Trang trong tổng số 285 trang (2847 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Mùa Thu

MT viết
GIẬN LÁ VÀNG THU

Lá thu bay nhẹ lướt
Nắng chiếu rọi bên thềm
Môi mềm gió khẽ thổi
Vỡ oà cả trời thu .

Nhà thơ Phạm Bá Chiểu chỉnh
GIẬN LÁ VÀNG THU

Lá thu bay nhẹ lướt
Nắng chung chiêng sóng hồ
Môi mềm gió khẽ thổi
Vỡ oà cả trời thu .

Cảm ơn nhà thơ Phạm Bá Chiểu đã chỉnh thơ dùm MT .Nhà thơ chỉnh rất sắc, thật tuyệt , cũng là ánh nắng mùa thu nhưng hình ảnh không tĩnh như "nắng chiếu rọi bên thềm" ; mà là hình ảnh động ,nắng sóng sánh mặt hồ . Hai từ "chung chiêng" là hai từ mà MT thấy không có thể có từ nào hay hơn thế khi tả về sự lay động của mặt hồ .
"Nắng chung chiêng sóng hồ " tạo cho cấu trúc cả bài thơ chặt chẽ và logic.
Cảm ơn nhà thơ PBC đã thổi hồn cho bài thơ hay hơn rất rất nhiều,cảm phục tài thơ PBC.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

BÍ ẨN VÀ ĐƠN GIẢN
Phạm Bá Chiểu

Chúa sinh ra đàn ông
Quá, quá, quá đơn giản
Chúa sinh ra đàn bà
Đầy, đầy, đầy bí ẩn

Chúa dạy với bí ẩn
Chớ nhọc công tìm tòi
Sinh đàn bà chỉ để
Được yêu thương mà thôi





________________________________
HÀ NỘI TRÁI TIM, SÔNG HỒNG DÒNG MÁU ĐỎ
MÁU CHẢY VỀ TIM NHƯ ANH MÃI VỀ EM
________________________________
ĐÀI NGHIÊN MÀI MỰC HỒ ĐẦY
VẨY VUNG THÁP BÚT THƠ BAY KHẮP TRỜI
________________________________
GIÁ LẠNH TRỜI THU NẮNG ẤP NỞ ƯƠM VÀNG
EM NHƯ TẠC BẰNG VÀNG DÙ ÁO DÀI RẤT TRẮNG
________________________________
EM NỠ XÉ MỘT TÌNH YÊU RỰC LỬA
XÉ MỘT MÙA HÈ THÀNH HAI NỬA MÙA ĐÔNG
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

HAI NỬA
Phạm Bá Chiểu

Anh mặt trời rực đỏ
Em lóng lánh vì sao
Cùng bầu trời lồng lộng
Chẳng bao giờ gặp nhau

Anh sa mạc cát bỏng
Em biển sóng bạc đầu
Cùng chung một trái đất
Chẳng bao giờ gặp nhau

Anh núi băng lạnh buốt
Em núi lửa tuôn trào
Cũng cùng chung tên núi
Chẳng bao giờ gặp nhau

Đôi chúng mình hai nửa
Lạc nhau tự thuở nào
Tìm nhau mòn năm tháng
Biết bao giờ gặp nhau






________________________________
RÉT SẮC NGỌT NHƯ TÊN THẦN TÌNH ÁI
XUYÊN BUỐT TIM BẮT THỨC DẬY TÌNH YÊU
_____________________________
EM MÁ ĐỎ CHÁY CHIỀU VÀNG SƯƠNG TỎA
NỤ HÔN NỒNG NHUỘM ĐỎ CẢ MÙA ĐÔNG
________________________________
TẠC BẰNG TRĂNG TẤM THÂN NÀNG
LONG LANH DÁT NƯỚC, DÁT VÀNG CHEN NHAU
________________________________
MẶT HOA TẮM DƯỚI BÓNG HOA
NÕN NÀ TẮM DƯỚI NÕN NÀ TRĂNG NGÂN
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Ngọc Anh

Mộng mơ hà nội một chiều đông
Dẫn xác lên kinh lấy bảng vàng
Hồ gươm lộng gió thả hồn xuống
Hóng mát xe thơ cùng ánh trăng


Đi qua đã nửa ngày giật bảng
Đã được tung hô tới ngàn mây
Hà nội xưa nay thành thị trốn
Phố xá trên đời ngụ lại đây.
Thơ Thẩn Thành Thơ, Thơ Tàn Tạ
Tàn Tạ Thẩn Thơ, Tự Tình Tôi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

THÀNH TRUNG

MONGMOHANOITHO đã viết:
HÀ NỘI 4 MÙA THƠ
Phạm Bá Chiểu

Thế là với bao tìm tòi, quan sát, viết và sửa nay MONGMOHANOITHO mới thực hiện được ước mơ viết về HÀ NỘI XUÂN, HẠ, THU, ĐÔNG
Xin tặng những người yêu Hà Nội ước mơ cháy bỏng thành hiện thực này:


HÀ NỘI MÙA XUÂN

KHÚC XUÂN HOA
Phạm Bá Chiểu

Xuân hào phóng ban đất trời Hà Nội
Trời chật ngàn hương, đất ngút ngàn hoa
Lòng ai cũng nở đầy hoa phơi phới
Tắm biển hoa, người bơi giữa hương hòa…

Hoa đào đỏ, nụ cười tươi đất Bắc
Cánh mai vàng, vàng rực nắng trời Nam
Cúc, ban, sen, huệ, hồng, lan muôn sắc:
Xanh, đỏ, nâu, hồng, ngà, trắng, tím, vàng…

Sưa- nữ chúa ngàn hoa xuân Hà Nội
Ngày tháng ba bay trắng tuyết lưng trời
Em má lúm hoa đồng tiền tươi rói
Anh rớt vào, hồn lạc lối thiên thai

Em hương sắc- ôi loài hoa biết nói
Ánh mắt tỏa hương, gương mặt ngời hoa
Nhìn hoa đẹp cho lòng anh bối rối
Hoa nở thành em hay em nở thành hoa?

Yêu Hà Nội xoay mình thay áo mới
Mùa đông tàn, òa nẩy lộc tuôn hoa
Mùa xuân gọi mùa tình yêu vừa tới
Em đợi gì chưa nở đóa tình ta?


HÀ NỘI MÙA HẠ

KHÚC HẠ ĐỎ
Phạm Bá chiểu

Yêu đến thế Hà Nội hè đỏ mọng
Ráng đỏ chiều thêu đỏ sóng Hồ Tây
Chim vỗ cánh vỡ bình minh đỏ óng
Ánh nhìn ai chín đỏ má hồng ai?

Trời xanh ngắt, giăng đỏ sao hoa lựu
Hồ xanh trong, sen thắp lửa đỏ ngày
Buồm nắng đỏ rẽ sông Hồng sóng đỏ
Đỏ hoa vông nhóm lửa đỏ hồng mây

Chèo nhúng hoàng hôn khuấy chiều đỏ mượt
Phượng đốt trời nhuộm đỏ tiếng ve buông
Hoa gạo đỏ, lửa rơi hồng mặt nước
Gương nước lồng mây, mây nước đỏ hồng

Em môi đỏ ánh nhìn anh sáng tỏa
Chở hoa hồng về phố đỏ hương duyềnh
Hoàng hôn cháy áo em bùng lửa đỏ
Bắt tim anh bừng đỏ lửa tình anh


HÀ NỘI MÙA THU

KHÚC THU VÀNG
Phạm Bá Chiểu

Hỡi thiên nhiên nhà danh họa tài hoa
Vẽ Hà Nội mùa thu vàng óng ả
Vàng nắng, vàng mây, vàng cây, vàng lá
Triệu, triệu đóa cúc vàng, vàng ruộm bức thu sang

Giá lạnh trời thu nắng ấp nở ươm vàng
Em như tạc bằng vàng dù áo dài rất trắng
Lá vàng bay lay xiêu chiều phố lắng
Trăng thu vàng đêm vũ hội vàng sao

Cơn mưa vàng nhuộm sánh tiếng cười chao
Hồ Tây uống sữa vàng trăng chín óng
Sông Hồng chở áng thu vàng trĩu sóng
Lá vàng thoi dệt sợi nắng vàng tơ

Em bước ra từ muôn ánh vàng thu
Như tiên nữ giữa nắng vàng vũ nữ
Dáng tha thướt lướt thảm vàng phố cổ
Ngỡ cõi tiên anh lạc giấc mơ vàng.


HÀ NỘI MÙA ĐÔNG

KHÚC ĐÔNG GIÁ
      Phạm Bá Chiểu
         Mùa đông Hà Nội vẫn xinh
       Càng xinh trong mắt si tình nhà thơ

Rét sắc ngọt hay tên thần tình ái
Xuyên buốt tim bắt thức dậy tình yêu
Cám ơn rét xích ta gần nhau lại
Hơi ấm tìm nhau nói hộ bao điều

Mưa quất rét, thét roi dồn ngựa sóng
Gió rú gào vãi rét buốt đầy đông
Gió buốt chuốt vuốt tuốt dài con phố
Dùng dằng cây đau dứt lá cuối cùng…

Lá bàng cuốn bao cặp môi đỏ thắm
Hôn mây vàng chúng chiếng những nụ trao
Vàng rực phố dâu gia xoan trái đỏ
Lá vàng vòm trời, trái đỏ ngàn sao

Phựơng bung lá, thư tình vàng gửi gió
Tung tăng bay giữa đỏ nắng mai hồng
Em má đỏ cháy chiều vàng sương tỏa
Nụ hôn nồng nhuộm đỏ cả mùa đông


_________________
NẮNG HỌA SĨ TÔ TIẾNG CƯỜI ÓNG ÁNH
DÁNG THIÊN THẦN UỐN CẢ BÓNG CHIỀU CONG
-------------------------------------
PHỐ CỔ MẶC ÁO HOÀNG HÔN RỰC ĐỎ
MẶT HỒ TÂY SAY UỐNG LỬA HOÀNG HÔN
_________________
EM XINH THẾ ĐẾN CẢ THẦN EROS
CŨNG QUAY TÊN BẮN CHÍNH TRÁI TIM MÌNH

Đôi Dòng cảm nghĩ về bài "Hà Nội 4 Mùa Thơ - Khúc Thu Vàng" của nhà thơ MMHNT


Chín Vàng ươm Mùa Thu Hà Nội

Người ta có thể dùng bao nhiêu lời đep, ý sang để ca ngợi người con gái hương trinh xinh đẹp, không biết nữa. Nhưng riêng nàng thơ thì đã làm điên đảo bao tâm hồn con người đông tây kim cổ, đổ nhào lục tìm những bụi vàng, trong bạt ngàn ngôn ngữ nhân loại để  ngợi ca vẻ kiều diễm hoàn mĩ của nàng.
Vâng, Thành Trung, Phạm Bá chiểu, cũng như  đoàn tín đồ của nghệ thuật vừa đáng trọng, vừa đáng thương chúng ta đây, đang rồng rắn đi tìm kiếm cái đẹp của thi ca.
Có lẽ liên khúc Hà Nội bốn mùa Thơ của nhà  fthơ MMHNT đã một lần hi hữu thăng hoa đến bên nàng thơ chăng? Riêng Thành Trung (tin rằng  rất nhiều bạn đọc cùng cảm nhận)  thì đây là một bài thơ hay.  Bốn mùa Hà Nội, khép kín một vòng quay thiêng liêng  trong luật sinh tồn tròn trịa một năm, như chu kì điệp khúc bài ca  đất trời ban tặng. Thành Trung ngây ngất trước vẻ đẹp thánh thiện của Hà Thành kiêu sa, huyền bí  suốt bốn mùa xuân, hạ, thu, đông trong thơ Phạm Bá Chiểu.
Bài thơ ngập tràn cảm quan. Mùa nào cũng đẹp, mùa nào cũng xinh, thu hút tâm hồn của tao nhân mặc khách đa tình, đa cảm đó đây. Hình như, bài thơ có tầm cao mà vốn hiểu biết khiêm tốn của TT chưa với tới để hái trái ngọt cả bốn mùa Hà Nội. Vì thế, xin mạn phép tác giả, xin phép bạn đọc gần xa, TT chỉ dám bày tỏ đôi lời về bài thơ “Mùa Thu Hà Nội” của anh thôi ạ. Bài mà theo TT đã đạt tới độ chín vàng ươm của mùa thu Hà Nội.

Rất vui bốn bài thơ là một liên khúc bốn mùa tâm huyết, như nhà thơ đã  có lời mở đầu thật dễ thương:
“Thế là với bao nhiêu tìm tòi, quan sát, viết và sửa, nay MMHNT mới thực hiện được ước mơ viết về Hà Nội xuân, hạ , thu, đông.
Xin tặng những người yêu Hà Nội ước mơ cháy bỏng thành hiện thực”
Vâng, cảm thông lắm tình người trăn trở đêm đêm tìm tứ, tìm từ… để kết thành vòng vương miện cho thơ hôm nay lên ngôi, toả sáng.
Hà Nội đẹp đến trong ngần trong thi ca có cánh của PBC. Anh yêu Hà Nội biết bao nhiêu mới tả Hà Nội đẹp mê hồn đến thế.
             Với mùa xuân:
                  Xuân hào phóng ban đất trời Hà Nội
                  Trời chật ngàn hương, đất chật ngàn hoa
                  Lòng ai cũng nở đầy hoa phơi phới
                  Tắm biển hoa, người hoà giữa hương hoa
                           (Khúc xuân hoa – PBC)
          Với mùa hạ:
                 Chèo nhúng hoàng hôn khuấy chiều đỏ mượt
                 Hồ xanh trong, sen thắp lửa đỏ ngày
                         (Khúc Hạ đỏ - PBC)
         Với  mùa đông:
                  Rét sắc ngọt hay tên thần tình ái
                   Xuyên buốt tim bắt thức dậy tình yêu
                            (Khúc Đông giá – PBC)
Xin lỗi bạn đọc, Thành Trung  rất có thể sa lầy, lạc lối, khi vào vòng xoáy  bốn mùa HN PBC không nhớ đường ra, quên mất cả chủ ý ban đầu.
Giật mình, người viết phải trở về với “Hà Nội mùa Thu” đây ạ.
Trước hết, TT phải nói rằng, đây là bài thơ hay nhất trong chùm bốn này ạ.
Mở đầu bằng khổ thơ rất vui tươi, nhà thơ MMHNT viêt:
            Hỡi thiên nhiên nhà danh hoạ tài hoa
            Vẽ Hà Nội mùa thu vàng óng ả
            Vàng nắng, vàng mây, vàng cây, vàng lá
            Triệu triệu đoá cúc vàng, vàng ruộm khúc thu sang.
                     (Khúc Thu Vàng – PBC)
Như chúng ta đã  biết, mùa thu là mùa đẹp nhất trong bốn mùa. Đẹp vô biên là Thu Hà Nội _ mùa của yêu đương, khát khao, ngưỡng vọng…
Sắc thu Hà Nội đã làm cháy bao nhiêu bút, mực,tâm trí... Của lớp lớp các nhà nghệ thuật, yêu Hà nội đến nồng say, quay quắt….
Theo TT, “Hà Nội Mùa Thu” của MMHNT xứng tầm với  đỉnh cao thơ HN xưa nay. Bởi lẽ, đâu có ít nhà thơ tên tuổi viết về mùa thu đã để lại những thiên tuyệt bút mà thế hệ kế tiếp khó vượt qua. Nhưng lạ thay, TT lại thấy sao yêu” Hà Nội Mùa Thu” đến thế. Bài thơ mang một hơi thở mới về thu, nồng phả tình yêu trân trọng đất trời, nâng niu Hà Nội và đặc biệt ưu ái con người hơn bất cứ tứ thơ nào khác.
Ta hãy cùng nhau điểm lại một chút nha bạn.  Hầu hết, các nhà thơ viết về thu đều  mơ ước chắt lọc, chiết suất những tinh hoa, nhưng ở đâu đó ngôn từ, vần điệu, hơi thơ… vẫn vương nỗi buồn man mác:
                 “Con nai vàng ngơ ngác
                  Đạp trên lá vàng khô”
                       (Lưu Trọng Lư)
Hình ảnh thu trong thơ Lưu Trọng Lư đẹp tới ngơ ngác, mê hồn, bao năm nay, đứng trên đỉnh điểm thi ca thu đã ai dám vượt lên?
Rồi, cố thi sĩ xuân Quỳnh tả mùa thu:
                  “Phải chăng lá về rừng
                   Mùa thu đi cùng lá..."
                      (xuân Quỳnh)
Người đi rồi, còn để lại cho đời những áng thơ bất hủ, sống mãi với thời gian.
Tuy chẳng thể hàm hồ mang so sánh với các bậc tiền nhân, ở đây, TT chỉ muốn nói tới một khía cạnh thôi ạ. Đó là hình như hễ cứ nói tới mùa Thu các nghệ sĩ đều vương theo nỗi buồn thoang thoáng hương bay, pha lần nuối tiếc và một chút dự cảm sau xưa. Điều đó, như đã thành thông lệ cố hữu trong thi ca, nhạc hoạ từ  trước tới nay rồi.
Nhưng kì diệu thay, ở bốn mùa HN của PBC không thấy phủ lớp sương mờ huyền hoặc đó. Nhất là bài” Hà Nội mùa Thu” tràn ngập niềm vui lâng lâng, tràn ngập sắc vàng tha thiết. Thu anh Chiểu không buồn, thu Hà Nội phơi phới, reo ca trong hồn người. Thu gieo vần cho thơ ca cất cánh vàng rực rỡ. Thu của anh, của em, của nhân gian đọng giọt sương mai long lanh tình yêu và  hạnh phúc.
Thu chuyển nhựa sống lên cành, lên ngọn,  dù chỉ một chút thoáng qua mong manh, rồi đi mất. Gió thu bay bay, heo may khe khẽ lay cành lá
Vâng, thoáng dỗi hờn với thu là ngọn gió lành mối tình nào chẳng có. Nhưng thơ tình PBC chỉ để đọng lại những nụ cười tươi trong mưa, trong nắng. (Đó là sự khác biệt, tác động đến nao lòng  bạn đọc trước tình yêu,tình  nhân ái của nhà thơ đối với cảnh, với người Hà Nội nói riêng và với mọi miền quê thân yêu của chúng ta nói chung).
Sắc vàng là biểu tượng của Mùa Thu, là gam màu chủ đạo mà tác giả dùng đặc tả mùa thu. Nhưng một bài thơ Thu ngắn, tác giả đã cho hàm chứa  tới 19 sắc vàng khác nhau mà vẫn không trùng lặp, không trục trặc âm vận, không mảy may gợn tâm lí phản cảm  trong lòng người đọc thì thật quá tài tình!
Trừ câu thơ mở, còn lại câu thơ nào cũng có ít nhất một từ “Vàng”, nhiều nhất câu vỏn vẹn có 8 chữ thì đã chiếm tới 4 điệp từ “Vàng”.Nếu không phải là một cây bút lão luyện trong làng văn chương, không sao viết được như thế:
                   Vàng nắng, vàng mây, vàng cây, vàng lá
                   Triệu triệu đoá cúc vàng, vàng ruộm khúc thu sang
                                                                                                         (Khúc Thu vàng – PBC)

ÔI chao, câu trên đã 4 từ “Vàng”, Bồi  thêm câu kế tiếp 2 từ “vàng” nữa, mà thơ vẫn nuột nà như nhung lụa thì … thật tài như thánh, chỉ độc tôn mình Bá chiểu vùng vẫy với Thu…

Bút Hoa ai lại vẽ vời một nét hoa văn xao động lòng người? Nét đẹp tuyệt vời thiếu nữ băng trinh được nhà thơ MMHNT tạc tượng bằng vàng. Chẳng những trong thơ có hoạ, mà nhà thơ còn có tài điêu khắc tạc lại ngàn thu một áng thơ đầy tính nhân văn cao cả:
                  Em như tạc bằng vàng, dù áo em rất trắng
                             (Khúc Thu Vàng – PBC)
Thủ pháp nghệ thuật tài hoa thường gặp trong thơ anh cấu trúc câu, từ, hình ảnh đối lập, màu sắc tương phản và bài trí đối xứng chặt chẽ logic. Thơ tình mượt mà óng ả, còn thơ ngắn thì triết lý sâu xa :
                         Em tạc bằng vàng _ Áo dài rất trắng.
Kinh ngạc, bàng hoàng trước vạt áo trắng phớt ngang chiều Hà Nội,còn thân hình em tạc bằng vàng của sắc Thu sang sẽ là mãi mãi với Đông Đô văn hiến.
Trân trọng biết bao trước con người, nhất là người con gái Tràng An thanh tú, duyên dáng, diệu huyền, chỉ Hà Thành thôi chả nơi nào có được. Xúc động lắm, trước tấm chân tình, nhà thơ ơi!
                    Lá vàng bay lay xiêu chiều phố lắng
                    Trăng thu vàng đêm vũ hội vàng sao
                                 (Khuc Thu Vàng – PBC)
Quần thể thiên nhiên cùng ca múa hạnh phúc dưới ánh thu. Trăng sao hoà tấu trong đêm vũ hội. Một ý thơ quá lung linh, huyền ảo. Nhà thơ thả hồn mình bay bổng vào vũ trụ bao la hào phóng. Cảnh hoà vào lòng người nên duyên, nên nghĩa. Hay nói cách khác, anh đã thổi hồn thơ vào thiên nhiên để tạo một không gian đồng điệu bản tình ca.
Xin lại một lần, TT được nói về” Mưa Thu”. Giọt mưa thu thánh thót rơi,  thơ mộng tới trong ngần trong thi ca. Nhưng hình như, chưa có ai nói  “Mưa cười” như nhà thơ MMHNT đấy nhỉ. “Mưa khóc” đã quá chứa chan dòng lệ thời gian, nhân gian. Nhưng “Mưa cười” chắc chỉ Người thôi đấy, Ngườ ơi!:
                  Cơn mưa vàng nhuộm sánh tiếng cười chao
                                 (Khúc thu Vàng – PBC)
Quá thú vị  và ngỡ ngàng trước một văn nhân “Đề huề lưng túi gió trăng” đó ạ  (Truyện Kiều – ND).
Cười đã vui rồi, còn “cười chao” nữa, lúng la lúng liếng, chúng cha chúng chiếng (từ  mà đã hơn một lần TT bắt gặp trong những câu thơ duyên dáng của nhà thơ).
                     Cơn mưa vàng nhuộm sánh tiếng cười chao
                     Hồ Tây uống sữa vàng trăng chín óng
                     Sông Hồng chở ánh thu vàng trĩu sóng
                     Lá vàng thoi dệt sợi nắng vàng tơ
                             (Khúc Thu Vàng - PBC)
“Chín óng”;“Vàng tơ”  ;Sánh tiếng cười”;“Vàng trĩu sóng”…Sao mà ngôn từ  mãi dìu dặt, cảnh sắc hoà quyện ,luyến ái trong nhau đến lạ lùng. Thì ra, cảnh cũng si tình nhà thơ nhỉ!
                  Bài thơ tràn ngập  bao tính từ màu sắc. Mây, mưa, nắng, trăng, sao, sông, hồ, cỏ cây, hoa lá và…Em nữa đều được vẽ, được tạc bằng Vàng!
                          Em bước ra từ muôn ánh vàng thu
                            Như tiên nữ giữa nằng vàng vũ nữ
                           Dáng tha thướt lướt thảm vàng phố cổ…
                               (Khúc Thu Vàng–PBC)

Khổ thơ cuối, tác giả khắc hoạ dáng hình “EM” Hà Nội như một tiên nữ trong vũ trụ bao la.
Thành Trung ngạc nhiên, bừng tỉnh  mơ  màng bằng cú “sốc” mạnh ở câu kết. Trong khi ấy, thật vui, nhà thơ PBC lại đang lạc vào giấc mơ tiên cảnh:
         Ngỡ cõi tiên, anh lạc giấc mơ vàng
                  (Khúc thu vàng – PBC)
Đây là câu thơ TT thấy thú vị nhất, khiến bài thơ còn dư âm mãi trong lòng, reo ca như vùa bước ra từ trang cổ tích thần tiên.
Vâng, tấm thảm mùa thu không thể đẹp, khi không được dệt bằng tình người .
Trên phông màn rực rỡ của thiên nhiên, con người luôn là tiêu bản.
“Mùa Thu Hà Nội”  của nhà thơ MMHNT là mùa của tình yêu vàng sóng sánh, đẹp long lanh, trăng sao vũ hội, mưa cười, hồ uống sữa trăng…Và em là Tiên Nữ.
Tình yêu Hà Nội được vẽ dưới ngòi bút của một cây bút hào hoa, chuyên nghiệp, đẳng cấp, với thủ pháp linh hoạt, tài tình đã cuốn hút bao tâm hồn bạn yêu thơ xao xuyến. Bài thơ mặc nhiên trở thành một thiên tuyệt bút quyến rũ và có sức lan toả  lạ thường trên các thi đàn và trong lòng người yêu thơ Hà Nội.
               Cảm ơn nhà thơ MMHNT
               Cảm ơn Hà Nội đẹp như Thơ
              Cảm ơn các bạn thơ yêu quí đã thành tâm yêu chữ nghĩa, văn chương.
                        Kính chúc sức khoẻ, hạnh phúc.

    
                                             Kính chào
                                            Thành Trung
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HươngGiang

Chiếc Chìa Khoá  Kim Cương

Đêm nào là đêm  mang chìa khoá
Để anh giật tung cánh cửa đời em
Ấy là đêm biết tìm gam màu trắng
Chìa khoá vàng đỏ chói ánh hào quang.

Chiếc chìa khoá đêm ngọc ngà
Được trộn pha bằng kim loại màu lấp lánh
Màu đen của đức tin tinh hoa dũng mãnh
Màu trắng của đức độ thuỷ tinh trong
Tuyết hoa của nghĩa kim bằng
Ánh pha lê của lòng khảng khái
Màu hồng của cánh hoa tình ái
Sắc tím vàng, đây  chung thu ỷ h ư ơng  xanh...

Thế là em yêu anh vì ngưỡng vọng
Vì rung động bởi tình yêu
Kiêu hãnh của em đâu, mãi thổn thức trăm chiều
Bởi tiếng rung của cung bậc nụ hôn xao xuyến...

Đêm lãng du anh tìm em đến
Bên anh
Chiếc chìa khoá đêm nay đêm vàng đá.

Rất lạ
Óng ánh dạ quang  kim cương là anh yêu đấy
Bật cửa tình, em run rẩy trước anh đây…
Ngự lãm cõi Thiên đường
Lâu đài tình ái ngất ngây say.



SG 20/03/2009
I with you, and you with me,
Miles are short with company.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HươngGiang

Tìm Lá Thuốc



Vết sẹo bỏng xưa hôm nay trầy xước
Mẹ đau...Tiếng rên khẽ...Nhói lòng con!
Đường đông cứng vẫn dập dìu xuôi ngược
Rẽ dòng người, con tìm thuốc Mẹ ơi!

Hãy chỉ cho con nóng lạnh dòng đời
Bắt tay lơi đốm lửa còn sót lại
Con thả nơi đâu tháng ngày rơi vãi
Hương trinh nào giữ nhuỵ thắm chờ con?

Giữa bầu trời thang bậc mãi chon von
Mẹ bảo con sóng ái tình nó bạc
Con đi qua hư mục đầy lau lác
Hướng Mặt Trời tìm lá thuốc xa xôi.

Vách chiều hôm tô đậm bóng lẻ loi
Đã chênh chếch một ngày dài lưu lạc
Thuốc đây rồi, Mẹ ơi đừng thao thác
Chữa Mẹ lành, con chữa vết thương con.



Nha Trang 21/03/2009
I with you, and you with me,
Miles are short with company.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Ngọc Anh

HươngGiang đã viết:
Chiếc Chìa Khoá  Kim Cương

Đêm nào là đêm  mang chìa khoá
Để anh giật tung cánh cửa đời em
Ấy là đêm biết tìm gam màu trắng
Chìa khoá vàng đỏ chói ánh hào quang.

Chiếc chìa khoá đêm ngọc ngà
Được trộn pha bằng kim loại màu lấp lánh
Màu đen của đức tin tinh hoa dũng mãnh
Màu trắng của đức độ thuỷ tinh trong
Tuyết hoa của nghĩa kim bằng
Ánh pha lê của lòng khảng khái
Màu hồng của cánh hoa tình ái
Sắc tím vàng, đây  chung thu ỷ h ư ơng  xanh...

Thế là em yêu anh vì ngưỡng vọng
Vì rung động bởi tình yêu
Kiêu hãnh của em đâu, mãi thổn thức trăm chiều
Bởi tiếng rung của cung bậc nụ hôn xao xuyến...

Đêm lãng du anh tìm em đến
Bên anh
Chiếc chìa khoá đêm nay đêm vàng đá.

Rất lạ
Óng ánh dạ quang  kim cương là anh yêu đấy
Bật cửa tình, em run rẩy trước anh đây…
Ngự lãm cõi Thiên đường
Lâu đài tình ái ngất ngây say.



SG 20/03/2009
Anh biết em đợi anh trong phòng trống
Con tim em giá lạnh vì đợi anh
Anh không thể mở con tim của đá
chính linh hồn đã ngăn cản bước chân anh
Em đang đứng ngón trông ai mang đến
Một tình yêu đích thực cho em.
Thơ Thẩn Thành Thơ, Thơ Tàn Tạ
Tàn Tạ Thẩn Thơ, Tự Tình Tôi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Ngọc Anh

Ngoài hiên vắng là hình hài anh đứng
Đã ngóng trông ai sẽ đến cùng em
Tâm hồn anh mong em thật hạnh phúc
Tình của anh chẳng dám gởi đến em
Anh biết anh là thằng khờ quá dại
Có tình yêu của cõi thần tiên
Anh không dám , dám nhận vì điều ấy.
Chết trong anh là hình bóng thiên thần .... của em... em ah!!!
Thơ Thẩn Thành Thơ, Thơ Tàn Tạ
Tàn Tạ Thẩn Thơ, Tự Tình Tôi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

Cảm ơn rất nhiều các nhà thơ đã bình thơ, tặng thơ cho MONGMOHANOITHO.
Thưa nhà thơ Mùa Thu, cảm ơn rất nhiều nhà thơ đã ưu ái dành cho MONGMOHANOITHO về chỉnh vần nho nhỏ cho thơ bạn dù nguyên bản hay hơn nhiều lần.
Thưa nhà thơ Thành Trung, MONGMOHANOITHO rất thích bài thơ rất hay của nhà thơ trên thi viện. Rất mong có thời gian được bình bài thơ ấy. Xin được bày tỏ lòng cảm phục về tài thẩm thơ của nhà thơ và những ưu ái nhà thơ dành cho MONGMOHANOITHO.
Cảm ơn rất nhiều nhà thơ Hương Giang đã tặng liền hai bài thơ quá hay: bài thơ Chiếc chìa khoá kim cương rất độc đáo và bài Tìm thuốc rất cảm động về người con đang đau ốm đi tìm thuốc cho mẹ già.
Cảm ơn rất nhiều nhà thơ Đào Ngọc Anh về những bài thơ hình tượng đẹp và câu thơ sang trọng trong diễn đạt.
Cảm ơn các nhà thơ rất nhiều
Bắt tay rất chặt

MONGMOHANOITHO
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 285 trang (2847 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] ... ›Trang sau »Trang cuối