(Ao Bà Om - Trà Vinh)
Trà Vinh_ Quê hương Tôi
Biển Ba Động nước xanh cát trắng
Ao Bà Om thắng cảnh miền Tây
Xin mời Du khách về đây...
Viếng qua mới biết nơi nầy thần tiên.
Từ ngày còn bé xíu, Tôi đã thấm vào lòng bốn câu thơ trên.
Cũng chẳng biết Tác giả là ai. Và mặc nhiên bốn câu thơ ấy trở thành tài sản chung mà cũng là niềm tự hào của dân Trà vinh.
Để rồi ai đó xa quê, cứ phải day dứt nhớ thương trong niềm khắc khoải…
Thuộc khu vực hạ lưu sông Mê Kông, Trà Vinh như một bán đảo nằm kẹp giữa hai dòng: sông Tiền và sông Hậu.
Phía Bắc giáp tỉnh Bến Tre và Vĩnh Long.
Phía Tây và Tây Nam giáp Sóc Trăng.
Phía Đông giáp biển Đông, bờ biển dài khoảng 65km với khu du lịch Biển Ba Động trời nước mênh mông, lồng lộng gió.
Trà vinh,
Một tỉnh nhỏ với những hàng cây cao rợp bóng.
Những tán Sao, tán Dầu như xoè ra che kín cả không gian.
Trên những nẻo đi_về mát rười rượi, mỗi khi thong thả lang thang đây đó, ta mới cảm nhận được hết làn gió trong lành, màu xanh mướt mắt của những tàng lá xum xuê.
Để chợt thấy mình như được ủ ấm trong sự bình yên giữa hàng hàng cổ thụ cao ngất ngưởng đang đứng trầm tư dọc dài trên phố, ngoan ngoãn an lành như trong vòng tay của mẹ hiền độ lượng, bao dung.
Trà Vinh có khoảng 30 con đường lớn nhỏ. Nhiều nơi đan xen như những ô cờ.
Đặc biệt là những con đường chạy song song nhau, tất cả đều cùng đổ về điểm đến là Chợ trà Vinh - trung tâm của Tỉnh lỵ.
À !
Còn một con đường rất ư là thơ mộng: Con đường Học trò - Đường Hàng Me đấy !
Tất cả các Trường học ở Trà vinh gần như quây quần chung quanh con đường nầy.
Mỗi giờ tan trường, con đường như sáng lên, trắng xoá những áo dài.
Những tà áo tung bay trong gió như từng đàn bướm trắng lao xao rồi toả ra khắp mọi nẻo đường Tỉnh lỵ.
Những gốc Me già, thân to hàng mấy vòng tay ôm, hiên ngang, sừng sững...như thách thức thời gian, thách thức cả nắng mưa và giông tố.
Dễ thường những cây Me ấy đã có tuổi thọ trên trăm năm, cứ mãi đứng yên lặng hai bên đường như sẵn sàng “Chào đón khách Tham quan”.
Và mỗi độ Thu sang, những chiếc lá Me vàng lả tả rơi đầy trên từng lối đi_về, khiến ai có chút hồn thơ thật khó dằn lòng trước khung cảnh lãng mạn, trữ tình như thế.
Thu đấy ư ? Hay mùa Trà Vinh chín mùi trong nỗi ngóng trông lan toả.
Trà vinh_Quê hương Tôi
Đường Hàng Me ngày xưa tôi đến lớp
Giờ tan trường bóng mát rợp đường đi
Lá xoay xoay như muốn nói điều gì
Rơi trên tóc, trên đôi tà áo trắng
Đường Hàng Me dường như xa xôi lắm
Nhưng rất gần trong từng bước tôi qua
Ngỡ là xa - nhưng ở mãi trong ta
Trà vinh đó chan hoà trong trí nhớ
Trà vinh ơi !
Luôn gần như hơi thở
Dẫu thế nào - Tôi vẫn nhớ Trà vinh.
Trà vinh_Quê Tôi - nên thơ như thế...thân thương như thế.
Có một giai thoại rất vui mà dân Trà vinh luôn truyền miệng cho nhau trong những buổi trà dư, tửu hậu...
Trà Vinh đi dễ khó về
Trai đi có vợ, gái về có con
Tú_Yên
(10-08-2007)
Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook