Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

BảoKim

nơi sâu thẳm nhất !

E vẫn thường hỏi A:
Nơi tận cùng trái đất?
A chỉ biết ậm ừ:
Là nơi sâu thẳm nhất.

Có thể là núi cao
Khi núi lửa phun trào
E khẽ cười: ko phải
Không phải là núi đâu.

Ừ thì là biển sâu
Nơi con sóng bạc đầu
E chu môi cong cớn
Tận cùng? Ko phải đâu.

Thế chắc là bắc cực
Nơi băng giá quanh năm
E vẫn bảo A rằng:
Tận cùng ư? ko phải.

Ở nơi đâu E ơi?
A ko biết trả lời
Nơi nào sâu thẳm nhất?
Trả lời đi em ơi.

E nhìn A rồi bảo:
Ở trên trái đất này
Có nơi nào sâu thẳm
Bằng con tim E đây.

Con tim biết yêu thương
Con tim biết giận hờn
Nơi muôn trùng sâu thẳm
Là con tim cô đơn.

Giờ thì A đã biết
Nơi sâu thẳm nhất rồi
Chẳng ở đâu xa cả
Là trái tim E tôi !

         N.B.C

Ái tình !
Gió len qua từng ô cửa nhỏ
Màn đêm như phủ kín không gian
Môi sát kề môi cho hơi ấm nồng nàn
Khắp căn phòng một mùi hương lan tỏa.
Mặt sát mặt mái tóc nàng buông xõa
Ánh mắt gọi mời ta đến những miền xa.
Nửa tỉnh,nửa mơ đi vào miền đất lạ
Mỗi lúc ta nghe hơi ấm của bàn tay.
Nhịp thở nhẹ nhàng mê đắm men rượu say
Đồng hồ đêm đã điểm 12 tiếng
Khát khao yêu đương dạt dào như sóng biển
Ngón ngắn,ngón dài chạm khẽ những đường cong.
Bỗng có ánh trăng le lói xuống căn phòng
Phủ lên người em long lanh,huyền ảo.
Ánh sáng mờ tìm xuyên qua khe áo
Tìm xuyên qua da thịt của em anh
Thoáng nhìn đẹp tựa tiên trong tranh..!
N.B.C

Một góc của đêm !
Bước chân lạnh trên con đường xơ xác
Đêm vắng tịch liêu cửa đóng,then cài.
Lão ăn mày nằm vệ đường co quắp
Suốt một đời ôm giấc mộng liêu trai.

Thêm bước nữa nhìn vào trong ngõ tối
Có thanh niên "phê" thuốc mắt lờ đờ.
Vứt bỏ hết những chán trường thực tại
Gã tự hỏi mình : ko biết tỉnh hay mơ?

Bước cứ bước con tim nghe sắt lại
Phía xa kia nơi cuối con đường
Ả gái vẫn kì kèo năn nỉ khách:
Trăm bạc thôi mà đi đi nhé,E thương.

Mưa nhẹ rơi bước chân thêm nặng trĩu
Có tiếng rao đêm: bánh nướng nóng,ròn
Cậu bé đạp xe hoài ko mỏi
Kiếm tiền về trang trải giấc mơ con !
N.B.C

Những giấc mơ hoang !
Là 1 ngày buồn lê thê ko hồi kết
Ta đón bình minh bằng tiếng thở dài.
Xin đừng đến vội hỡi những sớm mai
Đừng đánh thức ta khỏi cơn mộng mị.
Hãy cho hoang tưởng ùa vào trong ý nghĩ
Sống đã đủ buồn cố ngủ để quên đi.
Là khi bất chợt ta ghê sợ ngày mới
Sợ tiếng đồng hồ reo,sợ những ồn ào
Là phút giật mình trong cả giấc chiêm bao
Mơ hồ thoáng qua cho riêng ta một lối.
Nỗi buồn khép lại để ngày mai đừng tới
Thêm êm đềm giấc ngủ của đêm nay.
U mê ơi xem kia xác ai gầy
Lệ đêm rơi người cười trong hoảng hốt
Chốn chạy hoài bản nhạc xưa lạc nốt
Cứ âm thầm theo những bước ta đi.
Là khi con tim yếu đuối muốn thở than
Nằm trơ chọi giữa gam màu lạnh lẽo
Ngàn lí do mà lòng ta ko hiểu
Đêm muốn dài cho hết kiếp đau thương.
Đừng đến đây nhé tất bật đời thường
Đừng đến đây nhé muộn phiền lo lắng.
Ta đang điên,ta cần một khoảng lặng
Cần nhẹ nhàng cho giấc ngủ thêm sâu.
Cần tạm thời quên đi hết lo âu
Ảo ảnh thời gian trìm vào đêm lạc lõng
Là khi ấy chỉ mình ta một bóng
Trút bỏ linh hồn theo những giấc mơ hoang !
N.B.C

Đã rất lâu rồi anh ko làm một bài thơ yếu đuối nhưng hôm nay anh đã làm nó để dành tặng cho em 1 nửa của anh à. A đã tìm E từ rất lâu rồi E biết ko? Vậy E là ai trong hơn 6 tỉ người trên trái đất? Nếu thực sự E là có thật và đang hiện hữu trên cõi đời này E hãy xuất hiện đi. Ngay lúc này,ngay trong mắt anh. Dù chỉ là một người bình thường nhiều ưu,khuyết nhưng A hứa sẽ luôn yêu thương và bảo vệ em suốt cuộc đời này....
Một Nửa !
A ko mong E là người có sắc đẹp
Chỉ muốn E yêu A giản dị,chân thành.
Sắc đẹp rồi sẽ mất đi
Còn tình yêu thì vĩnh cửu.
A ko mong E sống trong sang giàu
Chỉ muốn E có nhiều tình cảm
Vật chất làm con người lạnh nhạt
Tình thương yêu mang hạnh phúc vĩnh hằng.
A ko mong E có uy quyền
Chỉ muốn E hiền hoà,gần gũi
Uy quyền làm người ta sợ sệt
Sự hiền hoà đem đến tin yêu.
A ko mong E trở thành vĩ đại
Chỉ muốn E yếu ớt,mong manh.
Người vĩ đại đâu cần anh che trở
Với bé xinh E, A giá trị nhường nào.
A sẽ tìm thấy E trong một ngày ko xa
Một nửa của A giản dị,chân thành
Một nửa của A hiền hoà,gần gũi
Mong manh,yếu ớt E là một nửa của đời A..!
N.B.C

Cánh bướm !
Cảnh vật ngả nghiêng đêm vắng lặng
Nhợt nhạt màu môi,mắt hoang mang
Từng bước vẹo xiêu trên con phố
Tâm tư như cũng thật bẽ bàng.

Cuộc sống nghèo nàn đẩy đưa E
Đời em chỉ như cánh bướm đêm
Từ chốn nông thôn ra phố thị
Má đỏ,môi hồng E đã quen.

“Tô điểm cho đời vui đêm nay
Rượu cứ rót ra vơi lại đầy..”
Tiếng nói tiếng cười xen tiếng nhạc
Tình tứ hoà vào trong men cay.

Nào ai có quen biết gì đâu
Sao người lại cứ sát vào nhau?
Bàn tay cứ lùa qua áo mỏng
Buông lời cợt nhả cho tim đau..

Năm tháng qua đi trong dần mòn
E dấu mình sau lớp phấn son
Mặc đời cười chê như cánh bướm
Đôi lần khắc khoải giọt lệ tuôn.

Lệ tuôn trong lòng nào ai biết
Nghịch cảnh cuộc đời có ai hay
Mỗi đêm E sống trong sương gió
Sương gió cùng em kiếp đoạ đầy.

Về đâu hỡi cánh bướm trong đêm?
Bóng tối mỗi lúc một dầy thêm
Khổ đau in hằn lên đôi cánh
Bướm tìm một khát vọng không tên!
N.B.C

Hai thế giới !

Tôi vẫn ước được vào thế giới của E
Có nhiều bỡ ngỡ nhưng trước lạ sau quen
Tôi mặc vest cùng E đi dạo phố.
Trên Ferrari tôi nhẹ nhàng thổ lộ
Lời tỏ tình cùng chiếc nhẫn kim cương.
Bên tách cà phê chiều hai đứa ngắm hồ Gươm
Sáng sáng shopping, đêm vào Bar lả lướt.
E xinh tươi với áo quần là lượt
Tôi liếc mắt nhìn đầu chuyếnh choáng hơi men.
Nhưng sự thật : E vẫn là E
Và hai ta sống ko cùng thế giới.
Thế giới tôi tất bật dù sáng tối
Đồng lương quèn chẳng đủ nuôi thân
Thế giới E chỉ có áo với quần
Chỉ có L.V với Gucci hợp mốt.
Thế giới tôi là nóc nhà đã dột
Ở nơi hẻm cùng,ngõ tận xa xăm
Thế giới E là biệt thự cao tầng
Là nơi phố hoa với đèn vàng lấp lánh.
Thế giới hai ta đâu thể nào so sánh
Tôi muốn có E? Chuyện chẳng thể nào.
Đã có lần tôi tự ước ao:
Nếu E sinh ra ở thế giới của tôi thì sao E nhỉ?
E sẽ bước vào ngôi nhà cũ kĩ
Chăm lo cho tôi cái áo,cái quần.
Đưa E đi học trời phấp phới mưa xuân
E vẫn đẹp dù ko hề make up
Ko xài sang,ko còn nhiều vật chất
Nhưng E tôi vẫn duyên dáng lạ thường.
Và mỗi ngày E sẽ lại thêm thương
Những giọt mồ hôi bên người lao động
E hiểu thêm nhiều sắc màu cuộc sống
Hạnh phúc đơn sơ chợt đến lúc nào.
…….
Nhưng mọi chuyện chỉ là ước với ao
Khi thực tế ta ko cùng thế giới.
Dẫu yêu E tôi đâu thể nào bước tới
Ảo mộng tình yêu xin giữ cho mình.
E vẫn yêu kiều E đẹp,E xinh
Tôi vẫn ngẩn ngơ,thầm thương,trộm nhớ
Câu chuyện này rồi ra sao ko biết nữa
Tôi muốn có E? Chuyện chẳng thể nào !
N.B.C
Do'n cry...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

@ Bảo Kim mến !

    Chào bạn thơ mới.Chúc mừng bạn những sáng tác đầu tay,nhưng cũng rất ấn tượng.Nhưng bạn đăng liền tù tì nhiều bài quá trong 1 trang,chữ lại bé,nên đọc rất mệt.
    Phải kiên trì lắm mới đọc hết các bài thơ của bạn.Cũng may là thơ của bạn đọc cũng được.
    Bạn nên post riêng từng bài.Dù ngắn,dù dài cũng cứ tách riêng ra.Làm như thế bạn thơ sẽ đọc được kỹ,và sẽ cảm nhận tốt hơn thơ của bạn

    Đáng lý mình phải gửi qua hộp thông điệp.Nhưng bạn mới vào THI VIỆN,không biết bạn quen dùng thông điệp chưa.
    Chúc bạn viết khoẻ va thơ hay.

                                                    ĐQL
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]