Trang trong tổng số 3 trang (30 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]

Ảnh đại diện

Nguyễn Đăng Thuyết

Đọc bài thơ thật xúc động. bài thơ rất nội tâm rất đau đớn trong lòng.cho mình chia sẻ những trái ngang nỗi niềm trong tâm hồn bạn.chúc ban vui lên để vượt qua những giông bão của đời thường.cảm ơn bạn đã cho đọc một bài thơ hay.
ĐT
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

Minh Bình đã viết:
VỢ CỦ

Mình ơi mình đến với tôi
Hay mình chỉ ghé thăm chơi rồi về
Bao đêm cô quạnh ê chề
Con thơ thức giấc: Mẹ về... Mẹ ơi
Mình đi nước mắt có rơi...
Mà sao mái lá tơi bời xác xơ
Con mình mất mẹ bơ vơ
Còn anh mất vợ sáng chờ chiều trông
Mình đi mình có vui không
Phồn hoa đô hội đèn hồng đèn xanh
Rời xa phên nứa lều tranh
Dấn thân vào chốn thị thành vàng son

Mình về để dạ héo mòn
Câu ca chung thuỷ vẫn còn bên hiên[/quote]

@MINH BÌNH !
Mình rất xúc động khi đọc bài thơ này của bạn. Mặc dù vấn đề đặt ra không phải là mới mẻ. Mô típ chuyện về những người phụ nữ " tham vàng, bỏ ngãi" cũng đã được khai thác nhiều trong truyện ngắn, tiểu thuyết và phim ảnh... nhưng bạn đã viết với cảm xúc xót xa, đau khổ, mất mát...của người trong cuộc...Điều đáng trân trọng là thái độ rất nhân văn của người chồng trước sự thay lòng đổi dạ của vợ, không thù oán, chửi bới mà day dứt nhở thương người vợ lầm lạc, thương đứa con thơ bơ vơ xa mẹ...Ban có thể vui lòng cho độc giả biết hoàn cảnh sáng tác( Xuất xứ )bài thơ này được không?
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trung30

Mình ơi


Bóng chiều nhập nhoạng
Ngiêng ngả Em về
Liêu xiêu đường nhỏ
Dầm dề gió mưa

Cũng vì cơm, áo sớm trưa
Tiếc chi phận gái, nắng mưa nhọc nhằn
Tiếc chi mấy bụm tóc xanh
Lưng ong nay cũng chòng chành, lệch vai

Thấy Em vất vả một mai
Làm trai giao giảng đức tài, thẹn sao!
Lần đầu nhỏ nhẹ, nao nao
Anh thương mình, thương lắm mình ơi!!!
Gió thổi dừa rơi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trung30

Lời yêu

"Vô tình ta gặp nhau
Trên đường xưa đầy nắng
Nhìn anh, em chết lặng
Kỷ niệm xưa ùa về!"

Ừ, cái ngày ngô nghê
Nhìn nhau ko dám nói
Để đôi tim nhoi nhói
Lan mãi khúc nhạc buồn

Nay mỗi đứa một phương
Đâu vô tình gặp lại
Đâu lời yêu nói mãi
Vơ vẩn chốn thiên đường.
Gió thổi dừa rơi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trung30

loi
Gió thổi dừa rơi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trung30

Tết

Ai xô nghiêng ngả cả cuộc đời
Một nửa đi rồi, mãi nhớ thôi
Tết đến nhà ai cười xum họp
Bần thần, ngong ngóng tủi con tôi.
Gió thổi dừa rơi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trung30

Chỉ có em

Đã qua rồi cái thời tìm Nửa
Nửa muốn tìm chả biết tìm đâu
Nửa cứ đi, ai bạc mái đầu
Thời áo trắng đâu rồi Em nhỉ.

Trăng cứ trôi và sao cứ rơi
"Anh yêu Em" vương mãi một đời
Tình Âu Yếm cuộn vào giấc nghủ
Chỉ một người, chỉ một người thôi.
Gió thổi dừa rơi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trung30

Đã gần 30 năm, lần đầu tiên làm thơ. Đây là bài thơ làm báo tường trong quân đội. Bài thơ đầu tiên ngây ngô như tôi hồi ấy, để đến bây giờ bống sống lại năm xưa...


Đôi bạn
(Tặng H)


Tôi với bạn, nhà chung một ngõ
Và ngày xưa hai đứa cũng chung trường
Đôi bạn nhỏ như đôi chim non
Cùng vui nhộn trong bình minh cuộc sống.

Tuổi ấu thơ để dần theo năm tháng
Như mặt trời trải bóng về trưa
Nhưng hai đứa vẫn chung trường, chung lớp
Lớn cả rồi mình cùng hẹn ước mơ.

Tuổi học trò hay nhiều khát vọng
Mang hồn đời trải rộng tương lai
Bạn thường bảo: mình sẽ là cô giáo
Mơ ước nào mà chẳng đẹp như mơ.

Sân nhà tôi rợp trong bóng táo
Cứ mỗi mùa táo nở rộ hoa
Hay cả những chiều hè oi ả
Bóng táo chùm trang sách chung tay.

Những ngày cuối ôn thi đại học
Hai đứa đều bận rộn, lo âu
Phút gặp nhau tôi thầm thì bảo bạn:
Cậu thi trường nào tớ cũng vào đấy, nhớ nghen.

Nhưng ước mơ đẹp chưa kịp đến
Mình bỗng nghe lửa cháy biên cương
Lòng quặn đau tôi từ biệt bạn
Khoác súng lên đường giữ đất quê hương.

Hôm nay đây trên triền đồi gió lạnh
Sương lung linh đã xoá sạch vết thù
Tôi ấm lòng đọc trang thư viết vội
Bạn sắp ra trường, tôi chia sẻ niềm vui

Tôi chẳng biết viết gì gửi người bạn gái
Tự thủa ấu thơ và đến bây giờ
Ngày mai bạn đã là cô giáo
Vẫn đợi tôi chung một ước mơ.

(Lũng Mười, Na Sầm, Lạng Sơn, 1982)
Gió thổi dừa rơi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh


                                

trung30 đã viết:


Mắt mưa


Ước gì gói trọn hạt mưa
Cho ai khỏi khóc giọt thừa giọt rơi

Mưa buồn cũng sướt mướt thôi
Trời buồn đổ lệ nên trời mới mưa
Gió buồn gió chẳng biết đùa
Cho ai hứng lá cây đu đưa cành
Anh buồn giở lọn tóc xanh
Ngày nao hai đứa học hành dưới mưa
Ngày xưa Em vẫn nói đùa
Giọt rơi Em bảo mắt mưa
Thế mà….[/quote]
http://dtnttinh.phuyen.edu.vn/images/news/Bo%20hoa_07.46.26.19.11.2008.jpg
  

Chia sẻ cùng Trung30 về một góc khác của mưa nhé :

MƯA CHIỀU

Chiều nay mưa nhạt mưa nhoà
Mưa chan phố thị mưa hoà nước sông
Em về óng bóng ni lông
Tóc dầm sũng nước còn không mùi dầu
Gột mưa xối nước gội đầu
Một làn sương nhẹ rây màu trắng mưa

Mưa thu mưa bóng mây thưa
Nhìn em sấy tóc thương chưa mưa chiều


3/8/2013


.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trung30

NGƯỜI VỀ
(Tặng các anh, chị có một thời để nhớ -
nhân kỷ niệm 40 năm ngày 30/4)



Nhà chung một ngõ ngày đi học
Nắng nhuộm đường quê, tóc cháy vàng
Chung lớp, chung bàn, chung thước kẻ
Đói lòng, chung nửa củ khoai lang

Những năm Miền Bắc tàu bay giặc
Báo động, bom rơi sát cổng làng
Bất chợt đầu mùa mưa tháng hạ
Nép cành hoa phượng, tiếng ve vang

Năm cuối, em thi vào đại học
Còn tôi theo tiếng gọi, lên đường
Dưới bóng toa tàu em ngấn lệ
Nghẹn ngào, chẳng nói kịp lời thương

Giữa cuộc hành quân mưa ngút lối
Ba lô ướt sũng, súng ngang đầu
Ướt cả lá thư tôi viết vội
Nỗi niềm chưa kịp gởi về nhau

Mỗi bước chân đi, ngàn bước nhớ
Cao nguyên đất đỏ, cát miền Trung
Ánh mắt em, sao trời lấp lánh
Treo trên cánh võng, rét đêm rừng

Thầm hỏi, rằng em có nhớ tôi?
Trời Nam, đất Bắc mấy năm rồi
Núi sông một dải, bao giờ nhỉ?
Tự hỏi, ừ thì … hỏi thế thôi!

Thế rồi chiến dịch cũng đi qua
Xốc vội ba lô, vội về nhà
Theo tiếng còi tàu Nam ra Bắc
Dọc bên đường phượng nở đầy hoa

Bỗng gặp người quen, dừng lại hỏi:
Nhà em chẳng biết dọn đi đâu
Những năm sơ tán, người lưu lạc
Nhà ấy giờ hoang, bỏ dãi dầu!

Tôi về xóm cũ, mảnh vườn thưa
Áo bạc ngô, khoai mùa lại mùa
Mỗi bận có người qua ngõ nhỏ
Nhói lòng, vẫn chẳng bóng người xưa!

Có cô hàng xóm thường trêu ghẹo:
Ba mươi mấy tuổi, trẻ trung gì
Bát, đũa lẻ hoài sao chẳng vợ?
Đợi ai, ai đợi… đợi mà chi!

Cứ thế thời gian thấm thoắt trôi
Tóc đã sương pha quá nửa rồi
Trang báo run run vừa mới mở
Ai người trong ảnh giống em tôi

Ghé lại bên đường, tôi hỏi thăm:
Nhà kia, cô ấy mấy mươi năm
Mấy mươi năm ấy làm cô giáo
Không hiểu vì sao chẳng lấy chồng!

Chợt bước chân tôi bỗng ngập ngừng
Nhà em hương khói vẫn rưng rưng
“Giấy báo tử” thờ tên tôi đó
Với lá thư chữ ướt mưa rừng

Gió chợt dừng trên những khóm cau
Vai gầy bần bật, lặng nhìn nhau
Vẫn màu mắt ấy, bờ vai ấy:
“Sao mãi giờ này mới đến nhau?!”

Tôi với em về giữa lối xưa
Đôi hàng phượng vĩ cánh đung đưa
Chiều như nín thở, ve da diết
Một tiếng chuông ngân vọng mái chùa

Mấy cô thôn nữ ghé vào chơi
Nhà nhỏ rung rinh tiếng nói cười
Bỗng cô hàng xóm tay che lệ:
“Chẳng ghẹo người ta được nữa rồi!”

Đêm ấy trăng vàng qua ngõ nhỏ
Bên rào, cô bỗng hát … à… ơi:
“Người về, câu hát có đôi
Điệu chèo có nhịp, còn tôi có gì?”…*


Ngày 23/4/2015 - trung30


Ghi chú:

"Người về câu hát có đôi
Điệu chèo có nhịp, còn tôi có gì?"

Hai câu này được trích trong bài thơ Nhớ của tác giả Nắng (sưu tầm trên mạng)
Gió thổi dừa rơi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 3 trang (30 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]