GIÓ ĐỒNG MÙA CŨ


Hạt gió nhớ thương ai
Sao vương hoài mái tóc
Cho anh đi tìm ai
Đôi mắt buồn khẽ khóc?

Gió vẫn hát
Câu chuyện từ ngày xửa ngày xưa
Nghe xôn xao phượng vĩ tuổi học trò
Con đường cũ, hàng cây cao
Xuyên qua những cánh đồng thơm mùi lúa mới
Buồn đong đưa trong những buổi chiều hôm.
Và hương gió,
Gió mát lao xao.

Tình yêu đôi ta
Lớn lên từ dạo ấy
Em còn nhớ không em
Những khói đồng thơm mùi rạ cháy
Những con đường chở đầy kỉ niệm
Tuổi học trò bên hàng cây lao xao
Vẫn cứ mãi đong đưa
Buồn trong hoàng hôn chiều vắng .

Anh ước là cơn gió
Hôn tóc em bay bay
Đẹp dịu dàng
Giữa bao la yêu thương
Giữa bao la quê hương
Ôi hương tóc của ngày xưa
Ôi hương lúa của ngày xưa

Nhưng tình yêu của thời con gái
Ngây thơ và hoang dại
Đã trôi theo cơn mưa nào đi mất
Để cơn gió
Gió thét gào giận dữ
Cho dậy sóng tim anh
Cho mắt em nhòa lệ
Ngày đôi ta xa nhau
Là tại gió, gió ơi…

Gió là gió, gió phải bay đi
Lẽ nào em xa anh
Tìm về phương xa ấy,
Hơi gió lạnh mùa đông

Cho hôm nay ai về
Nhặt lại
Chút gió đồng
Mùa cũ...

Da-Yeh, 03/2010
anh nhẹ thuyền mây về miền kỉ niệm
tựa ánh trăng buồn lạnh chén rượu say