Mẹ yêu...
Bây giờ mẹ tóc bạc
Con tóc đã hai màu
Nhớ hoài ngày tháng cũ
Mẹ dìu bước con đi
Thu về nằm trên ngọn cây
Lá thu cớ sao hoài rụng
Đời vô thường làm sao chống lại
Cõi tâm mình mãi nở một màu xanh
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Vô niệm
Hôm nay ta thiền định
Với trời thu ngập ngừng
Tại sao lại ngập ngừng?
Vì ta yêu vạn thưở
Cõi giới này vô niệm
Kiếp sau lên niết bàn?
Không...đời còn khổ mãi
Cõi ta bà đón ta
Kiếp sau em giác ngộ
Em vào chốn hư vô
Anh một mình một bóng
Em vào chốn vô thường
Cõi đời này xanh ngát
Khi ta vô niệm rồi
Và cõi đời yêu dấu
Hôn lên bờ má em...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tàn úa...
Ở cõi đó em có còn hạnh phúc?
Khi mắt em buồn rười rượi đến thiên thu
Ở cõi giới này lòng anh ôi tan nát
Khi thu về anh thêm nỗi đớn đau
Mưa đã rớt trên mảnh đời trắng xoá
Khi anh buồn nhìn em mắt lệ rơi
Đời anh sao cứ ngóng lá thu vàng
Em nhắm mắt khi thấy đời tăm tối
Anh vẫn còn màu vàng làm cõi giới
Màu tàn úa khi ta mãi xa nhau
Em bây giờ với mảnh đời thiểu nảo
Mong em một ngày thoát khỏi sầu đau
Những chiếc lá cuối cùng thôi tàn tạ
Anh thở dài khi nỗi đớn đau hơn...
Cõi giới của em anh hoài không biết
Hay thu về em thêm nỗi đớn đau?
Tình đôi ta sao vẫn hoài cách biệt
Em hôm qua đã mãi cách xa rồi
Anh nhắm mắt lãng quên hình bóng ấy
Cõi giới sầu đau khắc khoải mãi trong tim
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Bụi hồng
Xưa anh làm hạt bụi
Vương trên áo em buồn
Xưa anh làm chuỗi hạt
Lần hết một bài kinh
Em làm kiếp ni cô
Anh làm dòng mực biếc
Về với cõi sắc không
Về với chốn vô thường
Xưa em làm giọt sương
Vương trên cành lá nhỏ
Anh xin làm cọng cỏ
Giọt sương rớt trên anh
Mai sau chờ anh nhé
Mình vào cõi hư không
Với trần gian phiền muộn
Ta thôi đành tạ từ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Mắt biếc
Em về chùa cổ
Mai nở đầu xuân
Mắt em ngọc bích
Hương trầm nhẹ bay
Mai anh đợi em
Ngôi trường vách đỏ
Sông Hương không chảy
Vì nhớ bóng em
Mai rồi cách biệt
Mỗi đứa một phương
Thành xưa có kẻ
Ngước nhìn cội thu
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tôi muốn chết
Như con chim mỏi cánh
Tôi thường mỏi cánh bay
Trên mặt hồ tăm tối
Không thấy một niềm vui
Mai tôi chết giữa rừng
Dòi bọ hoài sung sướng
Trên cánh tay mục rửa
Em có còn biết tôi
Tôi muốn chết giữa đường
Tôi muốn chết giữa rừng
Đời tôi nay tán héo
Em đừng khóc trong mưa
Mai này tôi treo cổ
Hay nhảy xuống dòng sông
Thân xác này thối rửa
Dòi bọ chén đã đời
Thôi tôi về chốn cũ
Đợi tàu hoả chạy ngang
Lao đầu vào tàu hoả
Thế là hết kiếp người
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Mắt lệ...
Những hàng cây bên đường xưa rợp bóng
Cây tương tư và đôi mắt u sầu
Đôi mắt ấy vốn đã buồn quạnh quẻ
Và giờ đây thêm lệ ướt đau thương
Mười năm trước anh theo em từ độ...
Mắt lệ buồn chìm đắm với hoàng hôn
Mười năm sau trên đỉnh đồi u tịch
Có nhà sư nặng trĩu cả đôi vai
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Anh còn nợ em
Màu tàn úa khi em về lối cũ
Trên lầu xưa anh uống rượu quên say
Trời phủ xuống một mùa đông cô quạnh
Con sẽ buồn đang tìm chỗ trú đông
Anh nợ em khi trăng vừa toả bóng
Em sầu đau và mây cũng tương tư
Trời đông buồn anh theo đời tăm tối
Mắt lệ nào thương khóc mãi cho ta
(As I Lay Dying)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thoáng mây bay...
Ngày xưa ta gặp nhau
Nơi gác chông mùa hạ
Mai anh về thành cổ
Còn nghe tiếng chuông ngân
Thoáng mây buồn hờ hững
Lang thang miền cỏ hoa
Chuông chùa ngân trầm mặc
Em nép vội bên chùa
Chú tiểu buồn ngơ ngác
Sao chẳng thấy em đâu?
Khi mùa xuân mắt ngọc
Lên đây với áo hoa
Anh thấy buồn hờ hững
Nhìn em vui cảnh chùa
Mai đây mình xa mãi
Em còn nhớ tên anh
Anh tiếc hoài ngày cũ
Sao đã vội quay đầu
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
death_metal đã viết:
Mắt lệ...
Những hàng cây bên đường xưa rợp bóng
Cây tương tư và đôi mắt u sầu
Đôi mắt ấy vốn đã buồn quạnh quẻ
Và giờ đây thêm lệ ướt đau thương
Mười năm trước anh theo em từ độ...
Mắt lệ buồn chìm đắm với hoàng hôn
Mười năm sau trên đỉnh đồi u tịch
Có nhà sư nặng trĩu cả đôi vai
Anh còn nợ em
Màu tàn úa khi em về lối cũ
Trên lầu xưa anh uống rượu quên say
Trời phủ xuống một mùa đông cô quạnh
Con sẽ buồn đang tìm chỗ trú đông
Anh nợ em khi trăng vừa toả bóng
Em sầu đau và mây cũng tương tư
Trời đông buồn anh theo đời tăm tối
Mắt lệ nào thương khóc mãi cho ta
(As I Lay Dying)
Mười Năm Bên Suối Tương Tư
Trường Phi Bảo
Lòng mãi yêu dẫu mười năm không đổi
Con đường xưa cây lá vẹn nguyên màu
Hình bóng cũ cháy tim tình nóng hổi
Sóng lệ nào rưng mắt dõi trông nhau
Anh tâm định ngồi thiền mơ thiên trúc
Chuyện mười năm tiếc phấn nhạt, hương sầu
Chẳng còn ai chung mộng kết rèm châu
Hồi chuông nguyện đã chôn sâu dĩ vãng
Anh còn nợ, nợ em vầng trăng sáng
Nợ câu thề ngày tháng hết linh thiêng
Nợ trăm năm lưu luyến những ảo huyền
Đời chia rẽ từng lối riêng nghiệt ngã
Rượu thay anh cùng em vui chốc đã
Có buồn không khi khoác áo nhà sư?
Người là bụt, nhẽ nào ta ma nữ?
Thèm được yêu nên hoá suối tương tư!
05/07/2013Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook