Bản dịch của Xuân DiệuGửi bởi
Die AutumnNgày gửi: Hôm nay 20:49
Chầm chậm trái tim lạnh dần
và mặt trời mất dần sức lực;
dưới những bánh xe hơi nhanh lướt
cất bay lên những con chim và những lá vàng.
Tôi lại không vui, đi lang thang,
Ngươi sẽ nói gì đây, trái tim ta hỡi?
Vẫn lại là mùa thu buồn ấy
Ở đây cũng vậy, tại Pari, đại lộ Vônte.
Bức tranh cứ vẫn bức tranh này:
Chẳng làm cho chuyển thay bầu ảm đạm
dù những vệt dầu to rộng
nổi trôi trên nước sông Xen;
Dù những chiếc cầu với những nhịp cong
vĩnh viễn ám bởi khói đen
bao tàu bè qua lại;
dù ở dưới bước tường dài của bến
phút này đây, trong bóng hoàng hôn,
có một chú con trai, tóc lộng gió bay,
đang nhìn một chim sẻ
chụm hai chân nhảy...
Cái cây trụi lá chừng run rẩy
như là lay bởi cơn giật đường gân...
Và trái tim tôi trống không
như một tor chim đà bay bỏ
Ham muốn thứ gì đây? Tất cả đều tàn tạ:
và những cây bóng râm
và những sách của ông hàng sách cũ.
Con sông bóng phủ mờ đang lách tách
Và, cũng như thời gian, nó chảy trôi:
Người ta có thể nói - cùng với nó cũng sắp ra khơi
Con đê, lâu đài và cả điện luvrơ nữa,
và cả chú con trai, và cả con chim sẻ.
Chú thích:Nguồn: "Những nàh thơ Bungari" NXB văn học,Sviat, 1982
(Bài viết được gửi tự động)Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.