Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Vanachi

Tên bài thơ: Mưa
Tác giả: Nicola Furnadzhiev (Bungary)
Gửi bởi Die Autumn
Ngày gửi: Hôm nay 17:18
Số lần sửa: 1
Lần sửa cuối: Hôm nay 17:19 bởi Die Autumn
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: cần nguyên bản


(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

Bản dịch của Tế Hanh
Gửi bởi Die Autumn
Ngày gửi: Hôm nay 17:18
Số lần sửa: 1
Lần sửa cuối: Hôm nay 17:20 bởi Die Autumn



Như người vợ hiền, mảnh đất quê hương
quyến rũ vì tiếng đất, những vùng sa mạc đa tình
một trận mưa ào ào và lột trần mặt đất
đêm nay vẫn còn đọng trong những đường cày vẫn còn bốc hơi.

Bao nhiêu thương yêu, bao nhiêu nước xanh trong
những dòng sâu chảy ra và chìm trong bùn dẫm
Như cơn hứng thú cuồng điên, như sự trỗi dậy, cơn mưa rền vang
và đốt cháy và hát ca và ngời lên trong khoảng đất hoang vắng.

Ôi người vợ hiền, đất quê tôi
hãy đón lấy cơn mưa trong cánh tay chắc chắn và say mê của mình:
như con ngựa hăng, như một con người, mư ơi hãy đến
và đất hát ca và cây và đá khóc vui mừng.


Chú thích:
Nguồn: "Những nhà thơ Bungari" NXB văn học, Sviat, 1982

(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]