Thơ HMT đúng là rất khó cảm nhận...Bởi không phải ai cũng có 1 hồn thơ "Điên" như ông. "Điên" là do bệnh tật, là do nỗi khát khao yêu mà không được yêu. Thực sự mà nói, tôi cũng chưa thể khẳng định mình hiểu rõ thơ HMT...Nhưng về ý kiến bạn dẫn ra đó, tôi có thể cho bạn một vài ý kiến.
Về ý kiến của Vũ Quần Phương, ta có thể thấy đó là một nhận định khá chính xác về thơ HMT. Hãy thử xem xét bài thơ "Đây Thôn Vĩ Giạ" nằm trong chương trình THPT để thấy được điều này.
Sao anh không về chơi thôn Vĩ?
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên,
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền
Gió theo lối gió, mây đường mây
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay...
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó,
Có chở trăng về kịp tối nay?
Mơ khách đường xa, khách đường xa,
Áo em trắng quá nhìn không ra...
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà?
Sự thay đổi đột ngột của bài thơ là nét đặc biệt hiếm thấy trong thơ.
Khổ 1 là một khu vườn đầy nắng và màu sắc...Màu của nắng ban mai, mày của lá xanh biếc...HMT đag dạo chơi trong một khu vườn địa đàng ngay chốn nhân gian, ngay chốn Huế thơ...
Nhưng, ngay sang khổ 2,HMT như quay ngoắt đi, nhìn một không gian khác, một thời gian khác...Từ khu vườn đã ra đến bờ sông, từ buổi bình minh rạng rỡ đã đến đêm trăng huyền ảo...Trăng- một hình ảnh rất quen thuộc trong thơ HMT- đã tràn ngập khắp không gian, khắp ý thơ..Một sự thay đổi đột ngột đến mức chúng ta- những người đọc và cảm nhận bài thơ- cảm thấy có chút hụt hẫng, có chút "giật mình"...
Và, đến khổ thứ 3, ta lại rơi vào một vùng đất khác, mờ ảo, huyền hoặc-vùng đất của tâm hồn HMT. Nơi đó mờ nhạt bởi sương khói, nhưng vẫn thấp thoáng một bóng hình giai nhân...
Vâng,Sự độc đáo là đó, tài năng kì lạ là đó...HMT đã biến thơ của mình thành một thế giới riêng mà thi sĩ có thể thoả sức vẫy vùng, thoả sức tắm trong tâm trí tưởng tượng, tắm trong hồn tơ, tắm trong cảm xúc, và trong cả nỗi đau.
Tôi rất muốn viết thêm, viết nhiều nữa, nhưng sự thực là thời gian và vốn hiểu biết về HMT không cho phép, nên tôi xin dừng lại ở đây...
Rất mong mọi người có những ý kiến đóng góp thêm để chúng ta tìm đc "chìa kháo bước vào thế giới thơ của HMT"...
Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm