Trang trong tổng số 285 trang (2847 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

ANH BỎ LUÔN CHÚA TRỜI  (2)
Phạm Bá Chiểu

Một lần Chúa trời dạy
Bỏ hờn căm con ơi
Và thế là từ ấy
Hờn căm anh bỏ rồi

Một lần Chúa trời dạy
Bỏ ích kỷ con ơi
Và thế là từ ấy
Ích kỷ anh bỏ rồi

Một lần Chúa trời dạy
Bỏ nàng đi, con ơi
Và thế là từ ấy
Anh bỏ luôn Chúa trời





________________________________
PHẢI BÙA CHO TRÚC NHỚ MAI
CHO SÔNG NHỚ SUỐI CHO ĐOÀI NHỚ ĐÔNG
________________________________
SÓNG HỒ TÂY NHƯ SÓNG TIM ANH ĐỔ
VẦNG NGỰC EM CHỈ MỘT HƯỚNG XÔ VỀ
________________________________
HÀ NỘI KHÔNG XA ĐÊM CƯỠI MƠ ANH GẶP
KIM TỰ THÁP TÌNH YÊU ƯỚP GIỮ TÌNH ĐẦU
_______________________________
KHI LỒNG NGỰC NỤ HÔN NỒNG KHÓA CHẶT
TRÁI TIM NÀY KHIÊU VŨ VỚI TIM KIA…
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

MÙA XUÂN THỨ HAI
Phạm Bá Chiểu

Mùa thu là mùa xuân thứ hai
Lá vàng thu, hoa xuân vàng óng ả
Mùa xuân nẩy muôn lộc non cây lá
Mùa thu là xuân nẩy lộc tình non






________________________________
ĐÔI BỜ HAI NỖI CÔ ĐƠN
ĐỂ AI BẮC MỘT NỤ HÔN LÀM CẦU
________________________________
RÉT SẮC NGỌT NHƯ TÊN THẦN TÌNH ÁI
XUYÊN BUỐT TIM BẮT THỨC DẬY TÌNH YÊU
_____________________________
EM MÁ ĐỎ CHÁY CHIỀU VÀNG SƯƠNG TỎA
NỤ HÔN NỒNG NHUỘM ĐỎ CẢ MÙA ĐÔNG
________________________________
TẠC BẰNG TRĂNG TẤM THÂN NÀNG
LONG LANH DÁT NƯỚC, DÁT VÀNG CHEN NHAU
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

MONGMOHANOITHO đã viết:
Cảm ơn nhà thơ Mùa Thu rất nhiều đã có bài thơ hoạ lại rất hay về ý thơ. Còn nhạc điệu cũng đã rất hay. Chỉ còn vần điệu thì MONMOHANOITHO xin được góp ý theo đúng yêu cầu của nhà thơ. Nhưng cũng luôn luôn tâm niệm rằng nguyên văn của nhà thơ là hay hơn cả. Xin nhà thơ Mùa thu xem bản để nghị ở sau dấu | nhé.

Cuộc đời không tình yêu         | Cuộc đời không tình yêu
Thơ đời không gợn sóng          | Thơ đời không gợn sóng
Tim trở nên tê cóng              | Tim mùa đông tê cóng
Hát bản tình đơn côi             | Bản tình ca cô liêu

Cuộc đời không tình yêu         | Cuộc đời không tình yêu
Ánh muộn sầu đuôi mắt           | Dâng buồn lên ánh mắt
Tia nắng thôi vụt tắt             | Tia nắng trời vụt tắt
Ráng chiều buồn mênh mang     | Buồn mênh mang ráng chiều

Cuộc đời không tình yêu          | Cuộc đời không tình yêu
Liêu xiêu giàn hoa lý            | Giàn hoa buồn xao xác
Cánh buồn không toả ngát        | Cánh buồn không tỏa ngát
Hát cuộc tình oải hương         | Hát cuộc tình mùa đông

Cuộc tình không đơm bông       | Cuộc tình không đơm bông
Chàng trở thành thi sĩ          | Sao anh thành thi sĩ
Mượn gió tình muốn ngỏ         | Mượn gió lời tuyệt mỹ
Thổi hương vào không trung     | Thổi hương vào thơ yêu

Bắt tay rất chặt
MONGMOHANOITHO
Đọc áng thơ mà nhà thơ Phạm Bá Chiểu sửa cho MT, MT cảm động quá,bài thơ trở nên đẹp hơn rất nhiều , nhẹ nhàng bay bổng và trở nên sáng trong như ngọc đã được rèn giũa .Cảm ơn nhà thơ Phạm Bá Chiểu  rất nhiều .
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

MONGMOHANOITHO đã viết:
ANH BỎ LUÔN CHÚA TRỜI  (2)
Phạm Bá Chiểu

Một lần Chúa trời dạy
Bỏ hờn căm con ơi
Và thế là từ ấy
Hờn căm anh bỏ rồi

Một lần Chúa trời dạy
Bỏ ích kỷ con ơi
Và thế là từ ấy
Ích kỷ anh bỏ rồi

Một lần Chúa trời dạy
Bỏ nàng đi, con ơi
Và thế là từ ấy
Anh bỏ luôn Chúa trời





________________________________
PHẢI BÙA CHO TRÚC NHỚ MAI
CHO SÔNG NHỚ SUỐI CHO ĐOÀI NHỚ ĐÔNG
________________________________
SÓNG HỒ TÂY NHƯ SÓNG TIM ANH ĐỔ
VẦNG NGỰC EM CHỈ MỘT HƯỚNG XÔ VỀ
________________________________
HÀ NỘI KHÔNG XA ĐÊM CƯỠI MƠ ANH GẶP
KIM TỰ THÁP TÌNH YÊU ƯỚP GIỮ TÌNH ĐẦU
_______________________________
KHI LỒNG NGỰC NỤ HÔN NỒNG KHÓA CHẶT
TRÁI TIM NÀY KHIÊU VŨ VỚI TIM KIA…
Đọc bài thơ này của nhà thơ Phạm Bá Chiểu , MT bất chợt bật cười ở bốn câu kết , quả là hóm hỉnh .Nhưng chúa trời không bảo ai phải bỏ ai, thế nên đây không phải là ý chúa .Mà đó là ý của con người viện lý lẽ mà thôi .
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

kim oanh

Khóc Người Đi

Thơ Kim Oanh
Đàn đáy NS Nguyễn Mạnh Hùng
Diễn ngâm NSƯT Bích Ngọc



[Media player]


KHÓC NGƯỜI ĐI.

Người đi rồi để tình yêu ở lại
Cây mướt xanh hoa trắng muốt cành tơ.
Bỏ đi đâu cho buồn đau tê tái
Chim lạc bầy ,chao cánh giữa bơ vơ!

Mai nở vàng chồi non biếc lơ thơ
Bông lưa thưa đưa hương trầm thương nhớ
Mưa lất phất chiều giăng sầu nức nở
Gió lạnh lùng hoa cỏ khóc ngẩn ngơ

Khói mỏng manh hương gọi kiếp phù du
Người đau lắm!Thế nhân chua chát quá
Từ góc tối bừng sáng lên kỳ lạ
Để bây giờ thanh thản cõi thiên thu.

Thương các con côi cút trắng khăn sô
Khóc âm thầm hằng đêm theo giấc mộng
Thế là hết!Còn đâu mà trông ngóng
Trăng úa tàn vàng ướt đẫm sương khuya.

Bỗng bàng hoàng lúc trời đổ cơn mưa
Chợt thảng thốt khi vừa le lói nắng
Trong mênh mang vô hình và im ắng
Đến tận cùng màu trắng khúc ly tan!

kim oanh
I with you, and you with me,
Miles are short with company.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HươngGiang

Đường Về


Quê Mẹ ơi! Con đã trở về đây
Háo hức đường xa suốt mấy hôm rày
Lơ ngơ lạc... Ngõ nhà quen mà lạ
Cảnh có đợi người, sao quá đổi thay!

Chất ngất toà cao ngút ngát từng mây
Xa hun hút đường làng quê lên phố
Khói bếp nhà ai giăng sương ngang lộ
Nhạc sập sình mời gọi khách quê ta.

Tần ngần con vít lại nhánh hương xa
Đường làng xưa, đâu vàng cát nuột nà?
Đâu luỹ tre ngà gió ru câu hát
Gọi chim chiều, man mác tiếng gà trưa?!

Vi vút sáo diều trời lộng đong đưa
Rủ bạn tình chờ nhau đêm trăng sáng
Giếng nước, gốc đa...Chiều tà chạng vạng
ngơ ngẩn con tìm...Nốt lặng thời gian!

Tiếng hát ai lay động gió đại ngàn
Con bàng hoàng nghe lời ca sơn cước
Hương đá ong hiền hoà trong lòng đất
Rất Xứ Doài, chân chất nở hoa mua.

Anh bảo em như ngọn gió đổi mùa
Phiêu du mãi mây trôi chiều xa vắng
Em về đây tắm hương quê, gội nắng
Non nước Tản Đà mây trắng long lanh.

Cuộc hành trình phiêu bạt đã bao năm
Cứ cuốn đi! Cuốn đi theo chiều gió
Chợt thấm buồn...Thoáng dội cơn mưa nhỏ...
Đường con về hoa nắng trắng hương cau!

SG 14/02/2009
I with you, and you with me,
Miles are short with company.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HươngGiang

Đường Về
Thơ Kim Oanh
Ngâm thơ NSƯT Bích Ngọc

Mời nhà thơ MMHNT và các bạn thơ cùng nghe ạ


[Media player]
I with you, and you with me,
Miles are short with company.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

kim oanh đã viết:
TẮM

Khoả ánh vàng Mặt Trời
Đắm hương hồng hoa ngát
long lanh hoà nước mát
Trong trắng dầm sóng xanh

Em tắm trong mắt anh...

KO




Cảm ơn nhà thơ Kim Oanh đã tặng bài thơ TẮM như một thiên tuyệt bút.

Tchekhov nhà văn hào Nga từng viết “ngắn gọn là mẹ tài năng”
Berna Shaw nhà văn và soạn kịch vĩ đại Anh có lần viết thư cho bạn đoạn cuối có câu: “Xin lỗi bắt bạn phải đọc dài, vì tôi không có thời gian để viết ngắn”.
Theo  Maiacốpxki – thi hào Nga: quá trình sáng tạo ngôn ngữ thơ ca cũng giống như người lọc quặng radium, tìm ra trong cái bề bộn của những tấn quặng mới được vài gam tinh chất.
Ngắn gọn trong thơ ca biểu hiện tài năng, biểu hiện cô đọng cả quá trình chiết xuất tinh lọc. Bởi vậy nó là kết tinh của tinh hoa.
Bài thơ Tắm của  nhà thơ Kim Oanh cũng vậy. Xin bạn hãy cùng tôi đọc lại bài thơ:

TẮM

Khoả ánh vàng Mặt Trời
Đắm hương hồng hoa ngát
long lanh hoà nước mát
Trong trắng dầm sóng xanh

Em tắm trong mắt anh...

Bái phục nhà thơ với “thi trung hữu họa”. có 25 từ thôi mà cho ta một bức tranh đẹp đến tuyệt vời.
Thưa nhà thơ KO , MMHNT cũng từng viết:
“Có lần em hỏi anh
Trang phục nào đẹp nhất
Lẽ nào anh nói thật
Trang phục thời Eva”
Vâng trang phục nào có thể đẹp như trang phục mà tạo hóa ưu ái dành cho 1/2 nhân loại. Trang phục ấy chói sáng đến mức tuyệt trần khi nhà thơ KO dùng hình ảnh “Khoả ánh vàng Mặt Trời” vâng chỉ 5 chữ cho ta toàn bộ nét đẹp của trang phục Eva rực rỡ như ánh vàng của mặt trời chói lọi, đẹp như thế còn đẹp nào hơn. Và từ “khỏa” ở đây sao mà đẹp thế, hay thế, nếu thay thì có thể thay được từ nào đẹp đến thế chăng?- Câu trả lời là không thể.
Rồi cái ngát hương của một cơ thể đẹp đẽ, tinh khiết ấy được nhà thơ viết lên:
“Đắm hương hồng hoa ngát” nghe đã ngào ngạt hương thơm từ đóa hoa hồng- nữ hoàng của các loài hoa được nhà thơ nâng lên tầm cao với chữ “đắm” đẹp hơn cả tuyệt vời…
Hai câu kế đưa vẻ đẹp thiên thần ấy lên:
“long lanh hoà nước mát
Trong trắng dầm sóng xanh”
Nếu chỉ đọc đến đây, chúng ta cũng chỉ mới cảm nhận đến mức :
“Rõ ràng trong ngọc, trắng ngà
Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên”
Cũng như cảnh tẩm hoa của các nàng Kiều…
Nhưng ở khi ta đọc đến câu cuối cùng ta giật mình về sự bất ngờ đến kinh ngạc về tài thơ của nhà thơ. Thủ pháp “kết bất ngờ” quen thuộc của nhà thơ vẫn làm ta rất lạ. Vâng, hóa ra là ko phải em đang tắm ở đâu cả,
“long lanh hoà nước mát
Trong trắng dầm sóng xanh”
không có nước mát nào, cũng chẳng có sóng xanh của một dòng sông nào mà.
“Em tắm trong mắt anh...”
Kinh ngạc đến tròn xoe mắt.
Như MMHNT đã viết cả 1000 năm đêm dài trung cổ vẻ đẹp của Eva luôn bị giấu kín, các nhà thơ đều ngại viết về nó nhất là các nhà thơ nữ. Nhưng ở đây, nhà thơ KO lại viết lên vẻ đẹp ấy thánh thiện, hoàn mỹ, đẹp long lanh, tỏa sáng bởi các ngôn từ tài tình là không dùng bất kỳ một từ nào để tả thực cả.
KO ạ, tài thơ của bạn đáng được khâm phục biết chừng nào. Càng ngày, MMHNT càng nhận thấy nhà thơ viết càng hay hơn, thủ pháp càng điêu luyện hơn.
Chân thành chúc mừng nhà thơ. Bắt tay rất chặt
MONGMOHANOITHO
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

kim oanh

Kính Thưa nhà thơ, nhà phê bình văn học MỘNGMƠHÀNỘITHƠ
Thưa các bạn thơ
Thưa Anh PBC
Kim Oanh cảm ơn Anh. ÔI, đương nhiên và lẽ thường tình như thế ạ. Nhưng hơn cả lời đáp lễ, đó là lòng ngưỡng mộ mà chắc rằng, đâu chỉ có riêng ai, khi đã có dịp được đọc những dòng bình thơ mang dấu ấn trí tuệ trên. Ngay từ đoạn mở đề, bằng những luận cứ mà chỉ người học rộng, tài cao, yêu văn chương, trân trọng ngữ nghĩa như Anh mới viết được.
Tất nhiên với riêng  Oanh, điều ấy là vô giá, vô ngần. Còn là vô vàn nữa khi muốn viết về Anh, sự thách đố ngòi bút nông cạn,  hạn hẹp của Kim Oanh.
Bởi vậy, nên ở đây Kim Oanh đâu dám khua múa trước Anh, chỉ xin mạn phép nói một ý nho nhỏ thôi ạ.
Thưa Anh Phạm Bá Chiểu
Nếu nói tới loại hình thơ ngắn, Kim Oanh đích thực là học trò của lớp đàn anh như Trần Duy Trung (người bạn tâm giao của Oanh và của bao bạn thơ khác trong TV chúng ta). Trần Duy Trung, một nhà thơ khá nổi tiếng trên thi đàn mà hầu hết chúng ta đều nhớ đến anh bằng một dấu khuyên son trí tuệ.
Giờ đây, lại xuất hiện Trần Duy Trung thứ hai là Phạm Bá chiểu. Sở trường thơ ngắn của Phạm Bá chiểu đã hút hồn Kim Oanh rồi đó ạ. Đúng như Tchekhov trong lời viện dẫn mở của anh: "Ngắn gọn là mẹ tài năng".
Kim Oanh viết bài thơ ngắn "Tắm" trong tâm huyết khát khao vươn tới nét đẹp kiêu sa của nghệ thuật thi ca vô cùng, vô tận ấy. Cảm nhận của nhà thơ PBC thật tinh anh:
         "Như MMHNT đã viết cả 1000 năm đêm dài trung cổ vẻ đẹp của Eva luôn bị giấu kín, các nhà thơ đều ngại viết về nó nhất là các nhà thơ nữ. Nhưng ở đây, nhà thơ KO lại viết lên vẻ đẹp ấy thánh thiện, hoàn mỹ, đẹp long lanh, tỏa sáng bởi các ngôn từ tài tình là không dùng bất kỳ một từ nào để tả thực cả."
Vâng, thưa Anh và các bạn đang đứng quanh Oanh lúc này đây, giả như, KO chỉ lỡ tay đánh rơi một chấm mực dơ, một từ "tả thực" thôi là bài " Tắm" mà anh khen sẽ lập tức bị vứt bỏ vào sọt rác, hoàn toàn không thương tiếc đấy ạ. Đúng không anh? Đúng không các bạn thân mến của KO?

Trong cuộc hành trình việt dã đi tìm cái đẹp đầy chông gai của tín đồ nghệ thuật chúng ta, đường còn dài hun hút, bao giờ ta tới đích? Không, các bạn ơi, mãi còn là mơ ước thôi à. Tột đỉnh cột trời là viễn ảnh mà ta cố công leo, cháy hết mình làm tia lửa đỏ để lớp lớp người sau leo tiếp đó ạ.
Như nhà thơ Linh Lan đã viết trong bài thơ “Em” rất hay của chị:
“Đoàn người rồng rắn mải mê đi tìm”. Ai ai đi tìm nàng thơ sâu thẳm, diệu kỳ, dịu dàng, nông nổi , đa tình, lẳng lơ,  chỉ cần  chạm vào tay “Em” là đêm trần  thổn thức.
Thơ của Linh Lan có nét duyên thầm thủ thỉ cùng bạn đọc  mà cuốn hút lòng người đến mê đắm say sưa, để lại  nỗi buồn man mác, một nét chấm phá khôn khuây:
                                          “có kẻ  được chạm vào tay em
                                          Có người chạm vào vạt áo
                                           Họ sung sướng
                                            Thổn thức
                                           Trăn trở
                                            Cùng hoa
                                            Đau đớn cùng số phận người
                                            Niềm vui hoan lạc
                                           ( Em – Linh Lan)
Lại có kẻ hụt hơi vô vọng. Nàng thơ cứ khêu gợi nhập nhoà, mê đắm. Ôi, cứu cánh của tâm hồn, cứu cánh của nỗi đau, nỗi cô đơn, tuyệt vọng, cứu cánh của cái đẹp không vươn tới được!
                            “Để khi chạm vào gót chân em
                                        Gục xuống
                                        Mi tràn giọt lệ hân hoan”
                                               (Em _ Linh Lan)
Cảm ơn nữ thi sĩ Linh Lan nhé! Chị thật là tuyệt vời! Thơ chị thấu tim của bao người yêu thơ để bật lên tiếng khóc cười  kỳ vọng.

Cũng như  Kim Oanh đã có lần thưa chuyện cùng nhà thơ MMHNT: KO khát thơ, như con bạc khát nước.
Giá tất cả chúng ta hội tụ  ở chốn đào hoa này, đều như là con bạc khát thơ nhau, thì hạnh phúc vô song biết bao! Phải không ạ?
        Đức Chúa Trời ban tặng cho chúng ta niềm hạnh phúc được bên nhau, (dù chốn ảo vọng vẫn có thể mang lại những giá trị đích thực chân thiện mỹ, giá trị cao cả của mỗi chủ thể trong ta). Về đây, như một lối đi về xứ băng trinh, lánh xa ô trọc cuộc đời. Vậy còn chần chừ gì nữa mà không nối vòng tay lớn, bỏ mọi đố kị ghen tuông tầm thường, cùng cất tiếng ca vang tìm nguồn nước trong xanh, uống cho thoả thuê lòng…
Xin
Hãy biết trân trọng những giá trị văn chương của bè bạn, nâng trứng hứng hoa nha bạn. Văn chương có đôi cánh mỏng tang, rất dễ tan biến theo mây khói. Bạn thân yêu của Kim Oanh ơi, ngàn lần xin bạn đấy!!!!!

Thưa Anh Phạm Bá Chiểu

Đây rồi anh ạ, KO đã tìm thấy Anh, một người Thầy mẫu mực, anh minh, tận tuỵ, trung tín.  Đôi bạn thơ khát nghệ thuật tìm  nhau, có thể chăng là  Bá Nha - Tử kỳ xưa bạn hỡi!
Thân kính chúc Anh và các  bạn thơ vạn hạnh.

Rất thân yêu
Kim Oanh yêu tất cả các bạn.
Kim Oanh
I with you, and you with me,
Miles are short with company.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

Thế là mùa hoa sưa đã qua đi để lại bao nuối tiếc cho lòng người Hà Nội. Với nỗi tiếc nuối ấy  MONGMOHANOITHO  nghĩ cần đặt một tên cho loài hoa sưa đúng với một khúc nhạc mùa xuân ngắn ngủi, nhưng khi cung đàn ngừng lại, tiếng ngân vẫn vọng mãi hồn ta. Xin đặt tên hoa là hoa BĂNG TUYÊT- đến như sao BĂNG, hồn trắng trong như TUYẾT. Các bạn yêu thơ Hà Nội ơi, các tín đồ Hà Nội ơi, khi mình vào Huế thấy các bạn sinh viên Huế đặt tên một loài hoa chưa có tên là hoa BÂNG KHUÂNG nở nhiều vách đá lăng các vị vua triều Nguyễn- làm mình thấy lâng lâng niềm thương yêu khó diễn đạt nên lời. Chúng ta hãy cùng MONGMOHANOITHO gọi tên cho hoa sưa chúng ta là BĂNG TUYẾT đi. Chắc chắn đó là tên đẹp nhất dành cho loài hoa kỳ diệu nhất mà thiên nhiên đã ban tặng thủ đô vô vàn yêu dấu của chúng ta. Và hơn nữa hoa BĂNG TUYẾT sẽ tránh cho ta nhầm lẫn giữa hoa sưa nữ chúa mùa xuân và hoa sữa đã quá quen thuộc vào mùa thu.

TUYẾT TRẮNG HOA SƯA – HOA BĂNG TUYẾT
Phạm Bá Chiểu

Xin đừng nhầm hoa sữa với hoa sưa
Hoa sữa đua hương, hoa sưa khoe săc
Hoa sữa thu vàng, hoa sưa xuân ngát
Hà Nội ơi thơm, đẹp tự bao giờ

Không thể tả bằng lời vẻ đẹp hoa sưa
Đẹp hơn cả những ngôn từ đẹp nhất
Chỉ kính cẩn nghiêng mình trong ngây ngất:
Sắc trắng hoa sưa- trinh trắng hồn xuân

Nắng thẫn thờ, mây cũng phải dừng chân
Trước vẻ đẹp trên muôn vàn vẻ đẹp
Như hoa tuyết bung trắng trời xuân biếc
Hà nội ơi, ta lạc cõi tiên thần

Anh mãi chờ sắc trắng tháng ba xuân
Đường Bách Thảo hoa sưa bừng tỏa sáng
Em tan trường nở tung tà áo trắng
Áo cùng hoa rải trắng giấc anh mơ

Lãng mạn vô cùng khi em gọi hoa “mưa”
Hoa rụng thành mưa xô chiều lộng gió
Mưa tuyết trắng bay nghiêng vào nỗi nhớ
Vắt đẹp dâng đời hoa vội vã thăng hoa

Có thể nào em lại gọi hoa “xưa”
Hoa sưa chứ, niềm say “sưa” không cũ
Hoa mãi mới trong rêu phong phố cổ
Dâng tình xuân trắng nõn, trong ngần

Tháng ngày ơi, nhanh cho đến mùa xuân
Tuyết trắng hoa sưa chúng mình cùng đợi
Lại nhặt hoa bay trắng trời Hà nội
Rải cho đầy trắng muốt những vần thơ.

Lễ hội Anh đào Nhật Bản có từ xưa
Xin hãy tạo riêng ta nguy nga ngày lễ hội
LỄ HỘI HOA SƯA cho tín đồ yêu Hà Nội
Cho nhân loại hiểu rằng Hà Nội cõi thần tiên

Ta đặt tên hoa là BĂNG TUYẾT nghe em
Đến như sao BĂNG, hồn trắng trong như TUYẾT
Tình khúc ngắn tả mùa xuân bất diệt
Mà tiếng ngân vang vọng mãi hồn ta…


________________________________
PHẢI BÙA CHO TRÚC NHỚ MAI
CHO SÔNG NHỚ SUỐI CHO ĐOÀI NHỚ ĐÔNG
________________________________
SÓNG HỒ TÂY NHƯ SÓNG TIM ANH ĐỔ
VẦNG NGỰC EM CHỈ MỘT HƯỚNG XÔ VỀ
________________________________
HÀ NỘI KHÔNG XA ĐÊM CƯỠI MƠ ANH GẶP
KIM TỰ THÁP TÌNH YÊU ƯỚP GIỮ TÌNH ĐẦU
_______________________________
KHI LỒNG NGỰC NỤ HÔN NỒNG KHÓA CHẶT
TRÁI TIM NÀY KHIÊU VŨ VỚI TIM KIA…
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 285 trang (2847 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] ... ›Trang sau »Trang cuối