Mùa thu lại về,những cơn gió nhẹ mang theo hơi nước nghe lạnh từng bước chân.Hằng thấy mình như đã sống trên cõi nhân gian này lâu lắm rồi.Nàng nhìn nhận trong cơ thể những đổi thay ,từ những ngô nghê của tuổi thơ chạy đùa bay tóc đuôi gà trên đường mòn làng quê để thả diều ,bắt bướm.Những bước chân từ tốn chút nhuộm hồng môi má , bắt đầu dệt những giấc mơ theo từng trang nhật ký về một dáng ai đó đẹp như hoàng tử của Bạch Tuyết xưa xa.Rồi những gãy vỡ,những chia xa của cuộc tình khi anh đến,hứa hẹn rồi ra đi.Anh cứ vô tình đùa dỡn trái tim nàng và rồi anh mất biệt theo giấc mơ nào ở nơi xa xôi không về nữa.Nàng cứ hụt hẩng đợi chờ cho đến một hôm,vì mẹ vì cha vì bạn bè và họ hàng ,nàng đã cúi đầu theo chân người về làm dâu ,làm vợ .Chồng nàng không lãng tử,anh là chàng trai cùng xóm và đã âm thầm theo nàng từ lúc nào cũng chẳng rõ,đến lúc này nàng mới hay ,mới biết và hiểu rằng tình yêu lạ kỳ đến muôn đời chẳng ai giải thích được.
Mùa thu về,ở nơi đất thần kinh này, nàng có thói quen mặc áo len khoe màu dưới những cơn mưa sương ,có lẽ vì nàng hơi có chút kiêu kỳ hảnh diện với nhan sắc,dáng vóc của mình.Nàng đi như có cảm tưởng mình bay bay trên Thương Bạc,khi qua Trường Tiền hay tung tăng trên đường Lê Lợi,dưới hai hàng muối rủ bóng xanh mát trước Quốc Học,Đồng Khánh .Đây rồi trường Luật,và con đường lên Nam Giao ,nơi xưa nhà thơ Tất Nhiên đã gào lên nỗi đớn đau tình yêu tượng đá Chính nơi đây,nàng cũng xót xa cuộc tình của mình."Người từ trăm năm về qua trường luật"Trường luật,con đường Bến Ngự,con đường Nam giao .Rồi nơi đây anh đi."Tôi hỏng tú tài,tôi đợi ngày đi."Tất cả những chàng trai ngày ấy thi hỏng chỉ còn một con đường để đi.Anh cũng thế nhưng đến ngày giải phóng ,anh không chết và anh đi học tập cải tạo.Hằng vẫn là cô nữ sinh vội yêu và vội quên,nàng đã thành vợ chàng trai hàng xóm ,không còn mộng mơ trên đường với màu áo lụa,áo len.
Mùa thu về,nàng ngước mắt nhìn lá vàng bay bay.Thành phố Huế thân quen mà lạ dưới bước chân nàng .Gần 30 năm xa Huế lưu lạc theo chồng.Nàng bây giờ trở thành du khách trên chính quê mình.Đốt nén nhang nhìn mẹ như đang mĩm cười hiền từ trên bàn thờ trong nhà người anh trai,nàng hiểu nụ cười ấy rõ ràng lắm rồi vì nàng đã bao lần như thế với các con mình.Mặc dù đã nhiều lần cùng chồng về thăm Huế nhưng chỉ năm nay nàng mới về khi không gian bắt đầu vào thu.Ở phương Nam nàng như quên đi các mùa bởi sự ấm áp ,thuận hòa mưa nắng của vùng đất màu mỡ.Đôi lúc tạm gọi là mùa thu khi bỗng một cơn gió xạc xào rơi rụng lá của một ngày im nắng.Nhưng nàng nhớ chi lạ những cơn mưa sương,cái lạnh se se và khoảng không gian bên bờ Hương giang đầy khói sương như điểm xuyết cho tà áo dài tím Huế càng mộng mơ ,quyến rũ bước chân người.
"Bác ơi,đi xe không".Chiếc xích lô chạy chậm theo, vừa cất tiếng hỏi."Ừ nhỉ,lâu không đi xe ,thử đi lại xem nào.Nàng ngước lên hỏi bác Tài,rồi như bỗng sượng lại khi khuôn mặt rám nắng,khắc khổ dù đầy nếp thời gian khắc dấu với mái tóc bạc phai phai màu muối tiêu,nhưng vẫn không mất đi nét quen thuộc với nàng:"A,anh là.."Nàng như nghẹn đi,như mộng du trên chiếc xe để mặc bác tài,không là người cũ đưa đi trong trời thu Huế.Nàng không còn là nàng nữa với thân hình phốp pháp của người già và anh cũng vậy.Chúng ta gặp nhau thật trớ trêu.Nàng không muốn nghe lời trần tình và xin lỗi của anh.Nhưng cõi nhân gian này cứ khắc vào nhau những kỷ niệm để làm ta khó quên một mối tình đầu..Già rồi,phải không anh! Con tim đã mõi theo tháng năm nhoài mệt mưu sinh.Nàng chỉ muốn hỏi anh một câu mà bao năm nàng cứ thắc mắc:"Anh có yêu em không?Yêu em răng mà..."Vâng ,ngày ấy anh nói lời yêu thật nồng nàn,hứa hẹn thật nhiều rồi đi vào phương trời mịt mù không một dòng tin nhắn về.Nỗi đợi chờ làm người ta đau đớn và mau già lắm anh biết không?Nàng muốn hỏi,nhưng rồi thở dài,ích gì khi khơi lại dĩ vãng!!!
Mùa thu này không đẹp bởi niềm đau bỗng dưng hiện về.Hình bóng anh tưởng đã quên,lời hẹn thề tưởng đã phai mà vẫn cứ hiện về rõ ràng làm đau một tâm hồn.Hằng thấy mình có lỗi với chồng con,nhưng nàng vẫn muốn có câu trả lời của anh.Mâu thuẩn quá đi,muốn chôn vùi quá khứ sao tâm tư cứ bâng khuâng hoài.Con gái Huế là rứa đó sao?Tình yêu và bổn phận.
Hằng giả từ Huế rất vội,nàng cứ tưởng sẽ còn ở lại nơi đây cùng bè bạn xưa cũ ,nhưng tình yêu quá lớn đã hiện về đuổi nàng chạy trốn ,dù nàng đã thành mẹ già,đã là sui gia.Vậy mà gặp lại người xưa vẫn phải chạy trốn như sợ con tim mình trẻ lại đập lỗi nhịp.Hẹn Huế mùa thu sau nhé.
Viết thay cho một người.Thượng tuần tháng 5 nhuận.
NT
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Bên này là thơ Đường anh nhé! Anh mở ba chủ đề rồi. Đừng mở thêm nữa. Bài đầu tiên anh viết tản văn được. Những bài sau bên này là thơ Đường. Viết như bài đầu thì phải dời chủ đề sang bên văn học đấy. Anh đừng mở thêm chủ đề nào nữa nha. Từ từ rồi điều chỉnh...Shrek.
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Sư huynh muốn sang thăm người khác thì click thẳng vào nick của người đó. Sang xem hồ sơ người ta. Xong kiếm ở hàng cuối xem họ có mấy chủ đề đã mở. Thích vào chủ đề nào của họ, thì click ngay vào chỗ đó se ra nhiều chủ đề của một người sau đó chọn xem thích hợp với chủ đề nào? Click ngay vào chủ đề đó và giao lưu hay hoạ thơ cùng họ ở nhà họ. Quay về nhà mình thì cũng click vào nick của mình. Rồi chọ chủ đề của mình có trong đó để vào lại. Vài bữa sẽ quen thui mà. Vui nha huynh!
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook