Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

tôn tiền tử

Tên bài thơ: Mùa xuân dưới tuyết
Tên nguyên gốc: Printemps sous la neige
Tác giả: Salvatore Adamo (Italia)
Gửi bởi Minh Sơn Lê
Ngày gửi: 25/12/2023 20:17
Xoá bởi: tôn tiền tử
Lý do xoá: không xác định được văn bản chính xác



Nguyên bản:
Robe rouge sous ton manteau blanc
Si jolie, qu’en te voyant
Sous la neige, c’était le printemps
Tu marchais comme une fleur des champs
Tu m’as souri et au même instant
Sous la neige, c’était le printemps

Mais je dois te laisser partir
Je dois te laisser fleurir
Dans ton jardin, parfumée d’insouciance
Je ne pourrai jamais t’offrir
Que de tristes souvenirs
Qui voileraient, ta candide impatience

Robe rouge sous ton manteau blanc
Si jolie, qu’en te voyant
Sous la neige, c’était le printemps
Tu marchais comme une fleur des champs
Tu m’as souri et au même instant
Sous la neige, c’était le printemps

Petite fée, petite fille
Tu as su caresser ma vie
Lorsque ta joue s’est posée sur ma main
Depuis que tu m’as souri
Tu as, comme par magie,
Rempli mon coeur
De soleil pour demain

Mais n’aie surtout pas de chagrin
Va chante et rie sur ton chemin
Fais ta moisson de bonheur de ton âge
Attends ton prince charmant
Rêve encore, prends tout ton temps

Et oublie moi, il faut tourner la page
Robe rouge sous ton manteau blanc
Si jolie, qu’en te voyant
Sous la neige, c’était le printemps
Tu marchais comme une fleur des champs

Tu m’as souri et au même instant
Sous la neige, c’était le printemps

Robe rouge sous ton manteau blanc
Si jolie, qu’en te voyant
Sous la neige, c’était le printemps
Tu marchais comme une fleur des champs
Tu m’as souri et au même instant
Sous la neige, c’était le printemps.

(Bài viết được gửi tự động)
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tôn tiền tử

Bản dịch của Minh Sơn Lê
Gửi bởi Minh Sơn Lê
Ngày gửi: 25/12/2023 20:17



Áo choàng trắng phủ váy hồng
Quá xinh, nên khiến say lòng nhìn em
Dưới làn tuyết, mùa xuân lên
Em đi như đoá hoa trên cánh đồng
Em cười anh luống say lòng
Dưới làn tuyết là ánh hồng xuân lên

Nhưng anh đành để em đi
Trả em lại thuở xuân thì nở hoa
Trong vườn em, toả hương xa
Không bao giờ anh được là của em
Kỷ niệm nào cũng buồn tênh
Em không giấu sự thiếu kiên nhẫn rồi

Áo choàng trắng phủ váy hồng
Quá xinh, nên khiến say lòng nhìn em
Dưới làn tuyết, mùa xuân lên
Em đi như đoá hoa trên cánh đồng
Em cười anh cuống cả lòng
Dưới làn tuyết là ánh hồng xuân lên

Em, nàng tiên bé nhỏ ơi
Em cho anh sống bằng lời vuốt ve
Má em tay anh vỗ về
Từ khi anh thấy em khe khẽ cười
Em, như ma thuật vậy thôi,
Lấp đầy anh trái tim rồi từ đây
Nắng tràn cho đến ngày mai

Nhưng xin đừng để mắt nai u buồn
Em cười và hát trên đường
Gom bao hạnh phúc xanh hương tuổi trời
Chờ hoàng tử gọi em thôi
Hãy mơ ước nữa, mọi thời gian em

Quên anh, em cứ sang thuyền
Mặc áo choàng trắng phủ trên váy hồng
Thật xinh, nhìn thấy say lòng
Dưới làn tuyết là ánh hồng mùa xuân
Em đi như đoá hoa ngàn

Em cười khẽ
Dưới tuyết là mùa xuân

Áo choàng trắng phủ váy hồng
Quá xinh, nên khiến say lòng nhìn em
Dưới làn tuyết, mùa xuân lên
Em đi như đoá hoa trên cánh đồng
Em cười anh cuống cả lòng
Dưới làn tuyết là ánh hồng xuân lên

(Bài viết được gửi tự động)
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]