Chùm thơ Võ Thị Thu Trang (Matxcơva)
VanVN.Net ( 3/23/2009 9:39:25 AM )
LÀNG TÔI
Làng tôi nơi xa xôi
Có đồng ruộng chiêm mùa nước nổi
Những ngõ thôn mưa về thường lầy lội
Phù sa sông lẫn dấu chân trâu.
Mùa hạ chang chang nắng khét da đầu
Trẻ con lau nhau củ khoai củ lạc
Bà tôi mặc áo nhuộm nâu, quần ống lệch
Suốt bốn mùa đội mãi một vành khăn
Làng tôi những năm mất mùa thiếu ăn
Tiếng chào vẫn cao hơn mâm cỗ.
Cha tôi cho tôi xa làng ở trọ
“Bụng chữ hũ vàng quý lắm con ơi”.
Mẹ tôi khóc thương con
Thương chính mẹ không có ai đỡ đần công việc
Những việc không tên mà tuổi xanh mẹ hết.
Làng tôi một dạo lên cơn sốt rừng
Nào trầm, nào vàng, nào trăn, nào khỉ
Người ta bỏ ruộng nương đua nhau tìm vận đỏ
Tiếng khóc tiếng cười cứ xoắn xuýt xen nhau
Người ta kiếm tiền dù nó ở đâu
Mải mê quên cả lương tri gốc gác
Người già thở than thời nay sao loạn lạc
Chưa đắng, chưa cay mà bon chen sống bạc
Thơm thảo chi cái giàu bất nghĩa, bất nhân
Thanh niên làng ngơ ngác
Trẻ em làng phân vân
Làng tôi có người nhỏ nhen
Có người tử tế
Có người xa làng đi năm châu bốn bể
Có người chưa một lần đi qua mấy bờ tre
Làng tôi vừa như khắt khe
Vừa như độ lượng
Sòng phẳng đến từng gốc cây, lối ruộng
Trong mỗi ngôi nhà làng thơm thảo vẫn chia nhau
Tôi xa làng bao lâu
Tắm nhiều nắng mưa, gội nhiều trắc trở
Thiếu chút hồn nhiên, thừa phần e sợ
Mà thương xóm làng lam lũ
Mà yêu bao người vất vả
Mà nhớ vô cùng tiếng sáo ngân
Trong đêm trăng xưa
Lấp lóa
Xa gần...
Mátxcơva 01/11/1992
CÂY TÌNH YÊU
Ở bên bờ vực thẳm đứng cheo leo
Cây tình yêu nảy mầm bên vách đá
Từng giọt thời gian trổ lên ngọn lá
Cay đắng ngọt bùi kết một chùm hoa.
Đời hiểm trở chân trần qua gai góc
Tuổi thanh xuân hăm hở muốn bay xa
Giông bão gội, điểm sương ngàn mái tóc
Mãi cuối đời, huyền diệu mới đơm hoa.
LỐI NGÕ TA QUA
Có lối ngõ ta qua
Không một lần nào còn mong gặp lại
Hạnh phúc đến ngỡ ngàng
Buồn thương lắm phần tê tái
Ta như thấy mình mê hoặc
Ta ngỡ như mình thanh cao.
Những lối ngõ ta qua
Cuộc đời bỗng dưng biến đổi
Ta mỗi mùa lại thêm mùa nếm trải
Lại thêm phần ngơ ngác trẻ thơ
Chính lòng ta cây cỏ đến không ngờ.
Ơi lối ngõ ta qua
Trái tim ta dường như còn nhắn nhủ
Bận lòng làm chi cái điều xưa cũ
Ta lợp đời mình viên ngói mới đời ta.
15/2/93.
NGƯỜI CON GÁI TA YÊU
Nguời con gái ta yêu
Không bao giờ còn được yêu đến thế
Nửa cuộc đời tìm nhau đâu có dễ
Sao nửa cuộc đời còn chưa đến trong nhau.
Nửa cuộc đời anh tìm kiếm nơi đâu
Anh không ở bên em, cùng em thao thức
Anh biết chăng em đã từng khao khát
Trong căn phòng luôn thắp sáng hình anh.
Người con gái ta yêu
Chưa bao giờ còn được yêu đến thế
Anh lang thang chi hoài chân trời góc bể
Đâu trong đời em có hẹn chờ anh.
Mà thôi nói làm gì, tất cả qua nhanh
Vui buồn rồi phôi pha. Và một ngày nào đó
Em yên lòng sống nửa đời cây cỏ
Vương thương hoài cái thuở lỡ quen nhau.
9/5/93.
THỜI GIAN
Có một ngày mát lành trong trẻo quá
Ta nhớ người như đứa trẻ lên năm
Mỗi ban mai lũy tre làng đợi mẹ
Viên kẹo hồng cây cỏ ghé môi thơm
Một cánh chim cuối trời rơi khuất nẻo
Ta thương người mười sáu tuổi xa xôi
Ánh mắt nghiêng ngây ngô ngày biết lớn
Sao thăng trầm ta vẫn nhớ khôn nguôi
Bông hồng nở, cành vương cành sương sớm
Ta yêu người trẻ mãi tuổi hai ba
Hương vị tình con ong mang mật ngọt
Mà đắng hoài dù năm tháng phôi pha
Hoàng hôn xuống, màn trời buông tím sẫm
Một phần đời lặng lẽ nối nhau qua
Ta tiếc người, ta không còn có tuổi
Khoảnh khắc nào ta biết hết đời ta…
1992
CỔ TÍCH
Cánh buồm đỏ - Chân trời xa đứng lại
Ngàn mơ xưa ta đã biết không cùng
Ta hiện hữu với muôn đời tất bật
Cổ tích nào rồi cũng khép sau lưng.
Anh đến cầu hôn cùng gà chín cựa
Voi chín ngà và ngựa chín hồng mao
Bên sự thật hai con tim sét nổ
Bốn mắt nhìn lấp lánh vạn ngàn sao
Em có mang theo đây cây đèn cũ
A - la - đanh vừa khẽ chạm tay vào
Bên bếp lửa một bà hai ông Táo
Cùng chúng mình đang kể chuyện Trầu Cau.
Em biết em rồi làm nàng tiên cá
Nát chân trần khi biết sống cùng anh
Nhưng để hiểu cuộc đời này vô giá
Phải bao lần cô Tấm mới hồi sinh.
15/12/03
KHOẢNG TRỜI XƯA CŨ
Ở trong em một khoảng trời xưa cũ
Dấu chân mềm trên cỏ chờ ai
Cây non hé làn môi bối rối
Thoảng hương trời đón giọt sương rơi
Ôi mảnh đất mang thầm bao trìu mến
Nâng hồn em nỗi nhớ hẹn hò
Gai mắc cỡ rụt rè sau khóm lá
Đất thơm nồng chúm chím nụ hoa đêm
Em mang theo những ngày thơ dại ấy
Qua không gian, xuyên suốt thời gian
Em đi xa rồi, khoảng trời xưa cũ
Vẫn đất nhà, mạch ấm chảy mơn man.
Matxcơva 2/1990
XA XÔI
Biết làm gì cái ngày đó xa xôi
Ta chia tay nắng vàng loang mắt nóng
Dòng lệ chảy, cuộc đời không đủ rộng
Hai yêu thương đâu dễ ghép thành đôi
Ta sống cùng người, ta sống cùng ai
Nhưng không sống cho ta cái ngày xa xôi đó
Ta vô hình như một làn hương nhỏ
Thơm cho người, người đó đã xa xôi...
TUYẾT 1
Bông tuyết đầu mùa dẫu bé
Vẫn làm xáo động không trung
Một chút cảm tình mới mẻ
Mà sợ tim mình nổ tung.
TUYẾT 2
Mở mắt: thảm lụa trắng
Mới hay tuyết đêm rơi
Lòng như còn mơ ngủ
Áo cưới nào đang trôi...
THƯ GỬI ÔNG NỘI BÉ TÔM
Hai năm con đi xa bố
Nghe tin bố đã yếu nhiều
Chúng con là con bất hiếu
Suốt đời bố cứ lo theo.
Bố ốm con không về được
Đôi lời điện thoại cũng không
Bố giờ tai nghe không rõ
Chỉ mong lòng được gặp lòng.
Lòng con luôn thương về bố
Lòng cháu luôn hướng về ông
Thế mà trời cao đùa bỡn
Cha con, ông cháu đôi dòng.
Đừng vội ra đi bố nhé
Để chúng con kịp về thăm
Để nắm bàn tay gầy guộc
Mà nghe máu chảy về tim.
19-11-2003
Nguồn:http://hoinhavanvietnam.vn/News.asp?cat=&scat=13&id=1164
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala