Khế - Chụp ở Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử - hh. xuanthy
Trái Khế Chua
Anh ơi, anh đâu... ? Anh đâu rồi ? Ú u ! anh đây, anh đây nè... Anh ở đâu ? Ở đây, trên cây khế nè. Trời ! làm gì trên đó ? Ba đi rồi, anh xuống đi... Coi chừng té, anh !
Anh tới lâu mau ? Chừng tiếng chứ mấy. Chi sớm dữ ? Nhớ quá mà. Tới sớm thấy ba còn ở nhà, anh leo lên cây khế hái mấy trái ăn. Ngồi trên đó chờ em luôn. Nè, cho em trái nè ăn đi... Trời đất, cây này khế chua mà. Ăn gì nổi ? Anh ăn hai trái rồi đó... Thiệt hôn ? khế chua lòm, ăn hai trái ? Dóc dzừa thôi nghe ! Thiệt mà, đứa nào nói láo cho bà bắn... Im ! nói bậy nà. Nhổ nước miếng đi... Ai biểu hổng tin người ta... Tin gì nổi. Mà thôi tin anh đó. Mắc mớ gì ai bắt anh ăn khế chua cho... xót ruột ! Thì anh ăn... trước mà. Trước, trước sau là sao ? Ăn trước đặng mai mốt em khỏi phải cho anh ăn... chua ! Hahaha ! Hahaha... !
Đồ gủy, anh xí gạt em... Nói dzậy đó hả... Đi chết đi... !
Hahaha ! Hahaha... !
Lãng Tử Năm Xưa
Biết nhau cũng đã là duyên . Đừng đem thương nhớ để phiền lụy nhau . Bây giờ cho đến ngày sau . Tri âm, tri kỷ khắc sâu nghĩa tình.
Nẻo về mây trắng đường xưa, Ô kìa một đóa hoa vừa tỏa hương .
Trăm năm trong cõi vô thường, Tình ơi sao mãi vấn vương cõi lòng. Thuyền Từ lặng lẽ trên sông, Chèo khua con nước ngược dòng về đâu ? Thơ xưa vần cũ gọi nhau, Thiên thu chốn ấy ngày sau hẹn hò !
Hoa vàng rụng cánh tung bay, Đông về thương nhớ tóc mây em buồn. Nhớ xưa em đứng cổng trường, Trời làm giá buốt anh thương em nhiều. Lạnh lùng đứng ngắm người yêu, Để rồi đánh mất một chiều cuối đông. Sang xuân em bước theo chồng, Đau thương rồi cũng âm thầm trôi đi. Ngờ đâu gặp lại làm chi, Thương nhau chăng nữa ích gì ô hay ! Ngậm ngùi nhìn cánh hoa bay, Đông về thương nhớ tóc mây em buồn !
Nguyễn Ánh Như
Người đi nẻo ấy mù sương, Mình em ở lại nhớ thương tình đầu. Ngày xưa chỉ biết nhìn nhau, Ngập ngừng chưa dám nói câu ngỏ lời. Bây giờ cách biệt đôi nơi, Chợt buồn lòng thấy bồi hồi sang đông. Em nào đâu đã theo chồng, Âm thầm chờ đợi, ngóng trông một người. Hoa vàng từng cánh rụng rơi, Đông về lại nhớ thương người xa xưa ...!