Đứng trước sự vô biên của biển, tôi mở rộng cõi lòng mình cho từng đợt sóng miên man vỗ về một nỗi đau thầm lặng. Rất lâu rồi, tôi mới thấy tâm hồn mình bình yên đến như vậy. Tôi quay cuồng trong nhịp đời hối hả, tất bật với những lo toan và ồn ào với những cuộc chơi tưởng như không bao giờ dứt. Thế đó, cuộc đời xô ngã mỗi con người, bắt buộc họ phải chọn những ngã rẽ cho riêng mình. Nếu hôm nay tôi không đứng trước biển, không để cho mình thư giãn đôi chút thì có lẽ tôi đã quên bẵng mất mình là ai, hiện hữu trên cõi đời này làm gì. Rất may tôi vẫn còn nhớ, tôi vẫn còn nhớ những gì mình nên giữ gìn không cho bụi đời làm vấy bẩn. Sóng bạc đầu, mái tóc tôi giờ đây cũng đã nhuộm đôi chút gió sương, tôi đã già đi rất nhiều so với mấy năm về trước, chí ít thì cũng không còn là một gã khờ hay ngồi mơ mộng và điên cuồng trong tiếng gọi yêu thương. Nhắc đến mới nhớ, rất lâu rồi tôi không gặp được em, chắc em cũng đang lạc vào guồng quay của xã hội, không biết em có còn nét ngây thơ ngày nào làm lòng tôi say đắm hay thương hại một chút, em có còn nhớ đến tôi nữa không? một chàng trai bỏ cả thời tuổi trẻ của mình để đi tìm một cánh chim phiêu bạt, một gã khờ luôn ở sau lưng dõi theo em từng bước đi và ôm ấp một mối tình câm lặng. Có lẽ em đã quên rồi, đến tôi còn súyt quên em nữa là…..
Cơn mưa tháng 4 đổ về làm khí trời se lạnh, những cơn mưa báo hiệu cho một lần nữa phượng sẽ nở đầy cây. Vậy là hè sắp đến. Như một sự tình cờ ngẫu nhiên cho tôi vô tình đưa mắt nhìn em, lần đầu tiên trong đời tôi thấy em xinh đẹp đến như thế, em đứng bên cạnh nhỏ bạn thân, vai run run ngắm nhìn những giọt mưa thủy tinh. Em là ai thế? Không phải là cô lớp trưởng hằng ngày của tôi sao? Không, bắt đầu từ ngày hôm đó, em đã là một thiên thần trong trí nhớ của tôi và trong tim tôi, em là một cái gì đó rất quí giá mà tôi có thể đánh đổi cả cuộc đời này để giữ nó mãi trong tim. Tôi đã yêu em, một tình yêu chân thành đến chân thật, nó không phải là những mối tình mà sau này tôi vẫn tìm kiếm. Tình đầu. Mối tình đầu của tôi không bình thường, bởi tôi là một học sinh cá biệt trong lớp, còn em, em đang ngự trên đỉnh của tuyệt vời, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ sức đè bẹp những hy vọng lớn lao nhất của tôi; chưa kể, tương lai của em là cả một lâu đài nguy nga diễm lệ, mà tôi có cố gắng đến mấy cũng chỉ là một đại tướng dưới trướng của em. Nhưng tôi vẫn yêu em, không ai ngăn cản được tình cảm đó.
Cuộc đời tôi bắt đầu bước vào một hố sâu mà rất lâu sau đó, tôi mới đủ sức giải cứu mình ra khỏi và bước tiếp, nhưng những vết thương gây ra cho tôi vẫn còn đây theo năm tháng. Tôi tuyên bố với mọi người rằng: tôi yêu em, ở bất cứ nơi nào em đến, tôi đều dõi mắt theo. Những chuỗi ngày tháng tiếp đó là những chuỗi ngày sai lầm lớn nhất của đời tôi. Nhưng lúc ấy tôi nào hay biết. Cũng rất may, em đã không chấp nhận tình cảm ấy của tôi.
Tôi vẫn chưa quên được hình bóng của em, dù ngày hôm nay, khi ở bên cạnh bạn gái tôi, tôi luôn nói cô ấy là hình bóng duy nhất trong trái tim mình. Có lẽ, em đã là một phần của cuộc sống tôi, mà cũng đúng, vì nếu không yêu em, chắc rằng tôi sẽ không được như ngày hôm nay. Tôi yêu em và em đã dạy tôi thế nào là phấn đấu, thế nào là nỗ lực và thế nào là hiện thực. Tôi cũng học được từ em cái gọi là nhát kiếm cuộc đời. Tôi biết vấp ngã, tôi biết đau, tôi phải đứng dậy vì tôi là một cái tôi có lòng kiêu hảnh và tự trọng. Em là người đã làm tôi đau khổ, nhưng tôi rất cảm ơn em, vì em đã không bỏ rơi tôi trong những tháng ngày tâm tối của cuộc đời mình. Em ở bên tôi trong vai một người em gái, luôn quan tâm, luôn nhắc nhở và luôn biết cách né tránh tôi.
Giờ đây, tôi đang bôn ba trên dòng đời tấp nập để tìm kiếm ước mơ và hòai bão của đời mình. Em cũng thế. Hy vọng rằng một ngày nào đó, tôi sẽ gặp lại em. Nhưng xin đừng đến sớm quá, vì tôi không muốn lần em gặp lại tôi, tôi vẫn còn là một tên bại tướng
Độc thượng cô phong vọng bát đô
Hắc vân tái hậu nguyệt hoàn cô
Mang mang vũ trụ nhân vô số
Kỷ cá nam nhi thi trượng phu