Trang trong tổng số 285 trang (2847 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 26/12/2008 04:57
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phạm Bá Chiểu vào 26/12/2008 10:08
tâm bão đã viết:Cám ơn Phan Đức Dũng nhiều. Nhưng đẹp nhất trên đời ở đây xin được phân biệt cảnh vật và con người. Về con người mà nói thì người yêu tôi là hoa hậu hoàn vũ là người đẹp nhất. Về cảnh vật mà nói thì Hà Nội đẹp nhất vì nơi đó có người tôi yêu đẹp nhất nên làm cho cảnh ở đó cũng đẹp nhất theo. Cũng hợp lý thôi. Tuy nhiên câu sửa cũng là câu rất đẹp.MONGMOHANOITHO đã viết:Hà Nội đẹp quá bạn ơi
ĐẸP NHẤT
Phạm Bá Chiểu
Hà Nội đẹp nhất trên đời
Bởi vì nơi ấy có người tôi yêu!
Bởi vì nơi đó có người tôi yêu
Cháu sửa vì sợ là khi Hà Nội đẹp nhất trên đời nó lại thành ko hợp lý, bởi vì ngừoi tôi yêu mới đẹp nhất trên đời bác nhỉ?
Ngày gửi: 26/12/2008 10:41
văn khoa đã viết:Phải nói rằng nhà thơ KO viết rất hay rất đẹp về Hà Nội của tôi. Trước mắt chúng ta như một bức tranh "chiều xuân như gọi, như chờ" có trời xanh, hồ thăm có nắng chiều vàng nhuộm vàng ngọn sóng lăn tăn và cả âm thanh nữa của hồi chuông- âm vang từ đền Quán Thánh như từ cõi mênh mông xa thẳm của tiếng đàn xưa khiến thi sĩ không thể không vương vấn tơ lòng. Hai câu kết đep như bức tranh thuỷ mặc- Bồng bênh như thực như mơ
MỘT THOÁNG TÂY HỒ
Bâng khuâng một thoáng Tây Hồ
Chiều xuân như gọi như chờ đấy thôi.
Trời xanh hồ thắm đây rồi
Vàng lăn tăn sóng, chuông hồi tan không.
Vẳng nghe từ cõi mênh mông
Tiếng đàn xưa vọng cho lòng vương tơ.
Bồng bềnh như thực như mơ
Vời trông bóng nước đã mờ khói sương!
Kim Oanh
(Tặng thi sĩ Bắc Hà)
MONGMOHANOITHO đã viết:Kính thưa chàng Thi Sỹ Bắc Hà.văn khoa đã viết:Phải nói rằng nhà thơ KO viết rất hay rất đẹp về Hà Nội của tôi. Trước mắt chúng ta như một bức tranh "chiều xuân như gọi, như chờ" có trời xanh, hồ thăm có nắng chiều vàng nhuộm vàng ngọn sóng lăn tăn và cả âm thanh nữa của hồi chuông- âm vang từ đền Quán Thánh như từ cõi mênh mông xa thẳm của tiếng đàn xưa khiến thi sĩ không thể không vương vấn tơ lòng. Hai câu kết đep như bức tranh thuỷ mặc- Bồng bênh như thực như mơ
MỘT THOÁNG TÂY HỒ
Bâng khuâng một thoáng Tây Hồ
Chiều xuân như gọi như chờ đấy thôi.
Trời xanh hồ thắm đây rồi
Vàng lăn tăn sóng, chuông hồi tan không.
Vẳng nghe từ cõi mênh mông
Tiếng đàn xưa vọng cho lòng vương tơ.
Bồng bềnh như thực như mơ
Vời trông bóng nước đã mờ khói sương!
Kim Oanh
(Tặng thi sĩ Bắc Hà)
Vời trông bóng nước đã mờ khói sương
Đúng là mờ mờ, ảo ảo, thực thực , mơ mơ. Thực ra chiều xuân Tây Hồ ít có cảnh này hơn chiều đông. Khi hoàng hôn buông, giá lạnh càng thêm lạnh và như chờ tắt nắng, sương dâng lên... hồ từ trong trẻo bỗng mờ ảo dần và chỉ trong một thời gian ngắn lắm hồ đã "Vời trông bóng nước đã mờ khói sương". Chân thành cám ơn nhà thơ Văn Khoa đã đưa bài thơ đẹp về nơi tôi yêu của một nữ nhà thơ mà tôi thực sự chưa hiểu sao chị yêu Hà Nội đến thế, bởi vì chỉ có những người yêu đến thế mới làm thơ hay đến thế.
Phạm Bá Chiểu
Ngày gửi: 28/12/2008 01:48
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Phạm Bá Chiểu vào 12/02/2011 18:45
Ngày gửi: 29/12/2008 02:26
kim oanh đã viết:Cám ơn Kim Oanh rất nhiều về những tình cảm tốt đẹp khi những nhà thơ dành cho những nhà thơ. Không mình không khen quá đâu. Tự mình cảm nhận thế nào thì viết ra thế ấy. Phải nói bài thơ thực sự gây shock trong từng câu chữ, mà chỉ có 14 chữ, thật quá tài tình. KO làm mình nhớ tới bài thơ của mình :"HÃY KHÉO KHEN EM" có câu:
KIMOANH trân trọng gửi lại topic MONGMOHANOITHO những dòng lưu bút đáng nhớ nha anh Bá Chiểu mến yêu.
KHÔNG ĐỀ
Soãi
Ôm trái đất
vào
tay
Sóng soài úp mặt
ôm ngay...
Bóng
Mình!!!!!
A bit sharing.
Kim Oanh
SG 23/12/2008
Chỉ có 14 chữ trong 2 câu thơ lục bát được cắt ra mà sao nhiều tấng ngữ nghĩa đến thế! Cách dùng từ của KO điêu luyện như phù thuỷ câu chữ. Soãi! Bắt đầu bài thơ với động từ mạnh nghe như bà phù thuỷ câu chữ xưa Hồ Xuân Hương:" xoạc cẳng đo xem đất vắn dài" Chữ "soãi" ở đây nghe còn mạnh bạo hơn "xoạc" vì nó là âm uốn lưỡi. Để ôm gì? Ôm trái đất? Nhưng rõ ràng "ôm trái đất vào tay" sẽ rất bình thường nếu không có chữ "soãi" thần kỳ ở trên nâng lên tầm cao mới, hay hơn hẳn.
Ôm trái đất? Quả là mơ đến cái lớn lao, cái vô hạn, cái mơ mộng nhưng kết quả là ôm được gì? Ôm ngay bóng mình! Hình tượng đẹp đến thế. Nhưng nó còn đẹp hơn khi tác giả- bà phù thuỷ câu chữ dùng "sóng soài" lại 2 từ bắt đầu bằng chữ uốn lưỡi mạnh "s" làm câu thơ như được rung lên. Rồi "úp mặt", chán chường, ngao ngán,thất vọng được miêu tả đến tận cùng chỉ với 2 chữ. "Ôm bóng mình" lại làm mình nhớ đến bài thơ mình đã post lên thi viện :"Câu bóng hình xưa", mình cũng có câu tương tự, nhưng không thể nào hay như câu của KO:
" Còn đâu hình bóng xa vời
Anh câu chỉ được bóng người cô đơn". Hơi giống nhau chút, nhưng câu thơ mình hiền hơn.
Cám ơn nữ thi sĩ đã cho chúng ta 14 từ trong một bài thơ rất ngắn mà ý tứ thì "ôm cả trái đất" vào thơ.
Phạm Bá Chiểu
--------------------------------------------------------------------------------
I with you, and you with me,
Miles are short with company.
kim oanh
Đôi dòng thành cảm tạ MONGMOHANOITHO
Thưa anh Phạm Bá Chiểu
Mấy ngày nay, Kim Oanh nôn nóng muốn viết ngay đôi dòng cảm nghĩ về tình anh, về cây bút hào hoa của đất Hà Thành. Công việc tưởng chừng giản dị thôi, mà sao Oanh cứ ngập ngừng bồi hồi đến thế?
Phải chăng là sự hồ nghi? Hồ nghi chính mình. Có đẹp chăng dung nhan chữ nghĩa, có đủ chăng tình tứ phong lưu, lịch lãm ở chốn vô lượng tình nhân này, để tiếp đãi"Người trong thơ" giữa cái buổi ban sơ lưu luyến mấy ai quên?
Nhưng chẳng thể khác đâu anh, Kim Oanh cầm bút, lời đầu tiên chúc anh vạn hạnh, người bạn phong nhã nhé.
Sau là, cảm ơn anh rất nhiều về tất cả anh dành cho thơ Oanh, cho Oanh. Cảm ơn anh, có lẽ vì yêu mến mà anh đã khen thơ Oanh vượt tầm với tới để Oanh vướn lên cố mà hái nhánh thơ Xuân, phải không anh?
Cảm ơn duyên trời, duyên thơ cho mình gặp gỡ trong hội thi ca để cùng nhau tao đàn xướng hoạ giao thoa...
Anh Chiểu à! Trong cuộc hành trình tìm bạn, ở nơi này, KO đã gặp nhiều bạn thơ thật tuyệt và KO cũng đã học được ở họ nhiều điều, ngộ ra nhiều điều...Nay, may thay kỳ ngộ tương phùng, Kim Oanh gặp Anh, một tri âm tao nhân mặc khách, để đêm đêm giấc mơ hoa gối đầu thao thức; Để có thể tìm giây lát lãng du cười khóc cùng thơ; Và cũng để nhớ hơn bao giờ hết cái gồng gánh cuộc đời trên con đường xa ngái, mà ta phải ru hời ta, dỗ dành ta bươn trải; Nhớ đó mà dâng đời, dâng trời đất đôi vần thơ trong sáng nhất, rút ruột tằm tinh tuý nhất, trả chút nghĩa ân lớn lao được làm người đó anh ơi!!!!!
Đến đây, bất giác KimOanh nhớ đến câu nói của bậc Thánh Nhân xưa còn lưu lại. Khổng Tử nói với học trò rằng: "Trong ba người đi trên đường kia ắt có một người là thầy ta".
Phải không anh, Kim Oanh đã gặp được Thầy rồi?
Cảm tạ anh Phạm Bá Chiểu yêu mến nhé.
Kính chúc anh và gia đình hạnh phúc đón mùa xuân mới!
chúc tình ta trăm năm lấp lánh duyên thơ.
Rất thân
Kim Oanh.
SG 28/12/2008
Ngày gửi: 29/12/2008 20:41
Ngày gửi: 30/12/2008 03:29
Ngày gửi: 31/12/2008 09:50
Trang trong tổng số 285 trang (2847 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] ... ›Trang sau »Trang cuối