Nỗi buồn không tên 4
(cái này gọi là gì nhỉ @@)
Đã hết từ nay đã hết rồi
Chẳng tròn mộng ước chẳng tròn đôi
Tình kia vụn vỡ tình kia chết
Mộng ấy tàn phai mộng ấy hồi
Còn tiếc thương chi còn tiếc mãi
Chỉ buồn khổ lắm chỉ buồn thôi
Người đâu thấu hiểu người đâu biết
Nửa kiếp sầu thương nửa kiếp đời
Nữa kiếp đời ta lụy cõi tình
Đêm ngày khắc khoải với điêu linh
Người đi viễn xứ, người vui nhỉ
Kẻ ở phòng loang, kẻ khóc mình
Cứ ngỡ duyên này luôn mãi vẹn
Đâu ngờ mộng ấy chẳng tròn xinh
Đau lòng cái cảnh thương và nhớ
Chỉ trách rằng ai khéo diễn trình
Trách mãi chi hoài chỉ nặng thương
Làm thêm khắc khoải những đêm trường
Mười năm ngóng đợi người xa khuất
Nữa kiếp mong chờ kẻ vấn vương
Cứ luyến lưu tình, tình lạc nẻo
Hoài nhung nhớ bạn, bạn xa đường
Từ nay chắc sẽ tan thành mộng
Để khỏi đau lòng ở cõi dương
Ở cõi dương trần lặng lẽ đau
Là do mộng ước đã phai màu
Tình xưa vụt tắt khi chia rẽ
Nghĩa ấy phai tàn thưở có nhau
Xứ lạ ai về vui mãi nhé
Phương đây kẻ khóc nặng u sầu
Mười năm đã vội trôi nhanh quá
Vẫn cứ vương buồn nhỏ lệ châu
Vẫn cứ vương buồn nhỏ lệ châu
Tình kia cách nẻo nặng thêm sầu
Đành tan tiếng hẹn không chia rẽ
Đã lỡ câu thề chẳng cách nhau
Gác nhỏ đau lòng duyên nhạt sắc
Phòng loang nhói dạ nghĩa tan màu
Đêm ngày lệ đổ tràn thương nhớ
Mãi xót tim này mãi nhói đau
Đau thương nửa kiếp vấn vương buồn
Đau xót xa lòng lệ đổ tuôn
Đau bởi chia lìa tan cõi dạ
Đau do cách trở lạnh trong hồn
Đau mình ở lại sầu dâng mãi
Đau kẻ xa rồi bỏ nhớ luôn
Đau thưở người đi từ dạo ấy
Đau cho tới lúc sẽ điên cuồng
Điên cuồng mắt lệ khóc tình nhân
Chối bỏ hương yêu của kẻ đần
Để nỗi buồn giăng đầy cõi dạ
Cho niềm nhớ tỏa khắp triền sân
Người về nẻo ấy nào e thẹn
Bậu đến miền xa có ngại ngần
Có lẽ ta nghèo nên phải chịu
U sầu chất ngập độ vào Xuân
Vào Xuân vẫn thấy xót xa lòng
Chắc tại Xuân còn vấn tiết đông
Thưở đó ta buồn Xuân trở gót
Giờ đây kẻ khóc nét Xuân hồng
Còn chăng mộng ước Xuân năm ấy
Há lẽ Xuân tàn lỡ nhớ mong
Nửa kiếp ta sầu Xuân có hiểu
Vì Xuân đã cất bước theo chồng
Theo chồng Bậu có nhớ về Ta
Bậu chất thêm đầy nỗi khổ Ta
Bởi Bậu Ta về đau đớn dạ
Theo người Bậu chẳng vấn vương Ta
Tan lòng nát dạ Ta thương Bậu
Cạn nghĩa quên tình Bậu bỏ Ta
Đã hết Ta đành thôi trách Bậu
Đâu còn cái cảnh Bậu cùng Ta
Cùng ta uống cạn chén men này
Bỏ hết vui buồn để nặng say
Để những u sầu kia sẽ nhạt
Cho ngàn uất hận ấy không đầy
Mười năm ngóng đợi tan tành hết
Nửa kiếp trông chờ vụn vỡ bay
Cái cảnh đau lòng hồi độ ấy
Sẽ không còn nữa kể từ mai.
SVK
Sầu thương sầu nhớ sầu trông
Sầu cay khoé mắt cõi lòng nát tan
Sầu cho phận số bẽ bàng
Sầu duyên tình đã lỡ làng kiếp yêu