Trang trong tổng số 1 trang (7 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

hoathuytinhhn

1-Hắn.

Hắn cao 1m73. Bộ mặt không có gì đáng giá ngoaì nụ cười và giọng nói nhẹ nhàng.

Hắn. Một thằng đàn ông thuộc dạng mềm mỏng biết chiều lòng đàn bà.Không sang trọng , không cầu kỳ Hắn thuộc mẫu người giản dị dễ gần.

Hắn đến. Sau một tiếng điện thoaị gọi báo trước. Chắc Nàng không biết là hắn nghỉ hôm nay. Càng không biết là hắn có ý định đến thăm Nàng.

Hơn một tháng rồi, kể từ cái hôm ở rạp Kino ấy Nàng và Hắn không gặp nhau. Không gặp mặt thôi chứ Hắn vẫn nhắn tin và gọi điện cho Nàng. Những tin nhắn vẫn nồng nàn hai chữ "Nhớ bạn". Nàng có lúc đã cười khẩy"bạn ư?bạn bè gì mà gặp nhau hôn lấy hôn để như chưa bao giờ được hôn ấy". Nàng cười tự chế giễu mình. Nàng cố gắng kiềm chế tình cảm của mình lắm lắm mà không hiểu sao vẫn bị hắn cuốn đi không có cách nào chống lại được. Hôm Nàng nghỉ 2 ngày Hắn cũng nghỉ một ngày thứ 7. Cứ nghĩ là sẽ có cơ hội gặp nhau. Lâu lắm rồi không gặp mặt Hắn cảm thấy nhớ và Nàng cũng vậy.  Dù biết là không nên. Nhưng Nàng đã mất ngủ vì Hắn. Chính xác là 2hôm. Cứ tầm 2,3 h sáng là Nàng tỉnh. Và thế là nghĩ đến Hắn.
Nhớ cái cảm giác hôm ở rạp Kino. NHớ cái lúc ở nhà Nàng ,hắn đi giày và túm lấy Nàng hôn.
Nhớ cái lúc xem phim xong đứng lên ra ngoaì Hắn lại tóm lấy nàng hôn.
Nhớ cái lúc đi cầu thang xuống Hắn cõng Nàng. Rồi cái lúc Nàng để quên điện thoaị cả hai chạy lên hộc tốc. May mắn sao điện thoaị vẫn còn. Hai đứa đi ra Hắn lại ôm lấy Nàng hôn...

Lần nào cũng là Hắn chủ động. Nàng luôn bị bất ngờ. Nhưng chả có lần nào Nàng chống cự laị. Chả lần nào Nàng từ chối. Đơn giản một điều: Nàng thích. Nàng thích Hắn thật rồi. Như là Hắn đã thích Nàng. Thích chưa hẳn là đã yêu. Nhưng cũng gần như thế. Vì chả có ngày nào Nàng không nhớ đến hắn. Dù Nàng tự dặn mình nhiều lần hãy quên hắn đi. Hắn không phải là của nàng. Hắn không thuộc về Nàng. Mãi mãi là như thế. Dù nhiều lần trên mạng Hắn bảo không gặp nhau tốt hơn. Nhưng lần nào người muốn gặp nhau trước cũng là Hắn. Và Nàng không thể nào cưỡng laị.

"Hôm nay mình nghỉ.Mình đến thăm bạn nhé.Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau"

Nàng không ngờ là hôm nay Hăn đến. Nàng mặc bộ quần áo xoàng xĩnh đã mấy hôm rồi. Nàng muốn mặc một bộ mới. Nhưng không nghĩ là hắn đến nên không thay. Mà thôi kệ đi . Hắn đâu phải là người yêu của nàng. Nàng cứ để thế để Hắn thấy không phải lúc nào Nàng cũng trang điểm lộng lẫy. Không phải lúc nào Nàng cũng háp dẫn bởi những bộ quần áo đẹp. Mặc dù thật lòng mà nói nàng luôn luôn muốn đẹp trước hắn.

"Ừ đến đi": Nàng nói vậy. Rồi chợt nghĩ "Sao chả bao giờ nàng nói được là Thôi đừng đến nữa muộn rồi...". Mặc dù Nàng ngồi ngáp ngắn ngáp dài từ naỹ. Hai cô bạn cũng vậy. Sắp đến giờ đi ngủ. Vậy mà Nàng lại còn nói thêm "Đến đây chơi tá lả. Nhà mới mua mấy bộ bài đấy".
Chán thật . Đôi khi Nàng chán thế đấy. Chả bao giờ làm được cái cần làm. Cứ theo hứng. Thế rồi lại chán...
Hắn đến. Hơn một tiếng đồng hồ vì trời mưa tuyết. Nàng xuống mở cửa và ngạc nhiên  thấy hắn diện một cái áo khoác rất đẹp màu bộ đội. Không phải cái áo mọi lần đi với Nàng. Cái này đẹp hơn rất nhiều. Nàng thấy thế. Và thấy hắn mặc rất hợp. Trông bảnh hơn rất nhiều .
"Hallo". Lần nào gặp nhau Hắn cũng chào vậy. Nàng mỉm cười" Lạnh lắm phải không?" Rồi Nàng và Hắn hôn nhẹ vào môi nhau. Cảm giác nhẹ nhàng và ngọt ngaò...

Hắn đến và được đón tiếp nồng nhiệt. Mọi người mời hắn ăn đủ thứ. Hắn được cái dễ tính. Cho gì cũng ăn. Và uống nước chè tỳ tỳ. Hắn có cái kiểu nói khôi hài mà ai gặp cũng dễ chiụ. Nàng thì cảm thấy Hắn dễ chịu ngay từ lần đầu tiên. Nhưng không biết rằng một ngày sự đễ chịu đó đã làm Nàng khốn khổ.

Bốn đứa chơi tá lả đến đêm. Hắn dường như chư muốn về. Chỉ có Nàng và cô bạn là muốn ngủ. Ngày mai Nàng phải đi làm từ sớm. Hắn có thể ngủ đến 9h sáng nhưng Nàng phải dậy từ 5h30. Nàng baỏ" Hết giờ thăm nuôi rồi". Cuộc chơi chấm dứt.

Hắn ngồi nghế cạnh Nàng. Một cô bạn trùm chăn ngủ. Một cô bạn đi vào toilet.C hỉ có mình Nàng và Hắn. Môi hắn chạm môi Nàng. Nàng cảm thấy lưỡi hắn uớt nhoẹt. Hắn đòi mở nhạc nhaỷ. Nàng không biết nhaỷ. Hắn kéo Nàng đứng đậy bế bổng nàng lên. Hắn kêu" Nhẹ quá". Có thể Nàng gầy. Nhưng nàng không thích beó. Đôi khi muốn ăn phải kìm nến. Nàng mở nhạc modeltalking và bảo hắn nhảy đi. Hắn nhảy một mình. Cô bạn tắt đèn tối om. Thắp nến mờ aỏ. Hắn nhảy khá đẹp. Nàng không ngờ. Tự nhiên thấy thích Hắn hơn rất nhiều. Nàng lấy album ảnh cho hắn xem,. Hắn bảo "Xinh gái thế mà không có ai rước a?Hay kén quá?" Nàng bảo "Ừ". Hắn cười" Lại còn ừ. Lấy chồng đi không ế đấy". "Không thích lấy". "Thì phải ở vậy một mình suốt đời". " Thích thế"

Rồi hắn nói Nàng có một giọng nói không thể nhầm lẫn với ai được. Hắn hỏi rằng giọng hắn có dễ nghe không? Nàng bảo "dễ". Không dám nói là " Ngọt ngaò". Nàng không muốn khen hắn bất cứ cái gì. Dù đám bạn Nàng đứa nào cũng khen hắn. Nhưng như Nàng đã nói rồi Hắn không phải thuộc về Nàng nên hắn có tốt hay xấu Nàng cũng không cần bận tâm. Nàng vốn hờ hững lâu rồi về chuyện tình cảm. Nàng chóng yêu nhưng cũng chóng chán. Lẽ ra hắn không nên quyến rũ Nàng. Lẽ ra hắn nên biết dừng lại ở đâu. Dù Nàng và Hắn lúc nào cũng nhắc nhở nhau. Nhưng rồi cuối cùng chẳng ai chịu rời nhau cả. Nàng đã từng xóa số điện thoaị hắn. Nhưng chỉ vài ngày sau hắn lại nhắn tin. Thế là nàng lại ghi laị. Cứ nghĩ nếu hắn gọi hay nhắn tin thì se không trả lời. Nhưng lần nào thấy nhắn tin cũng vội trả lời. Dù lúc đó Nàng đã ngủ.

Hơn 12h đêm Hắn về. Nàng đưa hắn ra cửa. Đi giày xong là ôm lấy Nàng. Nàng cũng ôm Hắn. Bởi Nàng biết đó là điều tất yếu phải xảy ra. Gần 2 tháng rồi. Hắn nhớ Nàng và Nàng cũng vaỵ. Cả hai hôn nhau trong bóng tối. Không ai nói câu gì cả. Có cần phải nói không? Nàng không biết.. Mà biết nói gì? Và nói làm sao được khi đôi môi đã cận kề đến thế?

Hắn về rồi Nàng trở vào nhà ngủ.
Giấc ngủ đầy mộng mị. Trong mơ Nàng thấy hắn. Hắn đến rồi đi...
"Mộng đẹp như thủy tinh rơi..."
Mộng đẹp như thuỷ tinh rơi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoathuytinhhn

2.Nàng

Nàng nhỏ nhắn xinh xắn. Hồn nhiên và đơn giản. Nhìn Nàng không ai nghĩ Nàng có thể đau khổ về bất cứ chuyện gì. Bởi người ta luôn thấy nàng cười. Nụ cười vô tư và tinh nghịch.

Nàng đã từng thất bại một lần trong hôn nhân. Sau đó dường như Nàng rất khó yêu ai. Có nhiều người đàn ông thich Nàng. Thích ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. hưng Nàng chưa rung động vì ai. Không phải vì nàng không còn cảm giác về tình yêu.. Không phải Nàng mắc bệnh lãnh cảm. Cũng không phải vì Nàng sợ. Tuy nhiên không phải thằng đàn ông naò cũng tốt cả hay đểu hết. Mà là do Nàng chưa cảm thấy thực sự yêu .

Mãi cho đến hôm gặp hắn. Không biết là trời xui khiến thế nào làm cho Nàng và hắn  gặp nhau.chẳng biết là may mắn hay xui xẻo đến với nàng. Giá như hôm ấy hắn không đi cùng thằng bạn đến chỗ hẹn thì có lẽ  bây giờ nàng không phải nhớ về hắn nhiều đến vậy.

Hôm ấy nguời ta dẫn thằng bạn hắn đến giới thiệu với nàng. Nàng không thích cái kiểu làm quen bằng cách giới thiệu nên đám nào cũng đều không thành.. Bỗng nhiên hắn xuất hiện. Không nổi bật không đẹp trai hào nhoáng. Nhưng giữa hắn và nàng có một sự đồng cảm lạ lùng.. Hai nguời như có sức hút vào nhau.

Cả buổi tối hôm ấy chỉ có Nàng và hắn noí chuyện với nhau. Chẳng thèm để ý đến ông bạn ngồi trơ trọi một mình. Thằng bạn hắn trông cũng đẹp trai mỗi tội cù lần,chả biết nói năng gì..mà hắn thì nói năng thật dễ nghe. Tại hắn bỗng nhiên có mặt ngày hôm ấy. Thằng bạn hắn hỏi hắn rằng nàng có thích anh ta không? Hắn bảo không biét sao không đi hỏi nàng? Nhưng hắn vẫn hỏi nàng.Nàng cười"Thích nói với bạn anh ta hơn"

Thật ta Nàng không chết hắn ngay từ đầu.nàng cũng có một số nguyên tắc cần phải có. Không bao giờ Nàng yêu người nào trước khi người đó thích mình. Ngày hôm sau hắn nhắn tin cho Nàng. Và bắt đầu một chuỗi ngày nhắn tin gọi điện.

Nàng bắt đầu cảm thấy nghĩ về hắn nhiều hơn. Dù biết là không nên. Nhưng Nàng không kiềm chế nổi. Nàng biết mình cần phải quên hắn. Nhưng cái hôm xem ca nhạc nàng đã để yên tay mình trong tay hắn..cảm giác thật nhẹ nhàng. Tay hắn mềm mại và ấm áp...

Nàng nhớ có một buổi tối hắn gọi điện rủ Nàng đi ăn . Hai đứa đi khắp trung tâm của cái nơi heo hút Nàng ở chẳng tìm được một quán ăn nào lịc sự. Đành phải vào ăn món bánh mỳ thổ. Nàng thích món naỳ.Hắn thì dễ daĩ. Bây giờ cho cái gì vào bụng là tốt lắm rồi. Ăn xong hắn đưa Nàng về. Định rủ đi hát karaoke nhưng sợ hôm sau Nàng đi làm sớm không dậy được. Mặc dù Nàng rất thích đi.

Lần đầu tiên chỉ có mình nàng với hắn. Hôm đó lần đầu tiên hắn hôn nàng. Lần đầu tiên với cái vẻ luống cuống hắn hỏi Nàng rằng hắn còn có thể yêu được nữa không?nàng không hiểu ý hắn. Hắn đã vội trả lời rằng không. Hắn không thể nào yêu thêm được nữa. Nàng hơi buồn. Nhưng biết là hắn nói sự thực.

Hắn bảo lẽ ra không nên gặp nàng."  Vậy có hối hận không?" Nàng hoỉ." Bây giờ vẫn chưa muộn" Hắn bảo " Vậy thì đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau nhé. Từ ngày mai se không gặp nhau nữa."Nàng bảo thế dù biết rằng như thế làm trái tim Nàng tan nát.

"Không gọi điện không nhắn tin nữa nhé?" Nàng gật đầu "Sẽ xóa số điện thoaị vào ngày mai".

" Không thỉnh thoảng cũng phải gọi điện hỏi thăm nhau chứ, bạn bè mà"

"Thôi khoỉ" Nàng bỗng nhiên thấy ghét hắn ghê gớm.

Hắn vẫn ghé sát mặt nàng.Nàng bật cười" Bạn bè gì mà đòi hôn ?"." Lần cuối cùng.Hôn 10 cái rồi về nhé?" Nàng quay mặt và xuống xe. Hôm ấy hình như Nàng cảm thấy như mất đi một cái gì. Hắn theo nàng lên nhà. Sau đó vài hôm hắn lại nhắn tin. Và nàng không thể nào cưỡng nổi lại nói chuyện điện thoaị với hắn và... lại gặp mặt.

Sau mỗi lần gặg mặt hình như hắn lại sợ hã điều gì. Nàng cảm thấy điều đó. Không bao giờ nàng hoỉ. Nhưng nàng đoán được. Nàng vốn nhạy cảm. Mong manh và yếu đuối... Nhưng đôi khi lại can đảm lạ lùng.

Hai tuần không gặp mặt mới nói chuyện môt lần. Hôm đi làm về sớm nàng nhắn tin trêu hắn là nàng được nghỉ và đang ở gần chỗ hắn. Hắn gọi điện mấy lần nhưng nàng không nhấc maý. Bởi vì nàng vẫn phải đi làm. Dẫu sao nàng cũng cảm thấy an ủi là hắn vẫn nhớ đến nàng. Hắn không thực sự là của nàng, nhưng khi nàng cần hắn vẫn có mặt cơ mà. Đôi lúc nàng tự hỏi mình cần có một người đàn ông để yêu hay chỉ cần một chỗ dựa bởi một sợi dây ràng buộc? Nàng biết không thể như vặy nhưng để quên hắn thật khó khăn.

Nhớ lần trên mạng hắn hỏi nàng có biết bài " Như đã dấu yêu không?" Hắn viết" Ước gì ta gặp nhau lúc chưa ràng buộc"Nàng cười " MÌnh thích bài mãi là người đến sau hơn"Và lẩm nhẩm hát" Vì sao em vẫn mãi yêu người. Nguyện yêu anh yêu mãi muôn đời. Em đâu hay tình em đã đến sau..."

Bài hát chính là nỗi đau của riêng nàng...
Mộng đẹp như thuỷ tinh rơi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoathuytinhhn

3. Và Tôi.


Tôi . Người đàn bà có gương mặt baby. Đôi khi sôi nổi quá độ , lúc lại trầm tư sâu lắng. Tôi, người đàn bà sống bằng nội tâm , yêu bằng tâm hồn. Tôi người đàn bà đã từng lỡ một chuyến đò. Bây giờ thấy sợ khi nhìn thấy dòng sông. Không biết khi trời đã về chiều có còn chuyến đò nào nữa không? Và chuyến đò ấy không biết có đưa mình sang được sông và cập được bến an toàn không?
 Tôi, người đàn bà tự đặt ra cho mình rất nhiều nguyên tăc. Để rồi phải khổ sở vì chính những nguyên tắc đó. Tự cho mình cứng rắn dù trong lòng mình quá yếu đuối. Trước nàng tôi là kẻ cứng coỉ. Tôi luôn là kẻ che chở cho Nàng. Nhưng trước hắn tôi là kẻ yếu đuối. Dẫu sao hắn cũng là đàn ông còn tôi là đàn bà.

Tôi biết hắn và biết cả nàng. Tôi biết Nàng đang nhơ hắn. Nhớ một cách quay quắt. Dù cố che dấu bằng nụ cười thường trực trên môi.

Tôi vẫn biết nàng đang đau khổ.

" Tại sao không quên đi?" Tôi bảo Nàng.


Cô bạn tỏ ra nhăn nhó.đến khổ sở" Tao đã cố thử quên mà không được. Ngày nào cũng vậy tao chỉ mong hắn không gọi điện không nhăn tin. Nhưng cả tuần nay không thấy hắn gọi điện là tao thấy nhớ kinh khủng"


" Nhớ để được cái gì? Mày có được cái gì đâu Hắn có phải thuộc về mày đâu?"

Tôi đã cố khuyên nàng quên hắn. Nhưng xem ra nàng không phải tuýp người dễ quên. Tôi biết cả tuần nay nàng mong chờ điện thoaị của hắn.

Cả tuần hắn lặng thinh . Chắc là có chuyện gì đó xảy ra. Mà có thể là không. Đối với hắn sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ có trời mới biết hắn đang nghĩ gì và đang muốn gì. Nhưng dù sao tôi cũng đoán ra hắn đang nghĩ gi. Dù  sao tôi cũng là bạn hắn. Dẫu sao tôi cũng biết hắn đang sợ sau mỗi lần gặp nàng . Bởi sau mỗi lần gặp nhau bọn họ lại gắn bó hơn ,thân thiết hơn.

Tôi là kẻ thứ 3 lúc nào cũng lẵng nhẵng bám theo hắn và nàng. Bất cứ cuộc vui nào có mặt hắn và nàng là có mặt tôi. Đơn giản thôi vì mỗi lần Nàng và hắn hẹn gặp nhau là tôi lại bị kéo vào cuộc: Nàng muốn đến gần hắn nhưng lại sợ. Nàng lấy tôi làm cái bình phong. Những tuởng rằng tôi có thể ngăn cách cho Nàng không đến gần hắn. Nàng tưởng rằng có mặt tôi hắn không thể đốt cháy lên lên ngọn lửa tình.


Hóa ra Nàng nhầm. Cả tôi và hắn cũng vậỵ. Hắn lôi nàng và tôi đi hát karaoke, đi Kino đến sáng. Lần nào chia tay hắn ,chúng tôi cũng rã rời vì mệt. Nhưng tôi vẫn nhận thấy ánh mắt hắn dành cho nàng. Nó đắm đuối và đam mê. Nhưng hơi rụt rè. Nhất là khi cảm nhận được sự chú ý của tôi. Hắn không biết rằng tôi đã thấy hắn và nàng hôn nhau thế naò. Cả hai không thể biết được. Bởi vì họ chỉ chú ý đến nhau. Có thèm để ý đến ai nữa đâu?

Hơn một tuần rồi , kể từ cái buổi tối hắn đến hình như bọn họ không liên lạc với nhau. Tôi thấy nàng trầm tư hẳn. Nàng ít nói ít cười. Cái hồn nhiên dường như biến mất .  

"Nếu nhớ quá thì gọi điện cho hắn đi" Tôi bảo .

Nàng lắc đầu" Thôi tao chịu được. Mà có lẽ không gọi thì hơn. Chắc từ nay tao sẽ không gặp hắn nữa".

"Có được không đó? Tao không tin. Lần trước hơn 1 tháng gặp nhau.mà lần này còn nồng nàn hơn lần trước"


Nàng gượng cười. Tôi thấy trong đôi mắt một gợn buồn nhấp nhô. Chỉ một gợn thôi cũng đủ làm lòng tôi phải nao nao.. Tôi khẽ lắc đầu. Nàng nói "Tao không can đảm được như maỳ" Nàng sắp khóc. Còn tôi thì sửng sốt Tôi can đảm ư? Có lẽ với Nàng là như vậy.

Không bao giờ tôi khóc trước mặt mọi nguời. Cho nên không ai biết tôi là kẻ yếu đuối. Tôi đã cứng rắn lên rất nhiều, tôi đã không dễ dàng rơi nước mắt như Nàng. Còn Nàng dễ rơi như trẻ con. Rơi bất chợt và bất cứ lúc naò. Tôi thì không. Tôi có thể nén trong lòng. Và khi chỉ có một mình mới tuôn rơi.

Tôi tự cho mình là kẻ can đảm. Tự cho mình một nguyên tắc mà đôi khi trong đời cũng phải hiểu rằng sống chẳng thể theo một nguyên tắc nào hết. Nhất là tình yêu.


Nếu là tôi không bao giờ tôi yêu hắn. Nàng cãi " Không yêu chỉ mới thấy nhớ thôi "Ừ thì cứ cho là chỉ nhớ thôi. Không yêu mà cái bộ đã thẫn thờ đến thế nữa là yêu. Nàng cho tôi xem những tin nhắn của hắn. Cũng nồng nàn và tha thiết lắm. Cũng nhớ nhung thật nhiều. Nhưng đúng là chưa nói đến chữ "yêu"


Tôi nhớ hôm hắn chở tôi và Nàng đến một quán ăn Ý. Ấn hai đứa vào ghế bắt gọi đồ ăn. Hắn phải đi làm việc tiếp nên không yên tâm. Đi rồi vẫn gọi điện bảo "Hai đứa phải gọi đồ ăn nhé,không được chỉ uống đâu đấy. "Hôm đấy tôi bật cười và bắt nàng ăn cùng. Hắn quay lại còn giễu cợt" Được ăn có người trả tiền hộ sao không gọi món gì thật đắt tiền vaò?" Hôm ấyy thấy hắn thật sự đáng yêu . Thảo nào nàng thích hắn đến vậy.

Tôi bật cười. Kể cũng lạ cho hai người. Không ai chịu nhận rằng yêu nhưng lại nhơ nhau đến kỳ lạ. Chắc bữa nào tôi phải gặp hắn để nói cho rõ ràng. Tôi không muốn cả hai đau khổ.Vì hắn là bạn tôi . Và Nàng cũng vậy.

----------------------------------


Bữa tiệc bắt đầu từ lúc 8h tối. Nhưng phải đến gần 9h tôi mới có mặt. Sau khi bắt tay chủ nhà và làm mấy thủ tục chào hỏi mọi nguời thì người đến bên tôi là hắn.

Tôi hơi giật mình. Chỉ hơi thôi Vì tôi thừa biết đến đây sẽ gặp hắn. Hắn mặc chiếc áo sơ mi kẻ sọc mà tôi nhớ đã có lần đi chơi hắn mặc. Giật mình là vì trông hắn có vẻ hốc hác. Đôi mắt có vẻ không nhanh nhẹn và ánh lên những tia buồn. Kỳ la. Mới mấy tháng thôi không gặp mà trông hắn như người xa lạ.


"Hallo".Hắn chào tôi. Tôi đưa tay nắm lấy tay hắn chìa ra. Cảm nhận sự ấm áp từ đôi tay người đàn ông.


"Thế naò? Bạn vẫn khỏe chứ?" .

" Vẫn khoẻ.Còn bạn?"Hắn khẽ đưa mắt nhìn sau tôi.

Tôi cười"Không có nàng đâu.Mình đến một mình"


Một thoáng thất vọng. Chắc hắn buồn lắm. Vì chưa bao giờ hắn thấy tôi đi một mình. Bất cứ cuộc vui nào có tôi là có nàng. Hắn chưa hề thấy lần nào vậy. Nhưng lần này là sự thực.


Hắn kéo tay tôi " Đi đi tôi cần phải nói chuyện với bạn.Chúng ta rời khỏi nơi đây". Hắn kéo tôi rời khỏi đám đông đang chúc tụng nhau bằng bia rượu và những món ăn ngon.

Vợ chồng chủ nhà lấy làm ngạc nhiên nhìn tôi và hắn. Cô vợ chủ nhà còn nhìn hắn khẽ thì thầm "Chị ấy phải không? Đẹp đấy chứ anh?". Hai má tôi bừng đỏ. Nhưng chợt thấy buồn cười vì biết họ lầm tưởng tôi với Nàng. Anh bạn chủ nhà lấy làm tiếc vì tôi chưa kịp ăn uống gì đã bị kéo đi. Đứa con trai đầy tháng đang oe oe khóc. Họ hạnh phúc thật.

Sao mình không được hạnh phúc như thế?

---

Hắn đưa tôi đến một quán cafe yên tĩnh . Chỉ có nhạc nhẹ du dương và ánh đèn màu yếu ớt.


" Tại sao nàng không đến?"


" Nó bận đi với người khác rồi"


" Với ai?"


" Chẳng phải là bạn muốn nó lấy chồng sao? Chẳng phải là bạn lo cho nó không lấy được chống sao?Bây giờ còn đi hỏi câu đó?"


Hắn vò đầu" Bạn không hiểu.Phải tôi lo cho nàng không lấy chồng nếu chúng tôi còn gặp nhau.Nhưng trhật sự không gặp nàng tôi cảm thấy nhớ.Thật sự biết nàng đi với người khác tôi cảm thấy đau khổ.Tôi không biết đó có thể gọi là yêu không?Nhưng tôi cảm thấy không dễ chịu chút nào khi biết rằng hôm nay nàng không đến đây mà lại đi cùng người khác."


"Phaỉ. Nó đi cùng người đàn ông khác. Rất có thể bọn họ sẽ lấy nhau. Còn bạn thì sao? Bạn có thể cho nàng cái gì? Cứ cho là bạn yêu đi. Nhưng bạn không thể cưới nàng. Bạn hãy nghĩ xem bạn có thể bỏ vợ con vì Nàng không?"


Hắn lại vò đầu bứt tai "Ôi ôi Tôi không thể . Đúng là không thể hy sinh được vì nàng. Nhưng làm sao tôi có thể chia tay vợ, bỏ rơi hai đứa con tôi"


"Thấy chưa? Đàn ông thằng nào cũng thế cả. Muốn cả vợ con lại muốn cả bồ. Bạn nên biết rằng Nàng không phải là loại người ấy. Nàng không muốn phá vỡ gia đình bạn. Lại càng không muốn chỉ là kẻ thứ 3"


" Tôi biết tôi biết.Bạn có biết là chính vì điều đó nên tôi càng yêu nàng hơn. Nàng không phải là kẻ dễ daĩ. Bạn có biết rằng chúng tôi chưa có chuyện gì xảy ra cả ,chỉ có ...hôn nhau"


Tôi nhếch mép." Mình biết.Nhưng nếu cứ gặp nhau nữa theo đà của hai người thì tình cảm không chỉ dừng ở những cái hôn đâu"


Hắn rut điếu thuốc lá và rit hơi daì. Tôi thấy đó là điếu thuốc thứ 5 từ lúc gặp. Lần đến thăm nàng chỉ trong một buổi tối hắn cũng đốt đến 5 điếu thuốc. NHưng xem ra tối nay hơn là cái chắc.


" Sao bạn lại biết? Có phải cái gì nàng cũng kể cho bạn không?"

" Không phải cái gì cũng kể .Nhưng mình có thể đoán được"

Hắn kể lể "Bạn biết không? Ngày sinh nhật tôi nàng không đến. Dù Nàng hứa là sẽ đến: nàng còn nói là đã mua quà cho tôi . Vậy mà hôm đó nàng lại đi chơi với người đàn ông khác"


" Mình biết .Hôm đó bọn mình đi với nhau Người đàn ông đó thích nàng nhưng Nàng lại nhớ về bạn"


" Tôi không biết .Chỉ biết là ngày lễ tình nhân tôi nghỉ thêm một ngày  hy vọng nàng trở về.Nhưng Nàng vẫn không về"


" Phaỉ. Ngày hôm đó bọn mình dự định trở về. Nhưng nghĩ là bạn phải đi làm rồi nên quyết định ở laị. Người đàn ông đó tặng Nàng một bông hồng đỏ rất to và đẹp"
Tôi chợt nhớ nàng có mua một món quà cho hắn. Nhưng cái ngày sinh nhật đã qua mà bọn họ không gặp nhau . Tôi hoỉ" sao không đưa hắn?". Nàng không trả lời. Chợt noí" Thôi có khi gặp nhau thì không còn mặc được nữa" Ừ có lẽ thế thật -.Mua hè sắp đến .Cái áo đó lại thuộc về mùa đông.Cái áo màu xanh bộ đội chắc là rất hợp với hắn."

Hắn nhìn tôi" Thật ra tôi biết nàng lâu lắm rồi.Từ ngày xưa.Hôm tôi gặp lại Nàng tôi hơi sững sờ.Nàng thì không nhận ra tôi.Ngày xưa tôi biết chồng nàng.Đó là một người đàn ông gia trưởng và bảo thủ Đã có lần tôi chở bọn họ về khi xe của họ bị hỏng.Ngày đó nàng luôn đuợc người đàn ông đó đưa đón.Nàng chưa bao giờ đi đâu một mình.Nàng không hề có chút ấn tượng nào về tôi bạn ạ.Còn tôi thì có rất nhiều.Nàng trẻ con và vui nhọnHônf nhiên và nhí nhảnh"

" Bạn cũng là kẻ khô hài được nhiều người yêu quý mà"Tôi bất chợt nhìn hắn.Không ngờ trong tâm trí hắn hình ảnh về Nàng thật quá nhiều.Hắn không biết rằng đám bạn tôi đứa nào cũng khen hắn.

" Nàng thế naò?"

" Cũng như bạn thôi.Đau khổ nhưng chịu đựng"" Bạn bảo tôi phải làm thế naò?"

" ĐỪng gặp nhau nữa.Hãy quên nhau đi"

" Bạn là người cứng rắn.Tôi sợ tôi không làm thế được.Tôi đã thử một lần.Gần 2 tháng chúng tôi mới gặp nhau.Vừa nhìn thấy nàng là tôi muốn ôm lấy ngay"

"" Rồi sao?Khi bạn về nhà banlaij cảm thấy hối hận.lại muuốn cần phải quên nàng đi để lo cho vợ cin đúng không?Không thể nòa lựa chon mà muốn cả hai?Muốn lúc buồn thì đến vơi nàng?Còn bình thường thì làm người chồng người cha mẫu mực?""

"Tôi không muốn thế.Nhưng tôi không thể quyết đinh được"

" Hãy thử tưởng tượng thế naỳ.TTôi nhấc ly càe của hắn lên " Nếu tôi cho một thìa nước mắm vào đây bạn có uống được không?"

"Tất nhiên là không rồi.Kinh khủng"

Tôi bật cười " vậy thì bạn hãy nhơa nàng là Nàng và vợ bạn là vợ bạn.Không thể đẻ chung hai người được đâu.

Mạt hắn ngây dại Tôi nhìn và chợt nhận ra tại sao nàng thich hắn thế Hắn không đẹp trai lắm Nhưng mọi nét đều hài hoà,Nhìn vào thấy dễ chịu Nhất là giọng noí.Nghe êm ái mượt mà.Đúng nhue Nàng nói không dám nói là ngọt ngào

Đôi lúc tôi tự hỏi Nếu hắn yêu tôi chắc gì tooi đã vượt qua được cám dỗ Trong mọi cuộc vui hắn luôn là thàng đàn ông ga lăng nhất.Tôi đâu có phải là kẻ cứng rắn.Bây giờ bỗng thấy thèm một bờ vai đẻ tựa vaò.Hắn nắm tay tôi thật chặt Bàn tay có những ngón thon dài mềm mại nhue đàn bà.Chợt thấy sao tay mình thô rap thế?Chợt nhớ đến một người đàn ông đã noí" Anh thì nghĩ đơn giản là chỉ cần hai người yêu nhau thì đã là của nhau rồi"Lúc đó tôi bảo đàn ông thì chỉ nghĩ đơn giản còn đàn bà phức tạp hơn nhiều.Em chỉ muốn anh là của riêng em .Cũng như nàng vậy :Làm sao nàng có thể chia se hăns với ai được?

" Về đi Mai mình còn phải đi làm" Tôi bảo

" Tôi đưa bạn về" Hắn nói

Tôi không từ chối Vì biết bây giờ cunbgx muộn rôi.Hắn lại là bạn lâu năm .Để cho hắn đưa vêg đi.

Hắn dừng ở trước cửa nhà.Tầm này chắc nàng đã đi ngủ.Trong đem tôi hắn nhìn tôi" Sao bạn không lấy chồng đi?" Vẫn câu nói như đã nói vơi nàng

" ỪU bây giờ lấy chồng thật khó.Mình đang cố nhắm mắt để lấy chồng mà chưa được"

" Tôi lo cho banbj" Tôi nghĩ chăc cũng lo cho Nàng lắm

Chợt nhớ đên một người đàn ông" Nếu em rời bỏ tôi tôi sẽ có ngay người đàn bà khác .Còn em sẽ không sống nổi đâu"

Tôi vẫn đang sống khi không có anh ta.Nhưng đúng là anh ta đã có người đàn bà kghác.Dàn ông mà.Tôi chậc lưỡi.Cũng chẳng có gì đáng để mình nuối tiếc....

" Bạn về đi.Giờ này nàng chắc ngủ rồi"

" Bạn nhớ lấy chồng đi" Hắn baỏVaf nhớ nói với nàng tôi nhớ nàng lắm Chắc hôm nào đó bạn dẫn nàng về chúng ta gặp nhau nhé"

" Thôi đi tôi không muốn lẵng nhẵng bám theo hai người Tôi không muốn là kẻ thừa Tôi cũng phải đi tìm người đàn ông cho mình chứ?"

Suýt nữa tôi bật khóc Chỉ suýt nữa thôi Nhưng tôi kịp dừng lại

Gió đêm hơi lành lănhps hè roiTowif đã ấm dần lênVaayj là tôi đã sống qua thêm được một mùa đông cô đơn

Hắn nổ máy cho xe chạy Tôi nhìn theo tự nhiên thấy riwng rưng...

*** Tôi leo lên nhà Mệt moỉ,Nghĩ bây giờ đuợc ngủ ngay thì tốt

Nàng chưa ngủ .Nó đến bên tôi khẽ thì tầm" Hôm nay tao đi chơi rất vui .Anh ấy rất tốt rất đẹp trai.a... hôm nay hắn gọi điện  mấy lần nhưng tao không nhấc may.. a.. mày có gặp hắn không?"

" Không gặp Thôi ngủ đi mai có gì nói sau"

Tôi ngáp dài và leo lên đệm nằm.Nàng vào toilet có vẻ tư lự vì không thấy tôi nhắc đến hắn

Bất chợt tôi nhận thấy dưới gôi một tờ giấy đã bị vò nát.Nét chữ nàng còn mới"Hôm nay tôi đi chơi với một người nhưng lại nghĩ tới người ấy .Tôi nhơ người aaý kinh khung.Nhớ lắm không thể nào quên được"

Tôi thở dài .Nuốt nước mắt vào trong

Đêm lặng lẽ đến.Chợt nghe vang đâu đây như có tiếng thủy tinh rơi.Giấc mộng nào rồi cũng sẽ tan.Tình nào đẹp rồi cũng phôi pha.Chợt đau nhói khi bài hát tôi yêu thích vang lên

"Mộng đẹp như thủy tinh rơi.Tình ta nát tan những kỷ niêm....."

----------------------------------
Mộng đẹp như thuỷ tinh rơi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoathuytinhhn

TRuyện ngắn
Người đàn bà không có mặt.
Tôi đến thăm anh một chiều mưa. Anh là một người đàn ông kỳ dị. Khác người. Cái khác người mà bây giờ người ta vẫn goị là hâm. Tôi biết anh không hâm. Nhưng chắc chắn anh không giống người bình thường. Bởi anh có những cái khác người đời. Lập dị.
Anh là một họa sỹ. Vẽ giỏi. Tóc để dài như cái giới văn họa sỹ vẫn ưa dùng. Đó là thời xưa. Bây giờ nhiều ông cạo trọc trông rất hầm hố. Nhưng anh vẫn để mái tóc dài . Như ngày còn đi học. Mái tóc loăn xoăn rối bù. Trông như tổ quạ. Đám bạn bè vẫn gọi anh ta là đầu xù tổ quạ. Bởi mớ tóc lúc nào trông cũng như bết lại , như kiểu lâu ngày không gội.
Nhưng tôi biết anh là người sạch sẽ. Nhà cửa đồ dùng cho vẽ vời bày bừa thật đấy. Nhưng vào phòng ngủ hay bếp thì lại hoàn toàn khác hẳn. Một sự trật tự ngăn nắp khó mà có được ở một kẻ sống độc thân.
Trời mưa phùn. Cái tiết trời âm u ẩm ướt xem ra cũng mù mịt như lòng người. Khi tôi đến anh vẫn đang mải mê vẽ. Người đàn bà ngồi mẫu mặc áo dài màu đỏ. Bên cạnh Nàng là một bình hoa loa kèn trắng toát. Nhìn từ phía sau lưng tôi cảm nhận được đó là một người đàn bà đẹp. Dáng người thon thả. Mái tóc dài đến thắt lưng óng ả mượt mà. Cảm tưởng như có một lớp dầu mỡ gì đó bôi vào đó mới làm nó bóng bẩy đến vậy.
Tôi bước khẽ vào cửa. Anh biết. Không nhìn ra chỉ khẽ gật đầu. Mắt chăm chú nhìn người mẫu.
Tôi hắng giọng chào lịch sự. Người đàn bà vẫn ngồi im lặng. Có lẽ cô ấy biết làm người mẫu thì bất kể có ai đến ai đi thì mình vẫn phải ngồi im.
Rồi anh cũng nói sau cái hắng giọng của tôi „ Đến rồi hả? Trời mưa lắm không ?“
„ Mưa phùn thôi anh ạ. Nhưng bẩn lắm „
Anh vẫn không quay lại. Người đàn bà vẫn im lặng. Tôi tiến vào ngồi phía sau. Và giật mình vì nhìn thấy mặt người đàn bà làm mẫu.
Cô ta còn khá trẻ. Bộ mặt đẹp . Đôi mắt to buồn sâu thẳm. Đôi môi chúm chím nửa như muốn nói nửa như câm lặng.
Tôi giật mình vì đó là một bộ mặt đẹp não nùng. Hiển hiện qua từng đường nét sắc thái… Đặc biệt là đôi mắt tròn vo. Buồn như dưới đáy đại dương.
Tôi thấy anh không nhìn vào đôi mắt ấy. Đôi mắt có hồn thu hút mãnh liệt. Khi tôi nhìn vào đó cảm giác như bị một ma lực nào đó không dứt ra được.
Bức tranh đang vẽ dang dở. Người đàn bà áo đỏ dần hiện lên. Bình hoa loa kèn trong vắt… Một mảng màu tím và xanh lơ bao quanh…Cái dáng ngồi của cô ta cũng rất điệu đà…
“ Rồi. Hôm nay tạm đến đây vậy . Quyên về đi “
Anh nói. Hất mái tóc đang rủ xuống trán sang bên. Mắt người đàn bà khẽ sáng lên rồi vụt tắt.
“ Hôm nào thì anh muốn em đến nữa ?”
Cô hỏi. Giọng nói nhẹ lắm. Tôi lắng nghe như tiếng gió. Thoang thoảng từ đâu đó vọng về. Lạ lắm.
Anh nắm tay cô. “ Lát nữa anh gọi điện cho em. Nếu em rảnh “
Người đàn bà gật đầu nhẹ. Cô ta chào tôi và anh rồi đi.
Chiếc áo dài đỏ nhạt nhòa sau mưa. Chiếc ô cũng màu đỏ xa dần…
+++
“ Ai thế anh ? “
“ Một người bạn . Có gì không em ? “
Anh hỏi lại . Mắt vẫn đăm đăm nhìn bức tranh. Một bức tranh còn dang dở.
“ Sao anh chưa vẽ mặt cô ấy. Nhất là đôi mắt có hồn “
“ Ừ hôm nay anh không dám nhìn vào đôi mắt ấy “
Tôi bật cười “ Chà ! yêu phải không ? Nhanh lên cho bạn bè ăn keọ chứ “
Anh bật cười ha hả . Lấy tay dí  vào đầu tôi “ Cô chỉ hay lắm chuyện. Thế hôm nay tay Đạt lại đi vắng để vợ ở nhà à ?”
Tôi bảo “ Anh biết rồi đấy. Anh ấy luôn đi công tác”
Ngày xưa 3 chúng tôi chơi than với nhau. Thời ấy bạn bè bảo anh yêu tôi. Nhưng anh không nói. Nên tôi không biết. Cuối cùng Đạt là người ngỏ lời trước. Rồi chúng tôi lấy nhau. Anh rời Hà nội vào Sài Gòn vài năm. Nghe nói bôn ba nhiều việc. Bạn bè lại bảo vì tôi.
Tôi không rõ lắm. Bởi ngoài cái nhìn anh nhìn tôi kỳ dị tôi không hề biết sâu thẳm trong con người anh là cái gì anh muốn dành cho tôi ? Tình yêu hay chỉ là tình bạn ?
Tôi và Đạt sống hạnh phúc. Khi chúng tôi có một đứa con trai thì anh trở về Hà nội. Vẫn mái tóc dài bê bết trồng bẩn bẩn. Anh có vẻ cứng rắn hơn. Đen sạm hơn. Đôi mắt cương nghị hơn.
Anh vẽ được nhiều tranh đem bán. Người ta hâm mộ anh không phải vì tranh ảnh vẽ đẹp. Mà vì nó độc đáo. Anh vẽ những thứ kỳ lạ . Không hẳn là tranh trừu tượng. Không hẳn là tranh bình thường. Nhưng nhìn anh vẽ người ta cũng hiểu phần nào tâm trạng anh có nhiều rối rắm. Như cuộc đời anh có nhiều thăng trầm
Hôm anh đến thăm vợ chồng tôi khi từ Sài Gòn ra tôi hỏi : “ Lấy vợ chưa? “
Anh bảo “ Suýt lấy “
Lúc đó định kể cho tôi nghe. Nhưng hình như ngại Đạt. Tôi biết nên không hỏi gì thêm.
Thế mà suốt mấy tháng qua tôi bận bịu công việc và con cái quên lãng anh. Đôi khi thoảng nhớ gọi điện hỏi thăm xem anh thế nào. Thấy giọng anh bình thường nên yên tâm. Có một lần buổi đêm anh gọi điện rủ tôi đi cà ffê. Nhưng tôi không đi được. Thằng bé ốm khóc suốt đêm. Không ngủ được. Mà Đạt thì đi vắng. Tôi ôm con khóc. Trong điện thoại thấy giọng anh cũng như khóc. Anh nói anh đang ngồi ở một quán cà ffê. Một mình,
Tôi biết hôm đó anh có nhiều tâm sự. Nhưng rồi tôi cũng bỏ qua mất cơ hội nghe anh kể chuyện. Đành vậy. Mỗi người có một cuộc đời riêng. Một tâm tư riêng. Tôi không phải nàng tiên để có thể giúp đỡ anh vượt qua mọi cái. Trong khi ngay chính tôi đôi lúc cũng lùng bùng..
++++

Chủ nhật hôm ấy mưa phùn . Tôi cố gắng vượt qua mọi bận rộn ghé thăm anh. Như mọi lần cố gắng khác. Hình như chỉ có tôi là vị khách quen thuộc nhất. Tôi quen với cái đống khung vẽ màu vẽ lăn lóc của anh. Mọi thứ bề bộn ngay từ cửa ra vào. Bao giờ khi đến tôi cũng tiện tay thu dọn lại chúng. Nhưng chỉ một lát sau mọi cái lại ùa ra lăn lông  lốc…
“ Đi cà ffê nhé “
Anh đá chiếc bút lông xuống đất. Tóc hất lên.
Tôi nhìn và bảo “ Này hay anh cắt đầu cua đi. “
“ Có được không ? “
Anh không cười. Phải nói anh là kẻ rất ít cười. Như tiết kiệm. Cứ như là cười một cái anh mất đi 10 triệu. Có lần tôi bảo thế. Anh bật cười một tràng to ha hả. Cái cười làm tôi giật mình . Và sợ hãi. Nụ cười như ma quái. Những hình người nhảy múa. Không đầu không đít. Những khuôn mặt dị dạng. Những đôi mắt không tròng. Ôi đôi lúc trong những giấc ngủ chập chờn tôi hoảng loạn. Khi ấy mong có Đạt bên cạnh quá. Mà không thấy.
Anh quẳng mọi thứ xuống đất rồi kéo tôi lao đi.
Trời hửng lên. Không còn mưa nữa.
Quán cà ffe nơi anh thường đến. Hình như mọi người ai cũng quen anh quá rồi. Bộ mặt ấy. Dáng người ấy. Vẻ trầm ngâm ấy đã trở nên quen thuộc. Dường như mỗi ngày anh ngồi ở đây. Chờ đợi một điều gì đó.
Người ta mang đến hail y cà ffê. Tôi cà ffê sữa. Còn anh cà ffê đen không đường. Vẫn như xưa không có gì thay đổi.
Mắt anh vẫn nhìn vào khoảng không trung như vô hình.  Không biết anh nhìn gì phía ấy. Cây hoa sữa mùa này đã qua mùa. Chỉ còn những cành lá xanh óng ả…
Đột nhiên mắt anh vụt sáng. Anh định đứng lên rồi ngồi ngay xuống. Tôi hoảng hốt nhìn ra phía xa. Thấp thoáng chiếc áo màu đỏ…Không rõ là ai. Người đó đi nhanh lắm. Như ảo ảnh vừa hiện ra đã vụt mất.
Anh trở nên âm u…
Màu đỏ… Chiếc áo … Người đàn bà làm mẫu… Tôi giật mình hỏi anh.” Có phải…”
Nhưng trước mắt tôi là khoảng hư không. Anh không còn ngồi đó. Như bay mất. Như bị hút hơi. Tôi thảng thốt nhìn xung quanh. Không còn cả ly cà ffê đen không đường. Tất cả đã biến mất…
Tôi sợ hãi gọi người bồi bàn. Anh chàng gầy gò chạy lại bảo “ Anh ấy có việc phải đi vội. Nói chị cần ngồi một mình nên để chị ở lại . Anh ấy đã thanh toán tiền rồi ạ”
Tôi giật mình lần nữa. Anh ta đi lúc nào sao tôi không biết? Có lẽ nào chính lúc tôi mải nhìn về phía bên kia đường. Về chiếc áo đỏ xa xôi kia?
Tôi đứng lên. Lững thững bước ra khỏi quán cà ffê. Lấy máy gọi điên. Nhưng số anh không liên lạc được…
Tôi lao như điên về phía nhà anh. Chiếc cổng khóa nằm im lìm. Anh không về nhà. Anh đi đâu được nhi? Qua cửa sổ tôi nhìn thấy bức tranh người đàn bà áo đỏ vẽ dở dang. Người đàn bà không có mặt…

++++

Mãi đến vài tháng sau anh mới trở lại tìm tôi. Trông anh rất lạ. Khuôn mặt sáng sủa hơn. Tôi chợt nhận ra sự thay đổi đó là vì mái tóc . Anh bây giờ để đầu cua. Cái vẻ mặt u sầu không mấy vui vẻ hơn. Nhưng tôi thấy nó trầm lắng hơn lúc trước.
Anh cười và bảo “ Xin lỗi vì sự mất tích lần trước nhé “
“ Anh đi đâu và có chuyện gì ?”
Anh dẫn tôi về nhà anh. Đứng trước bức tranh người đàn bà áo đỏ… Anh nói như khóc “
Cô ấy chết rồi. Tôi không bao giờ còn vẽ được bộ mặt cô ấy nữa “
“ Tại sao? “
Tôi gần như hét lên:
Hôm ấy tôi đuổi theo cô ấy. Chúng tôi yêu nhau. Đúng khi gặp nhau ở Sài Gòn. Nhưng cô ấy đã có chồng. Tôi không thể lấy cô ấy. Tôi luôn là kẻ thất bại. Tại tôi không chịu nói với cô ấy trước khi cô ấy lấy chồng. Cũng như với em trước đây. Có điều cô ấy yêu tôi lắm. Cô ấy bỏ ra Hà nội tìm tôi. Nhưng tôi không muốn như vậy. Tôi hứa sẽ vẽ cho cô ấy một bức tranh làm kỷ niệm. Và mãi mãi không gặp nhau… Hôm ấy lẽ ra cô ấy phải trở về Sài Gòn. Nhưng cô ấy đã ở lại đi tìm tôi… Và gặp tai nạn ở chính con phố ấy…”
Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc. Tôi không kìm được ôm anh vào lòng. Vỗ về như đứa trẻ. Chưa bao giờ thấy anh yếu đuối như lúc này. Như một đứa trẻ cần sự yêu thương…

+++

Đêm ấy tôi nằm mơ nhìn thấy một người đàn bà. Giấc mơ rất thật. Người đàn bà lạ lùng đến bên tôi vỗ vai nhè nhẹ. Tôi quay lại và thét lên. Một người đàn bà không có mặt. Cô ta mặc áo màu đỏ…
Đạt ôm tôi vỗ lưng khe khẽ : Ngủ ngon nào. Em lại mơ điều gì sợ hãi à. Lần sau đừng xem phim ma nữa nhé..
Tôi thiếp đi trong tiếng thở của đêm. Nghe vội vàng như nức nở…

http://s342.photobucket.c...&current=IMG_3664.jpg
Mộng đẹp như thuỷ tinh rơi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoathuytinhhn

Giấc mơ trẻ con
Tôi vẫn thường nằm mơ . Một giấc mơ mộng mị. Trong đó có rất nhiều trẻ con. Những đứa bé mập mạp. Mũm mĩm. Những đứa trẻ chưa biết nói, chỉ biết cười, Trong giấc mơ ấy chúng hiện hữu rất gần bên tôi. Chúng nằm sát bên tôi. Cọ những đôi má bầu bĩnh vào ngực tôi. Còn tôi âu yếm thơm lên những đôi mắt ngây thơ mở to của chúng. Thơm lên cái miệng xinh xắn đầy mùi thơm của sữa. Thơm lên đôi môi chúm chím lúc nào cũng chực khóc.
Giấc mơ ngộ nghĩnh và hồn nhiên đến nỗi tôi cười suốt đêm. Cho đến khi sực tỉnh . Lúc ấy nước mắt mới trào ra.
Hoàng không hay biết về những giấc mơ hàng đêm của tôi. Anh là người chồng mẫu mực.
Một người đàn ông hiếm có còn sót lại trên đời này. Tôi cảm nhận được điều ấy. Không phải vì anh luôn quan tâm đến tôi. Không phải vì anh là kẻ biết lo cuộc sống cho gia đình, Cũng không phải vì anh đẹp trai  biết kiếm tiền. Mà có lẽ anh là người biết cam chịu số phận cùng với tôi. Dù tôi biết anh khao khát lắm một tiếng khóc trẻ thơ
Mỗi lần có trẻ con đến nhà chơi tôi thấy Hoàng đều ôm lấy chúng với một cái ôm hết sức nồng nhiệt. Những đứa cháu của bà chị hay ông em anh đều yêu quý như nhau. Mỗi lần gặp anh mấy đứa trẻ quấn quít không rời. Nhìn cảnh ấy tôi quay đi. Gạt nước mắt nhanh không để cho anh biết. Tôi cười trên sự đau khổ của chính tôi. Bởi tôi biết những giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ thôi…

+++

Chị lấy chồng nhiều năm nhưng không đẻ được. Trời sinh ra người đàn bà biết đẻ. Nhưng riêng chị thì không. Chị yêu anh lần đầu. Và mối tình đầu cũng là tình cuối. Người ta thường không ai may mắn trong cuộc tình đầu tiên. Để rồi sau đó lấy chồng người ta có thời gian tưởng nhớ. Chị thì không thế. Có giận chồng chị cũng chẳng bao giờ nghĩ về một người đàn ông nào khác. Đối với chị anh là người duy nhất. Và có lẽ sẽ mãi là người duy nhất đến tận phút cuối cùng.
Tôi không biết khi con người sinh ra đời có phải mỗi người có một số phận hay không ? Nhưng đôi khi gặp một ai đó đau khổ trong khi một kẻ khác cũng cùng tuổi ấy lại sung sướng thì người ta thường phán một câu. : số phận cả đấy.
Tôi thường không tin vào bói toán. Hình như chưa một lần đi xem bói. Nhưng đám bạn bè không ít đứa rủ nhau đi xem bói. Họ tin vào vận mệnh được định qua các vân tay. Tin và hy vọng của thể đổi đời .
Tôi ở cạnh nhà chị. Nhiều khi hai chị em ngồi với nhau trò chuyện tâm sự về một điều gì đó. Loanh quanh lại về vấn đề trẻ con
„ Tại sao chị không thử nuôi con nuôi ? Nhiều người nhận con nuôi xong thì đẻ được. Cũng không hiểu tại sao . Nhưng anh chị thử xem „
Chị nói „ Chồng chị không thích con nuôi. Anh vẫn hy vọng có con đẻ „
Tôi nhận được nét mặt chị ngày càng trũng sâu vì buồn. Chị không còn trẻ. Mà tuổi già thì việc sinh con cái càng khó khăn. Tôi biết chị đã đến bệnh viện C làm thụ tinh trong ống nghiệm. Đã dốc sức rất nhiều. Nhưng không có kết quả.
Ngày chị trở về với trạng thái thất thần chồng chị không có nhà. Anh dạo này bận công việc liên miên. Dường như anh bù đầu vào công việc cho quên đi cái ham muốn có con.
Biết chị buồn nên lúc rảnh tôi lại kéo chị sang nhà chơi. Tôi lập cho chị một cái nick trên một diễn đàn để chị vơi đi nỗi buồn. Được cái chị làm thơ hay. Những bài thơ như nỗi lòng trút vào đó. Sâu thăm thẳm.
Rồi chị dần quen với những người bạn thơ. Họ ảo ảnh nhưng tình cảm là thật. Họ biết thông cảm sẻ chia những nỗi buồn. Tôi thấy trong mắt chị dần ánh lên những niềm vui
Có một lần chị bảo
„ Em này. Một người bạn thơ chị bảo có những đôi vợ chồng không bị sao hết nhưng khi kết hơp với nhau lại không thể sinh con. Còn nếu kết hợp với người khác thì lại có con được „
„ Em có nghe điều đó. Em cũng có một người bạn lấy chồng không có con. Nhưng khi nó lấy người khác thì lại đẻ ngon lành chị ạ „
Từ hôm đó thấy mắt chị thoáng nét buồn.
++++

Tôi vẫn nằm mơ hàng đêm. Nhưng trong giấc mơ ấy không chỉ có những đứa trẻ. Mà còn có thêm một người đàn ông nữa. Anh hiện lên với bộ mặt hiền lành chân thật. Anh hay đọc những bài thơ tình cho tôi nghe.
„ Nửa đời tôi đi tìm em
Tôi đã thấy nhưng mà không gặp được
Nửa đời tôi từng mơ ước
Nhưng hóa ra chỉ là mơ…“

Rồi anh hát cho tôi nghe. Giọng anh ấm ngọt ngào lắm. Tôi cứ nghĩ mình như đã gặp anh ở đâu đó trong cuộc đời này. Nhưng không sao nhớ nổi. Giấc ngủ chập chờn . Mà giấc mơ thì rối rắm. Tôi ngủ gục trên vai anh. Rồi đột nhiên anh bảo „ Anh phải đi đây.“
Tôi sợ hãi níu chặt lấy tay anh „ Anh đừng đi . Anh ở lại với em đi. Ở lại với con của chúng ta „
Anh nhìn tôi với ánh mắt lạ lùng „ Không được đâu. Anh phải về với vợ con anh đây. „
Rôi anh đi mất. Đám trẻ con gào thét điên cuồng. Tôi ôm chúng khóc ngất. Hy vọng anh quay trở lại. Nhưng anh không hề ngoảnh mặt lại. Mặc kệ đám trẻ con giãy giụa khóc gào.
Tôi tỉnh dậy giữa đêm. Lấy tay  sờ vào bụng. Cảm tưởng như trong đấy đang có một sinh linh.
Không có ai bên cạnh. Hoàng đi công tác xa chưa về. Nhà trống không. Chiếc con thạch thùng kêu tích tích trong đêm nghe não nề.
Nước mắt tôi chảy dài như không có gì ngăn được.
Hoàng đi vắng suốt. Có lẽ anh chán cái cảnh sống với tôi. Một người đàn bà xinh đẹp nhưng không biết đẻ. Công việc của anh quá bận rộn và hay phải đi xa. Cô bạn vẫn hay nói với tôi ở những miền xa xôi ấy biết đâu lại có những người đàn bà khác biết đẻ cho anh thì sao ?
Tôi không tin. Nhưng chính tôi ngay trong giấc mơ cũng đã đẻ một đống trẻ con cho người đàn ông khác còn gì ?
„ Nửa đời tôi đi tìm em…
Nhưng hóa ra chỉ là mơ …“
Không tôi không muốn đó chỉ là giấc mơ…
Tôi ra khỏi nhà vào giữa đêm. Mộng du trên con đường vắng. Không ai biết lúc đó tôi đi đâu…

++++

Tôi không biết chị đi đâu. Khi anh Hoàng trở về thì ngôi nhà vắng vẻ lắm. Tôi ngỡ chị đi chơi đâu đó vài ngày cho khuây khỏa.
Khi Hoàng sang nhà hỏi tôi thì tôi mới vỡ lẽ chị đã đi đâu đó lâu rồi. Không lời nhắn lại. Mấy hôm trên mạng không thấy chị làm thơ. Nick không sáng đèn. Tôi không nghĩ là chị sẽ bỏ đi đâu đó. Bởi tôi biết trên đời này chị chỉ yêu duy nhất một người đàn ông. Đó chính là chồng chị.
Nhưng có thể nói gì được nhi? Biết đâu chị đã chẳng đi tìm người đàn ông mà chị đã sinh ra những đứa trẻ như chị hằng mơ ước
Có lẽ thế  lắm chứ ! Mùa xuân đã đi qua tự bao giờ !
Mộng đẹp như thuỷ tinh rơi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoathuytinhhn

Ám ảnh

+++


Khoảng 12h30 lúc cô đang lang thang trên mạng thì có điện thoại. Tiếng chuông là một bài hát nước ngoài. Cô không biết rõ về bài hát ấy. Chỉ biết nó nằm trong một số chuông được cài sẵn trong máy. Thế nên cô dùng. Mặc dù cô không biết tên bài hát ấy là gì . Cũng chẳng biết nội dung nó ra sao ? Những lời hát về một tình yêu ? một tình bạn ? Hay chỉ là một nỗi nhớ nhung hư ảo không hề hiện hữu trên đời.
Có vài lần cô muốn thay đổi nhạc chuông. Cô thấy thích những bài hát mà một số bạn bè cài đặt ở máy. Mỗi khi gọi cho ai đó một bài hát mà người đó yêu thích lại vang lên rành rọt. Và thường là những bài hát tình yêu đang thịnh hành.
Cô có sự yêu thích âm nhạc đôi khi không thành thực. Nói thế nào để cho người ta hiểu nhi? Đại loại là cô yêu các bài hát theo thị trường. Ví dụ có một thời cô thích bài Tình yêu lung linh của Tuấn Hưng. Rồi thời ấy cũng qua cô lại thích bài hát „ vì sao yêu nhau không đến được với nhau? Để hai ta phải khổ đau…“
Lúc đó ngày nào cũng nghe Tuấn Hưng hát. Mỗi ngày thấm vào người một ít. Lâu dần nhìn cô thật u ám.
Cô có một cô bạn quen trên mạng. Mỗi lần gọi điện cô lại thấy vang lên bài „ Hãy trả lời em „ của Lệ Quyên. Bài ấy lúc đó nổi. Nổi lên tận cao trào đến nỗi đi đâu cũng nghe thấy người ta mở bài đó. Như là một mốt mới. Một tục lệ không thể nào bỏ được.
Phải công nhận cái ý thích của cô cũng dễ bị cuốn đi theo trào lưu âm nhạc mới. Cô không còn thích nhạc vàng. Hay không còn ngâm nga nhạc đỏ. Thứ nhạc thị trường kiểu như „ Hứa thật nhiều thất hứa thật nhiều „ của Ưng Hoàng Phúc đôi khi cô vẫn cho là hay. Mặc dù nhiều người bảo đó là loại nhạc chỉ dành cho lứa tuổi mới lớn. Dễ nhớ để rồi dễ quên
Nhưng rồi cô bỗng nhận ra mỗi bài hát ở mỗi thời kỳ có cái hay riêng biệt. Tại sao ư? Đơn giản. Có lẽ nó hợp với tâm trạng từng người.
Bài hát nước ngoài từ chiếc điện thoại Nokia của cô vang lên không lâu thì dừng lại. Đủ để cô nhìn thấy số của anh.
Buổi trưa . Tầm này chắc anh vừa ngủ dây. Cuối tuần có lẽ rảnh rỗi hơn.
Cô đặt điện thoại xuống. Không gọi lại. Nhưng rõ ràng có ý chờ đợi. Không lâu sau tiếng chuông lại reo lên. Lần này là một số lạ Số cố định.
Cô định không nhấc. Nhưng cô biết đó là anh.
Giọng anh bị tạt bởi gió. Hình như anh đứng đâu đó có nhiều gió đi qua.
„ Đi xem phim không ?“
„ Xem ở đâu ? „
„ Thì ở đâu có thì xem . Em đang ở nhà à?“
Cô lưỡng lự. Lẽ ra cô nên nói : „ Em không đi „
Nhưng miệng cô lại hỏi „ Anh đang ở đâu „
„ Anh sắp đến nhà em. 5 phút nữa xuống nhé „
Cô khe khẽ „ ừ „
Ngồi thừ mất một lúc. Hình như cô đã tự nhủ rằng khi nào anh gọi điện đến rủ đi đâu đó thì nên từ chối. Nhưng không bao giờ cô từ chối nổi.
Nhất là hôm nay .Một ngày thứ 7 đẹp trời. Trời đẹp thật. Nắng lung linh. Tầm này ở nhà cũng phí.
Cô sửa soạn trang điểm. Mặc dù cô biết không cần trang điểm cô cũng đủ xinh rồi. Nhưng thêm một chút phấn, một chút son, một chút nước hoa hẳn cô sẽ tự tin lên rất nhiều. Cô thích những ánh mắt nhìn cô ngoài đường. Bởi cô biết mình là một người đàn bà đẹp
Anh thì sao ? Anh không đẹp trai, không nhiều tiền. Cũng chả biết vì cái gì anh quyến rũ được cô. Một sự quan tâm quá đáng. Những cú điện thoại ở mọi nơi mọi lúc. Những lời nhắn nhủ dặn dò. Bỗng nhiên cô thấy mình có một người quan tâm lắm. Lúc đó cô cũng cố gắng không nghĩ đến anh nhiều. Không cho anh nhiều cơ hội. Luôn tỏ ra thờ ơ với anh. Nhưng rồi cô không lừa dối được chính mình. Chả biết cô để yên tay mình trong tay anh từ lúc nào. Chả biết cô đón nhận nụ hôn của anh từ lúc nào. Hình như đó là một buổi chiều mưa bay trong một quán cà ffê tuyệt đẹp.
Anh đến. Anh luôn bận rộn công việc. Lúc nào đôi mắt cũng sụp xuống như buồn ngủ. Mái tóc được cắt ngắn trông anh trẻ ra mấy tuổi. Không hiểu sao lúc nào ở bên cô , cô cũng thấy anh già nua đến tội nghiệp.
Mỗi lần đến với cô hẳn là anh phải thu xếp thời gian ghê lắm. Trong cái quỹ đạo thời gian ít ỏi và chật hẹp của mình. Thời gian cho công việc. Thời gian cho gia đình.
Không biết ngoài giờ làm việc anh dành thời gian cho gia đình nhiều hơn hay cho bạn bè nhiều hơn. Nhưng quả thật cô thích khoảng thời gian ở bên anh
Đối với anh cô vừa là một người bạn, vừa là một người tình lại vừa là người yêu. Nhưng cô biết  không bao giờ có thể là người vợ.
Cô còn nhớ cái hôm anh nói „ Anh yêu em „ cô bật cuời khanh khách .
„ Ngay cả khi anh có vợ con rồi à „
Anh im lặng không nói gì. Đôi môi ướt át và nồng nàn.
Cô bị chóang ngợp bởi sự liều lĩnh ấy Bộ mặt già nua mệt mỏi chỉ bừng sáng khi ở bên cô. Tự nhiên cô thấy mủi lòng.
Anh đến. Chiếc áo cộc tay màu xanh nhạt. Cô không thích cái màu mờ nhạt ấy. Nhưng anh thì không quan trọng. Cái kiểu ăn mặc của anh đôi khi làm cô khó chịu. Nó hơi luộm thuộm. Với cô thì khác. Ra đường bao giờ cũng nghiêm chỉnh. Nếu không phải là một bộ cánh bắt mắt thì cũng để người khác phải ngoái lại.
Nhưng anh không thế. Vậy thì vì cái gì anh có thể bắt được trái tim cô ?
Một tâm hồn đồng điệu? Một cảm xúc chân thành hay chỉ là câu nói có cánh? .
Thật sự cô không hiểu rõ. Chỉ biết mỗi khi anh gọi điện tới là cô lại có thể lao ra khỏi nhà. Như lúc này.
Thời tiết đẹp khiến cô không có cớ gì làm mình làm mẩy hay từ chối. Vả lại nhìn cái bộ mặt thiếu ngủ của anh cô lại thấy thương thương.
Hai người chở nhau đi. Đến một rạp chiếu phim .Bộ phim kinh dị mà cách đây chừng hai tuần cô nói là cô thích. Anh bảo sẽ đưa cô đi xem. Nhưng cô không tin lắm vào cái hứa hẹn ấy. Bởi không ít lần anh lỡ hẹn. Cô ngồi chờ cả ngày anh không đến. Gọi điện thoại thì máy tắt. Những lúc đó cô tự nhủ : phải quên anh đi.
Nhưng khi anh xuất hiện. Với đôi mắt mệt mỏi. Với giọng nói như nghẹn ngào cô lại quên hết. Hóa ra cô có một trái tim quá yếu mềm.
Bộ phim được chiếu lúc 2h. Cô hồn nhiên đi bên anh. Trông họ thật hạnh phúc.
Tôi cứ nghĩ giá như tôi có một người để yêu tôi cũng dễ cam lòng chiu thiệt thòi lắm. Như cô như anh…
Bộ phim mang một cái tên : Tái sinh. Xem quảng cáo thì đó là bộ phim kinh dị có nhiều pha đáng sợ. Anh nhìn cô :Em chịu được không? Sợ lắm đấy „
Cô bảo „ được chứ. Sợ quá thì nhắm mắt lại . Lo gì „
Hai người ngồi bên nhau. Anh nắm lấy tay cô. Như mọi lần. Bàn tay gầy guộc thô ráp. Bàn tay cô mềm mại. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. Như không muốn rời xa. Cô chợt nghĩ: đến lúc nào đó cô mới có thể buông ra nhi?
Bộ phim bắt đầu bằng hình ảnh một cô gái xinh đẹp đang chạy bộ buổi sáng trên con đường ven rừng. Cô gái bỗng nhìn thấy một chiếc găng tay màu xanh nằm ở vệ đường. Cô cúi xuống nhặt lên. Tự hỏi không biết nó của ai đánh rơi. Rồi cô nhìn thấy một câu bé. Đôi mắt hoang dại. Như ma. Như quỷ. Rồi cậu bé biến mất . Thay vào đó là một con chó. Nó chạy đi. Cô đuổi theo đến một cánh rừng. Có một vật gì đó sâu dưới đất. Cô bới lên. Giật mình vì đó là một hình hài của thai nhi.
Từ đó cô gái luôn nhìn thấy cậu bé ở mọi nơi mọi lúc. Sự sợ hãi làm cô hoảng sợ trong mỗi giấc ngủ. Rồi cô cũng được biết nguyên nhân. Hình hài đứa bé đó chính là đứa em trai song sinh của cô đã chết từ lúc trong bụng mẹ. Nó không được ra đời vì rau quấn cổ. Nhưng nó muốn hiện hữu trên đời. Muốn tái sinh. Nên nó trở thành những bóng ma bóng quỷ để hãm hại người thân. Có lẽ đứa bé giận người chị lắm. Vì chị được sinh ra đời. Còn nó thì không.
Bộ phim có nhiều pha sợ hãi. Nhưng không đến nỗi làm cô nhắm mắt. Cả rạp hét lên mỗi khi bóng ma xuất hiện. Nhưng cô không hét. Chỉ khẽ nắm tay anh. Yên lặng. Cô thấy rõ nó không đáng sợ như những gì người ta quảng cáo.
Anh nhìn cô „ Không có gì đáng sợ phải không ?“
Cô gật đầu. Không hay tý nào. Thà xem phim hành động còn rùng rợn hơn.
Bộ phim kết thúc ở bệnh viện. Người yêu cô gái chết. Còn cô gái nằm trên giường bệnh . Bác sỹ khám xong bảo „ Chúc mừng cô. Đó là một thai song sinh „
++++

Anh đưa cô về. Vội vã đến nỗi họ chẳng kịp hôn nhau Nắng chói chang . Mọi lần trở về anh thường ôm lấy cô hôn tạm biệt. Nụ hôn đầy khao khát. Anh bảo „ giá như anh gặp em từ những năm trước thì chúng mình đã thành đôi.“
Cô mỉm cười nghĩ „ Nếu anh chưa có vợ chắc gì cô đã lấy anh nhi?“
Nghĩ vậy nhưng không nói. Bởi cô biết những giây phút bên anh thật vui vẻ . Mà trên đời này với cô là hiếm có…
Đêm hôm đó cô đau bụng dữ dội. Rồi mê man. Trong giấc mơ một người đàn bà đến bên cô hỏi „ Có phải hôm nay cô đi với anh ấy không ?“
Người đàn bà bụng có bầu to lắm. Cô cứ nhìn vào cái bụng ấy đột nhiên hỏi „ Song sinh à ?“
Người đàn bà khẽ gật đầu. Rồi chị  ta đi mất. Cô hoảng sợ kêu lên. Bụng đau quằn quai…

Ngày hôm sau cô đến bệnh viện. Cô nằm trên giường bệnh. Bác sỹ khám cho cô là một người đàn bà phúc hậu. Bà ta mỉm cười với cô
„ Chúc mừng cô. Cô đã có thai. Một cái thai song sinh…“
Trước mắt cô hình như cả bầu trời tối sầm lại. Không phải là Giờ trái đất. Nhưng rõ rang cô nhìn thấy những bóng ma đang chạy quanh mình…
Mộng đẹp như thuỷ tinh rơi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoathuytinhhn

Bằng lăng trong mưa

Cô có tên là một loài hoa. Một thứ hoa đặc trưng của mùa hè. Và nó có màu sắc gợi cho người ta nhớ đến sự thủy chung. Mọi người vẫn gọi cô là Bằng lăng.



Bây giờ là mùa hè. Và bằng lăng đang tím dần trên các con phố. Tôi vẫn hay chạy qua Phố ngắm bằng lăng. Có lẽ tôi cũng yêu thích loài hoa này. Một sự yêu thích chừng mực. Không quá ham hố. Không quá hững hờ. Chỉ biết màu tím cùa bằng lăng khiến tôi nhớ nhiều đến những năm tháng học trò.



Những bông hoa tím được ép vào cuốn sổ lưu niệm. Để rồi một ngày nào đó mở ra người ta thấy đó chỉ còn là một bông hoa khô. Tôi biết thời học trò bạn bè thích cái rực rỡ của hoa phượng hơn. Ở cái màu sắc đỏ tươi roi rói ấy người ta thấy được một sự đam mê cháy bỏng. Như những ước vọng của tuổi trẻ. Như tình yêu đầy nhiệt huyết. Đam mê và sẵn sàng dâng hiến.



Nhưng tôi lại thích cái màu man mác buồn kia hơn. Không biết có phải vì tôi có một trái tim đàn bà hay chỉ là một lẻ lãng đãng. Bằng lăng có đôi mắt khá buồn. Nó to sâu thẳm như một dòng sông mùa nước lũ.





Thủa học trò tôi vẫn hay nhìn thấy Bằng lăng cười. Nụ cười to hồn hậu. Con người cô không giống như cái tên cô. Không phải là một bản nhạc buồn. Mà là một một cánh đồng đầy cỏ hoa tươi vui màu mỡ. Tôi cứ nghĩ như vậy mỗi khi nhìn thấy cô cười. Đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất mà tôi thấy được…



+++



Rồi Bằng lăng lấy chồng. Anh bạn học cùng trường đại học. Lâu lắm tôi không gặp lại cô. Cứ nghĩ  khuôn mặt ấy sẽ luôn rạng rỡ. Như những gì cuộc đời vẫn ban tặng cho những kẻ thích cười. Một tối sau chuyến công tác dài ngày tôi ghé qua nhà cô bạn. Bằng lăng đón tôi với bộ mặt u ám. Thân hình thiếu sức sống. Tôi bước vào nhà. Mâm cơm vẫn nguyên trên bàn...



- Sơn chưa về?

- Ừ. Hôm nào cũng thế. Dạo này anh ta bảo nhận làm thêm việc ở chỗ khác.

- Vậy tại sao không ăn trước?



Con bé con nằm rũ bên ghế. Một sự chờ đợi mệt mỏi...



- Sao không cho con bé ăn trước rồi cho nó đi ngủ?

- Mình cũng muốn thế nhưng cháu muốn ăn với bố...



Con bé giật mình tỉnh giấc:



- Bố về chưa mẹ?



Nhìn thấy tôi nó ngáp dài:



- Con chào cô! Con muốn chờ Bố con về cùng ăn. Nhưng ngày nào Bố cũng về muộn...



Bộ mặt con bé chao ôi nhìn sao giống Bằng lăng ngày xưa thế. Đôi má bầu bĩnh. Đôi mắt to tròn ngây thơ. Khóe miệng lúc nào cũng muốn cười. Bằng lăng bây giờ thì khác xưa. Cô bạn đã trang bị cho mình một bộ mặt buồn thảm từ lúc nào. Không hề có một nụ cười. Ngay cả một ánh mắt nhìn vui vẻ! Một màu ảm đạm.



+++



Chúng tôi gặp nhau ở một thành phố đầy nắng và gió. Khi tôi xuống sân bay thì Sơn ra đón. Tôi và cô bạn gái tíu tít vì một chuyến đi. Một chuyến đi thú vị. Vì nó được tạo ra từ sự bất ngờ.



Hôm đó ở quán cafe Trần Huy Liệu có ba đứa. Sơn, tôi và Hằng. Sơn bảo sắp đưa cả nhà đi Đà Nẵng.  Hằng bảo"



- Trong đó có hội bắn pháo hoa. Chị đi đi...



Hào hứng trong buổi trưa hôm ấy tôi đồng ý đi. Vả lại lâu lắm không gặp Bằng lăng. Thế nên tôi quyết định đi.



Hà nội hôm ấy trời còn se lạnh. Nhưng bước chân xuống Đà nẵng thì nóng như thiêu. Sơn bay vào đây từ hôm trước. Anh ta nhanh chân đặt chỗ cho cả bọn. Khi tôi và Hằng vào đến nơi thì mọi sự đã được sắp xếp ổn thỏa. Bên cạnh Sơn còn có một người đàn bà.



- Đây là chị Thu sống ở Đà Nẵng. Bạn anh.



Thu là một người đàn bà to béo đẫy đà. Nhìn chị người ta thấy sự rạo rực. Mọi thứ đều đầy đặn quyến rũ. Hoàn toàn trái ngược với Bằng lăng. Tôi đưa ánh mắt như một dấu hỏi. Sơn cười:



- Bạn anh hồi công tác bên nước ngoài.



Người đàn bà đưa mắt nhìn chúng tôi. Như để đánh giá chiêm nghiệm vấn đề gì đó. Lúc đó tôi không để ý. Nhưng sau này Hằng bảo: “Ban đầu bà Thu nhìn bọn mình cứ như chúng mình là bồ của ông Sơn ý!".



Đó là sau này. Khi mà tôi biết rõ về Thu. Người tình của Sơn. Bọn họ đưa chúng tôi về nhà chị Thu. Sơn bảo chị Thu đi mượn xe máy cho chúng tôi đi thăm Ngũ Hành Sơn.  Vào đến đây tôi không có bạn bè nên may mắn có Sơn giúp đỡ. Mọi sự coi như là ý trời. Thế nên có những chuyện biết mà không nên nói. Hay có những chuyện chỉ nghe mà không nên tìm hiểu sâu. Bởi có những chuyện càng biết càng đau lòng.



Tôi bắt gặp Sơn và người đàn bà kia tình tứ  nhìn nhau. Tự nhiên nghĩ đến Bằng lăng với mâm cơm lạnh ngắt. Cả con bé nằm gục vì đợi chờ một người bố. Họ có biết Sơn thế này không?



- Bao giờ Bằng lăng vào?



Tôi quay qua Sơn. Người đàn bà đang gọi anh ta vào trong phòng nhờ vả sửa chiếc máy tính. Dường như họ thân mật hơn là tôi tưởng. Tôi nhìn Sơn. Không cao ráo không đẹp trai, không nhiều tiền. Chỉ có tài tán gái thì dẻo không ai bằng. Sơn quay ra:



- Ừ đợi anh tí. Anh xem máy tính chút đã. Có lẽ đến chiều mới đến nơi.



Tôi và Hằng nhìn nhau. Chúng tôi đi dạo quanh nhà. Một ngôi nhà 3 tầng khá tiện nghi. Mới sạch và đẹp. Có lẽ ngôi nhà mới xây nên mọi thứ đều chưa có vết bẩn. Một sự sung túc mà ai cũng mong muốn.



Hai vợ chồng Sơn vẫn còn khá vất vả. Gia đình ở quê. Hai người lấy nhau và lên Hà Nội lập nghiệp. Nhà vẫn đi thuê. Sơn vẫn bảo phải cố cày để mua được cái nhà. Chứ sống nhà đi thuê mệt lắm. Nhỡ chủ nhà đòi lúc nào là tiêu lúc đấy. Lại phải chạy vạy tìm nhà thuê. Vì thế ngoài giờ làm việc cho một công ty máy tính Sơn lao vào kiếm việc làm thêm. Vì thế giờ giấc anh ta vắng mặt ở nhà là chuyện bình thường.



Chiều khoảng 2h thì Bằng lăng vào đến nơi. Lúc đó tôi và Hằng đang ở biển. Chiều trên Mỹ Khê mát thật. Cả một ngày ròng lang thang leo núi và đi chợ tôi mệt nhoài. Hằng thở cũng không ra hơi. Chị Thu là một người đàn bà khá nhiệt tình. Dẫn bạn của bồ đi chơi khắp nơi. Sơn thì cau có ra mặt. Hình như anh ta muốn có một khoảng thời gian riêng với người tình. Nhưng chị Thu không hiểu ý đã chạy tót đi chơi cùng chúng tôi.



Bằng lăng đến nơi khi ba chúng tôi đang nô đùa với song. Chị Thu hừng hực sức sống và bơi rất hăng. Ngược lại tôi và Hằng không biết bơi. Hai đứa mon men gần bờ. Sợ sóng to sợ bắt nắng. Nhìn cái kiểu gái Hà Nội giữ mình chán thật.



Ngược lại chị Thu có một nước da bánh mật. Tuy cũng được che đậy bởi chiếc áo chống nắng khi đi xe máy nhưng đã sống ở nơi quanh năm nắng thế này thì khó mà có một nước da xanh trắng như chúng tôi được. Nhìn chị hừng hực một sức sống tôi lại nghĩ cái dáng mảnh khảnh của Bằng lăng. Với một người đàn ông đầy ham muốn như Sơn thì cô ấy không phải là niềm khao khát…



+++



Buổi tối là sự tập hợp của nhiều thành phần khác nhau. Hỗn độn một cách không cần thiết. Bên phải tôi là Hằng. Bên trái tôi là một người đàn ông lạ. Lúc chiều chị Thu giới thiệu là bạn chị. Tôi không để ý lắm. Sau này mới rõ đó là người tình mới, Chị Thu ngồi cạnh người đàn ông đó. Một người đàn ông gầy nhẳng khác hẳn Sơn.



Bên chị Thu là Bằng lăng. Cạnh Bằng lăng là Sơn và đứa con gái nhỏ. Tôi nhìn vào mắt Bằng lăng. Đôi mắt hõm sâu vì thức đêm. Có lẽ để chờ chồng. Đôi mắt ngày xưa luôn ánh lên những niềm vui . Thì nay chỉ còn là sự trống rỗng. Bộ mặt cam chịu. Cái nhìn hờ hững. Họ ngồi cạnh nhau. Chung một người đàn ông. Bằng lăng trở nên nhu nhược chưa từng thấy. Bởi tôi thấy cô trầm lắng lạ. Thỉnh thoảng gắng gượng nở nụ cười với chúng tôi. Tôi biết cô đau lắm. Nhưng làm được gì? Khi mà Sơn bao giờ cũng biết ăn vụng rồi chùi mép?



Bữa ăn ở một quán vịt rất ngon. Món vịt luộc với lòng mề bóp chanh. Một món ăn lạ mà Hà nội không có. Người đàn ông gầy nhẳng có vẻ hiền lành dễ tính. Anh ta làm theo bất cứ thứ yêu cầu nào chị Thu đưa ra. Ngoan ngoãn một cách phục tùng. Sơn ngồi phía trong cùng sát tường hau háu ăn. Cái bộ mặt phì nộn. Tôi cảm thấy nhìn vào đấy đầy sự nhục dục. Một sự ham muốn tràn trề ra cả ánh mắt. Tôi bắt gặp ánh mắt ấy khi  anh ta nhìn chị Thu ở sân bay. Bằng lăng kiên nhẫn cho con ăn.  Tôi cứ tưởng cô chịu đựng không nổi.



Nếu là tôi ở vị trí ấy tôi đã không bao giờ đến đây. Ngồi ăn cũng người đàn bà của chồng. Hoặc là ngay bây giờ tôi có thể vứt hết mọi thứ để bay ra Hà nội. Sẵn sang ký vào tờ đơn ly dị. Nhưng Băng lăng không thế. Cô có một sự gan góc đến bền bỉ. Hình như là vì con.



Ngoài đường tiếng người gọi nhau đi xem bắn pháo hoa ầm ỹ… Bữa tiệc vẫn tiếp tục vì trời đang mưa.



+++



Đã có lúc tôi nghe Sơn nói là vì con Sơn không bỏ cái gia đình ấy. Anh ta kể rằng: Giữa anh và vợ đã hết tình cảm rồi. Tôi lại bắt đầu tưởng tượng ra một khung cảnh lạnh lùng. Hai người sống cùng trong một ngôi nhà nhưng việc ai người đấy làm. Nhưng bọn họ vẫn duy trì cái gia đình ấy. Nhìn bề ngoài ai cũng tưởng họ hạnh phúc. Nhưng bên trong là một sự thối nát kinh hoàng.



Chiều nay phố mưa tầm tã. Tôi mặc hai chiếc áo mưa mà vẫn không tránh bị ướt. Con phố rộng dường như chật lại đông hơn vì tắc đường. Bất chợt tôi nhìn thấy hoa bằng lăng trên cây. Những bông hoa bằng lăng trong mưa ướt lướt thướt. Mặc gió mặc mưa nó vẫn níu chặt lấy cành cây. Chỉ có vài cánh lác đác theo mưa rụng xuống.



Tôi lại nhớ đến ánh mắt cam chịu của cô bạn. Y hệt như thứ hoa bằng lăng trong mưa vậy…



Nhẫn nhục để rồi bạc phất bạc phơ...
Mộng đẹp như thuỷ tinh rơi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài viết)
[1]