PHÚT ĐĂM CHIÊU
Một lều thơ nhỏ giữa cô liêu
Lữ khách dừng chân gió lặng chiều
Đường trước còn chờ tia ấm sáng
Phía sau bỏ lại vết mờ rêu
Men trần nếm trãi say nhiều ít
Vị đạo hoà chan tĩnh ít nhiều
Bốn khoảng nhân sinh về một nẻo
Nghe lòng bừng ngộ phút đăm chiêu..../.
The Minh (29/7/09)
TM xin gom lại các hoạ "Phút đăm chiêu" vào trang này
Các tiền bối sao xướng hoài mà không hoạ vậy? Hôm nay tiểu tử qua đây vì yêu thích thơ Đường, xin mạn phép hoạ bài "Phút đăm chiêu" của tiền bối Thế Minh :
Một đời rao bán nỗi cô LIÊU
Trở lại lầu xưa thoáng một CHIỀU
Bàn thạch vắng tanh dày bụi phủ
Thềm hoa trùm kín đặc xanh RÊU
Lẽ nào bằng hữu là hơi ít ?
Có phải phong sương đã quá NHIỀU ?
Hoà chút Đường thi vào chén rượu
Ta ngồi ta nhắm những đăm CHIÊU
Có gì xin các tiền bối chỉ giáo !
Trích Tiên Tử
Xin được hoạ cùng TheMinh nhé, lời thơ hơi thô thiển tí, mong đừng phiền
PHÚT SUY TƯ
Chìm đắm hồn hoang giữa tịch liêu
Loang loang ánh nắng buổi ban chiều
Xa xa thấp thoáng từng cơn sóng
Lợn cợn lập lờ những mảnh rêu
Cuộc sống bon chen nào có ít
Thế gian kèn cựa chẳng chi nhiều
Thương yêu thù hận xoay quanh mãi
Một phút suy tư ngộ ánh chiêu
Mua-Thu 260609
Vầng trăng tối ngắm thơ còn chuốt
Bài kệ đêm trì dạ chẳng phiêu