Trang trong tổng số 4 trang (32 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phanhong

Hương đời ngát lắm
Toả mãi không thôi
Hoa hồng đỏ thắm
Nở giữa tim tôi
Tôi yêu mọi tiếng thơ đời
Trái tim mở rộng đón người yêu thơ.
Ngồi buồn lên mạng lang thang
Tìm trong ảo ảnh hào quang chói ngời.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thẩn thơ

Từ khi gặp được em
Tôi chợt hiểu
Xung quanh tôi
Bao điều thú vị
Để lòng tôi
Tràn đầy hương gió lạ
Hạnh phúc về
Trên mỗi bước tôi đi.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phanhong

Chiều mơ.
Biển động. Gió lay từng con sóng,
Dầm chân chụp ảnh thấy đu đưa.
Gió đuổi sóng xô, đen biển bạc,
Sóng chồm tung bọt, trắng bờ mưa.
Du khách mỉm cười theo gió sóng
Giỡn đùa trong một buổi chiều mơ.
Ngồi buồn lên mạng lang thang
Tìm trong ảo ảnh hào quang chói ngời.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phanhong

ĐÔI MẮT.
Một đôi mắt xa xăm
Nhìn cô bé mười lăm
Đầy thân thương trìu mến,
Rất hiền từ như người cha âu yếm đứa con thơ.

Một đôi mắt mộng mơ
Ngẩn ngơ theo bước chân cô nữ sinh mười tám
Tóc xoã ngang lưng.
Ánh mắt vuốt ve từng sợi vương trên trán
Rất say sưa như chàng trẻ si tình
Chăm chút vun trồng một mầm sống lúc bình minh,
Mong cây lớn ra hoa đến độ,
Nén tiếng thở dài không dám thổ lộ một tình yêu.

Thời gian trôi theo đôi mắt buồn hắt hiu
Bỗng sáng rực lên trong tiếng reo:" Ồ! T.T. trẻ quá!"
Rồi đột nhiên buồn bã
Khẽ nhắc chuyện ngày xưa
Một đôi mắt mộng mơ
Ngẩn ngơ theo bước chân cô nữ sinh mười tám
Tóc xoã ngang lưng...

- Thày vẫn sống độc thân?
Đôi mắt buồn u ám,
Một nỗi buồn sâu lắng khó quên...

Một năm bình yên
Nghe tin Người nằm đó,
Gửi cái hôn cho gió,
Thắp một nén hương lòng,
Nhớ đôi mắt xa xăm
Nhìn cô bé mười lăm
Đầy thân thương ưu ái.
Kính tặng hương hồn thày mãi mãi tiếng con thơ.
Ngồi buồn lên mạng lang thang
Tìm trong ảo ảnh hào quang chói ngời.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phanhong

KHÚC HÁT TỪ TRÁI TIM YÊU THƯƠNG.
Đâu cứ phải cuối đông xuân mới tới
Trong tim tôi xuân tới giữa mùa hè.
Ba mươi nhăm năm rồi
         khi ve sầu rộn rã gọi người nghe
Tôi vẫn thấy một tiếng lòng êm ái
Nhắc thầm tôi chàng trai đang bước lại
Tìm tôi trong đáy mắt đọng bầu trời.

Mười lăm năm mỗi người công tác ở một nơi,
Anh miền ngược, em miền xuôi,
         đời vẫn đầy thơ mộng.
Khi xa nhau lấy niềm tin làm lẽ sống,
Núi rừng xa trong gió ngàn lồng lộng cuốn từng cơn
Có mảnh chăn dệt bằng những sợi nhớ sợi thương.
Miền quê xa nơi anh gọi thiên đường ta đó,
Từng năm học qua đi mỗi mùa hoa phượng nở
Mẹ con em lại hớn hở đón anh về.
Ngày lên lớp trông con trăm việc bộn bề,
Đêm tĩnh lặng say mê bên giáo án.
Cuộc đời vui cứ dài theo năm tháng,
Tấm hình anh làm bạn với mẹ con,
Lá thư anh nhắc nhở ôn tồn
" Đời đẹp lắm tình là ly rượu mạnh
Đốt u sầu tủi khổ xé tim gan...
Ta sẽ sống cô đơn lặng lẽ
Trong màn tang khi đã chết niềm tin..."
Lấy thư anh làm nguồn an ủi động viên,
Em dạy con học giỏi chăm ngoan hiền thảo.
" Có em là có cả mùa xuân " anh bảo.
Hạnh phúc thơm ngon như quả táo đầu cành.

Từ nơi xa anh khoác ba lô về chốn thị thành,
Tài sản không, túp lều xanh, bàn tay trắng,
Già nửa cuộc đời gội mưa, tắm nắng,
Tóc điểm sương chỉ mong chiến thắng bần hàn.
Quá đơn sơ trong cảnh sống nghèo nàn,
Bố mẹ vẫn vui, con vẫn ngoan, chăm chỉ.
Gương bố mẹ rèn các con ý chí
Sống thanh cao, hoan hỷ giữa đời thường,
Mái tranh nghèo đầy ắp những tình thương.
Mỗi đứa con một bông hoa hướng dương đẹp nhất
Hướng về phía mặt trời cao chất ngất
Là ngôi nhà ấm áp có mẹ cha.
Hai mươi năm sum họp một nhà
Đời trẻ lại như cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
Vẫn say sưa một mối tình nồng cháy
Vẫn ngọt ngào biết mấy thương yêu,
Nâng giấc nhau lúc nắng sớm mưa chiều,
Ăn quả ngọt nhớ đói nghèo rách nát
Tình vẫn xanh khi mái đầu đã bạc.

Tôi đã ghép những vần thơ rải rác suốt cuộc đời
Những vần thơ hạnh phúc ngời ngời
Thành khúc hát từ trái tim yêu thương đầy mãn nguyện.
Đời đã vui khi hãy còn ước hẹn
Đời thêm tươi khi đã vẹn lời thề.
Ngồi buồn lên mạng lang thang
Tìm trong ảo ảnh hào quang chói ngời.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phanhong

Chào các bạn,
Hai câu kết trong bài thơ trên của tôi mượn ý ở hai câu mà tôi không nhớ chính xác như thế nào, tác giả là ai, đại loại thế này:
Đời chỉ vui khi hãy còn ước hẹn,
Đời mất tươi khi đã vẹn lời thề.
Vậy bạn nào biết rõ xuất xứ của hai câu này mách dùm tôi, tôi xin trân trọng cảm ơn ( lời chính xác, trong bài nào, tác giả là ai, viết trong hoàn cảnh nào ). Mượn ý mà không biết rõ nó thật là vô duyên, các bạn giúp tôi nhé.
Ngồi buồn lên mạng lang thang
Tìm trong ảo ảnh hào quang chói ngời.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viễn khách

Chào bạn Phanhon.
VK nghĩ hai câu kết "Đời chỉ vui khi hãy còn ước hẹn - Đời mất tươi khi đã vẹn lời thề" trong bài thơ trên của bạn có lẽ ý thơ mà bạn nhớ là hai câu thơ trong khổ cuối bài "Ngập Ngừng" của nhà thơ Hồ Dzếnh

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Tôi sẽ trách - cố nhiên! - nhưng rất nhẹ
Nếu trót đi, em hãy gắng quay về,

Tình mất vui khi đã vẹn câu thề,
Ðời chỉ đẹp những khi còn dang dở.

Thư viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ,
Cho nghìn sau... lơ lửng... với nghìn xưa...


Và có lẽ bạn cũng đã từng nghe đâu đó bài hát "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở" của nhạc sĩ Vinh Sử
"...Thôi xin anh đừng buồn, xin anh đừng buồn
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Đời mất vui khi đã vẹn câu thề

Tôi đã yêu anh tình yêu ban đầu..."
Nhạc sĩ mượn nhưng đã đảo lại hai câu trên trong "Ngập ngừng"

"Giữa thế kỷ XX, Trên Thi đàn văn học Việt Nam xuất hiện tập thơ Quê ngoại của nhà thơ Hồ Dzếnh với nhiều bài thơ rất hay. Ngập ngừng là một trong số những bài thơ hay ấy đã trở nên quen thuộc với bao thế hệ trẻ mà trong đó nó chứa đựng một tình yêu rất riêng của Hồ Dzếnh. Nhà thơ quan niệm rằng: "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời hết vui khi đã vẹn câu thề". Đó là quan niệm hết sức mới lạ về tình yêu của nhà thơ, nó khác hẳn với quan niệm truyền thống cho rằng tình yêu đôi lứa phải gắn liền với sự thủy chung son sắt. Có lẽ vì thế mà trong hầu hết cuốn sổ tay cũng như tâm trí của thanh niên mọi thế hệ đều có ghi chép hai câu thơ ấy với nhiều dị bản khác nhau. Ngay cả mỗi khi bài thơ được xuất bản với nhiều hình thức khác nhau thì hai câu thơ ấy cũng có thể bị thay đổi. Nhưng tác giả lại chưa bao giờ có ý kiến phải đính chính lại nó, mà cứ mặc cho nhân gian tự ý sửa. Điều lạ có một không hai này phải chăng chính là niềm hạnh phúc vô bờ của nhà thơ Hồ Dzếnh, nhà thơ nổi tiếng với cả một kiếp đời ngập ngừng dang dở."_Trần Văn Phúc
"Mở cửa nhìn Trăng - Trăng tái mặt
Khép phòng đốt Nến - Nến rơi châu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phanhong

Rất cảm ơn bạn VK. Tôi vô cùng khâm phục sự hiểu biết sâu sắc của bạn. Lâu nay tôi cứ băn khoăn không tìm được câu trả lời cho mình. Mượn ý người khác mà không ghi chú được xuất xứ, thật lấy làm hổ thẹn. Mà, ghi thì không biết ghi cái gì vì đúng như bạn nói, hai câu thơ hay trong một bài nổi tiếng hầu như đã thấm sâu vào nhiều thế hệ dưới nhiều dị bản khác nhau. Có lẽ vì thế mà tôi cứ đinh ninh rằng tôi đã mượn nguyên bản của một ai đó chỉ thay một từ trong mỗi câu.
Một đằng là: Đời chỉ vui khi hãy còn ước hẹn / đời mất tươi khi đã vẹn lời thề. Đổi thành: đời đã vui khi hãy còn ước hẹn / đời thêm tươi khi đã vẹn lời thề. Đúng là hai quan điểm rất khác nhau về hạnh phúc lứa đôi. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn bạn. Rất mong được có nhiều dịp trao đổi với bạn.
Ngồi buồn lên mạng lang thang
Tìm trong ảo ảnh hào quang chói ngời.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phanhong

THĂM BÃI ĐÁ NHẢY.
Lao xao đá nhảy lên bờ
Nghe câu sóng gọi đá chờ đợi nhau.
Đứng ngồi kẻ trước người sau,
Đá ông bà cha mẹ rể dâu một nhà,
Đá cháu con chút chít gần xa,
Ngóng triều lên xuống điều hoà bình an.
Du dương đàn biển sáo ngàn
Thổi hồn đá nhảy dạ càng ngẩn ngơ.
Thăm rồi cảnh đẹp như mơ,
Ra về để lại bài thơ tự tình.
Ngồi buồn lên mạng lang thang
Tìm trong ảo ảnh hào quang chói ngời.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

mt103

MẤY DÒNG

                                gửi em người con gái

Mấy dòng suy nghĩ đã cạn rồi

Hồn thơ đã chết bút nghiêng rơi

Khóc lóc đi tìm người cõi mộng

Hoài vọng chờ em đã rã rời.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 4 trang (32 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối