
Tránh xa anh, em lại làm bờ lở
Nhưng khi anh lở mình thêm cách trở
Em bờ bồi thêm xích lại gần anh
Nỗi đau nào giằng xé nát thời gian
Như tình yêu đôi bờ gần mà xa cách thế
Chung dòng sông dạt dào như dòng lệ
Mãi mãi chia hai đứa dẫu chung dòng
Có đôi bờ của chung một dòng sông…
_________________________________
NẮNG HOẠ SĨ TÔ TIẾNG CƯỜI ÓNG ÁNH
DÁNG THIÊN THẦN UỐN CẢ BÓNG CHIỀU CONG
_________________________________
ĐẮP NÚI XANH, MẶT TRỜI HỐNG SAY NGỦ
NHẮP CHÚT HOÀNG HÔN, ĐÊM UỐNG CẠN NGÀY
_________________________________
TRỜI MƯA ƯỚT RUỘNG, ƯỚT LÀNG
ƯỚT EM, EM CHỊU; ƯỚT CHÀNG, EM ĐAU
_________________________________
MẮT LÚNG LIẾNG BIẾN ANH THÀNH THI SĨ
ĐÓA CƯỜI DUYÊN ẤP NỞ ĐÓA THƠ TÌNH
_________________
EM XINH THẾ NHƯ KHÔNG LÀ SỰ THẬT
CHO ANH TIN HÀ NỘI CHÍNH THIÊN ĐƯỜNG
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường