Trang trong tổng số 23 trang (229 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] ›Trang sau »Trang cuối
Lối Gai ( Tiếp )
Về trường được ít bữa , Bí thư chi bộ Hìu cho Trung biết đang tiến hành những thủ tục cần thiết để xét kết nạp anh vào đảng .Trung không xáo động tâm lý nhiều . Không phải một lần anh đứng chạm chân vào cái ngưỡng cửa này . Gần đây nhất , ở một trường nọ , người được cử đi thẩm tra lý lịch anh gặp oanh kích của máy bay Mỹ , bị thương dọc đường phải quay về . Anh biết mình mang một lý lịch nặng căn . Vượt qua được ải này ở địa phương vô cùng khó khăn . Trước đây , để vào đoàn thanh niên lao động thôi , anh cũng phải đeo danh cảm tình hơn chục năm trời . Mỗi lần chi đoàn họp , anh lại hỏi đồng chí giúp đỡ mình xem còn tồn tại gì để sửa chữa . Lần nào anh cũng nhận được câu tra lời giống nhau rằng lý lịch quá nặng nề nên phải thử thách thêm . Tối hôm Trung được kết nạp đoàn , về ký túc xá anh không ngủ được vì sung sướng .Thỉnh thoảng đưa tay lên ngực sờ huy hiệu , vân vê trên ngón tay thầm hỏi mình : có phải ta không ? Để rồi những ngày sau đó anh tự nhận ra mình chẳng có gì khác trước . Vẫn chăm chỉ học hành , vẫn giúp đỡ bè bạn , vẫn là lớp phó phụ trách học tập , là tổng cán sự của khoa , là sinh viên tiên tiến ...
Giờ đây , khi đã là một giáo viên có bề dầy công tác , anh vẫn làm việc mẫn cán như một sức mạnh vô hình vốn sẵn có trong anh thôi thúc . Anh chưa muốn định nghĩa một cách minh triết thế nào là yêu nước nhưng anh biết anh là người rất yêu nước . Qua hai cuộc chiến , quê hương anh , gia đình anh một lòng đánh giặc . Thấy Tây là đánh . Gian khổ vẫn sống vui . Suy cho cùng , cái gia sản gọi là giầu có của cha mẹ anh cũng góp phần công trạng với non sông đấy chứ . Nào là tuần lễ vàng . Nào là quốc trái , hiến sản . Còn bao nhiêu đến cải cách ruộng đất trao trả lại hết cho nông dân . Tất cả bỏ lên một bàn cân không đủ làm thăng bằng với cái quả to tướng bên kia . Địa chủ .
Hiệu trưởng Đông quê ở huyện bên rất biết gia đình Trung . Ông lại có thời kỳ công tác với anh ruột Trung . Khi Trung được cử về trường này , Hòa cũng giới thiệu tỷ mỷ tính cách và con người anh với ông nên ngay từ đầu ông đã tin anh và niềm tin đó ngày càng được củng cố . Một lần Ông Đông mời Trung đến phòng riêng . Ông rủ rỉ , nhìn anh với đôi mắt sáng ngời .
- Bây giờ gia đình cậu thành phần gì ?
- Địa chủ !
- Thành phần xuất thân là thế nhưng hiện tại kia !
- Tôi cũng không rõ nữa . Bố mẹ tôi mất từ lâu , các anh tôi đều
là cán bộ , còn tôi ...
- Thế này nhé ! Cậu cứ khai thành phần trung nông đi rồi gửi lý
lịch cho tôi .
Chẳng biết ông Đông có trao đổi gì với anh Trung không . Chỉ biết sau đó chi bộ và đảng ủy địa phương đã xác nhận vào bản lý lịch anh viết .
Tối nay chi bộ đảng họp bàn khai triển công tác tổng kết năm học . Trong đó có việc xét kết nạp Trung . Sau khi bí thư đảng ủy Đông quán triệt tinh thần tổng kết năm và phổ biến yêu cầu công tác hè . Bí thư chi bộ Hìu nêu vấn đề của Trung . Anh thận trọng lái ý kiến phát biểu theo hướng trung thực , khách quan . Nhiều cánh tay giơ lên . nhiều lời khảng định tinh thần và hiệu quả làm việc của Trung . Gần như mọi người nhìn nhận về con người này tuy chưa phải là đảng viên nhưng việc làm và đạo đức đã xứng tầm một người cộng sản đích thực .
Từ phía khuất trong bóng tối của ngọn đèn măng xông , một cánh tay giơ lên . Chị cấp dưỡng của bếp ăn Trung Tâm với dáng người nhỏ thó , giọng the thé đứng lên nói trong khi chưa được chỉ định :
- Về bản thân ông Trung , tôi không nói gì thêm . Nhưng về gia
đình , bản lý lịch này không trung thực .
- Đề nghị đồng chí nói rõ hơn ! Một đồng chí giáo viên lên tiếng .
- Ngày xưa , mẹ tôi đi ở cho nhà ông ấy . Thày tôi thì làm lực điền . Nhà ông ấy giầu lắm , trong cải cách ruộng đất quy là địa chủ . Chính gia đình tôi được chia tài sản của nhà ông ấy mà !
Sau ý kiến đó , việc xét kết nạp Trung phải hoãn lại để điều tra thêm .
Sáng hôm sau , ông Đông cho người sang mời Trung về hiệu bộ . Cuộc gặp mặt có cả Hìu . Để phần chính của câu chuyện bớt đi sự nặng nề , hiệu trưởng trao đổi với Trung về việc tổng kết năm học trước . Sau đó ông nói với anh nội dung của vướng mắc hôm qua . Ông cho biết nguyên tắc nếu có một đảng viên trong chi bộ không nhất trí , việc xét duyệt phải dừng đến khi giải trình được thắc mắc .
Hai người tưởng Trung sẽ bị sốc trước tin này . Nhưng không , Trung bình tĩnh cho biết suy nghĩ của anh . Nhân câu chuyện , anh tâm sự với cả hai về mục đích sống . Anh làm việc không phải để vào đảng . Nếu từ thực chất con người mình mà đảng đưa vòng tay đón nhận thì anh có được điểm tựa tinh thần đồng hành với bản ngã . Đảng cũng có thêm nhân tố tích cực trong lòng . Nếu chưa hoặc không thể trở thành đảng viên anh vẫn muốn chứng tỏ một điều , không phải chỉ những người cộng sản mới hết mình vì mọi người , vì đất nước , dân tộc . Anh sẽ mãi làm việc như đã làm . Nếu không anh không thể chịu được .
Hìu cho biết sẽ chuẩn bị chu đáo hơn cho buổi thông qua chi bộ lần sau . Cũng nhân đà câu chuyện , ông Đông nói trước cho Trung biết dự định của trường cử Trung đi học Tâm lý , chuẩn bị cho công việc mới . Thông tin này làm Trung vui hơn , vì anh cũng muốn hiểu biết sâu về một bộ môn rất quan trọng đặc trưng cho nghề mà anh đã gắn bó hơn mười năm trời .
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Lối Gai ( Tiếp )
Trung đang học ở Hà Nội , nhận được tin ông Đông nhắn về trường ngay . Vừa đạp xe đến khu vực trường sơ tán , một cảnh tượng như chim vỡ tổ đập vào mắt anh . Một tốp học sinh xúm lại vây quanh anh . kẻ nói , người than , có em mắt như là cười nhưng mồm cứ xệch xạc đi . Qua những câu nói không đầy đủ xen lẫn nhau , Trung hiểu ra trường bị giải thể theo quyết định của tỉnh . Anh cũng bị choáng bởi chuyện này . Công việc đang vui , đang trôi chẩy . Anh đang nằm trong nhiều dự kiến phát triển và bản thân cũng định gieo nhiều ước vọng nơi đây . Bỗng nhiên tan đàn sẻ nghé .
Trung bước vào văn phòng giám hiệu , ông Đông đứng dậy vỗ vai anh nói ngay :
- Chuyện giải thể hai trong ba trường sư phạm được bàn tính từ
lâu rồi . Mình không nghĩ trường ta nằm trong diện ấy !
- Vậy tỉnh giữ lại trường nào ?
- Trường ông Lan bên kia !
Hai từ “ bên kia ” , “ bên này ” là cách gọi tắt hai tỉnh cũ khi chưa sáp nhập . Trong hàng ngũ lãnh đạo tỉnh và ty , những vị trí chủ chốt do “ bên kia ” nắm giữ . Thường những quyết định quan trọng đều nghiêng lợi ích về “ bên kia ” . “ Bên này ” có hậm hực cũng chỉ đành ngậm tăm . Ông Đông cho biết mới nhận được quyết định chưa khai triển gì mà tin truyền đi nhanh quá , không kiểm soát nổi . Ông còn hỏi Trung có ý định về đâu . Anh chỉ cười rồi nói gọn : “ tùy anh ” . Ông cũng cười . Cả hai nụ cười đều hàm ý bí ẩn , chỉ họ có thể hiểu với nhau .
Bộ phận hành chính thì rục rịch thanh lý cơ sở vật chất . Học sinh thì nháo nhác như gà con bị mẹ bỏ đàn . Những em đã mãn khóa bình tĩnh hơn vì biết rồi cũng được phân công . Các lớp năm thứ nhất , thứ hai , học sinh hoảng loạn thực sự . Họ chẳng biết có được học tiếp hay phải về nhà .
Viễn đến gặp Trung hỏi về những ngày sắp tới . Nhìn cô nữ sinh xinh đẹp mới hôm nào còn rạng rỡ nụ cười với đôi mắt trong veo như hồ thu , nói năng nhẹ nhàng , cử chỉ e lệ . Hôm nay đôi mắt ấy đỏ hoe sau hàng mi ướt , Trung không thể cầm lòng . Anh dùng những lời động viên mà chính anh cũng không biết có đúng không để tạm thời làm yên lòng em .
Chi đoàn giáo viên cũng chẳng có ý định họp mặt chia tay . Bây giờ còn ai chịu ngồi để nghe những điều không liên quan gì đến bước đường trước mắt họ . Kể cả việc chúc nhau may mắn , tiến bộ và những cái bắt tay chia phôi cũng hời hợt , nhạt nhẽo . Oanh tranh thủ gặp Trung trên đường về Hiệu bộ . Cô hỏi anh xin về đâu , anh cười :
- Về Quảng nôm !
- Em hỏi thiệt đó . Chúng mình xin về cùng trường nghe !
Trung vẫn cười , nắm tay Oanh lắc lắc như lời chào tạm biệt .
Trung đến phòng giáo vụ để trao lại những tài liệu của khoa anh . Thi đang kết hợp với bên hành chính kiểm kê tài sản . Hòe ngồi soạn giấy tờ cho vào hòm sắt . Thấy anh , cô ngừng tay . Hai người trò chuyện trong tâm trạng bùi ngùi . Cô cho biết sẽ về trường Học sinh Miền Nam .
Trung nhận quyết định về trường cấp ba Hồng Ninh gần quê theo danh sách nhà trường gửi lên ty . Ông Đông cho biết huyện này là nơi trước đây ông với anh ruột Trung cùng công tác từ thời chống Pháp . Có thể điều đó thuận lợi cho anh . Trung thấy về đây cũng hợp lý nên không phản bác .
Trường mới chuyển từ nơi sơ tán cũ về nơi mới , tiếp thu cơ sở sơ tán của cơ quan huyện . Nhà cửa đủ cho giáo viên ăn ở và dậy học không phải vào dân nhưng các thiết bị dậy và học chẳng có gì ngoài bàn ghế , bảng và những xác nhà . Ở đây mới xảy ra một cuộc chiến không khoan nhượng gữa hai phe hiệu trưởng và bí thư chi bộ xung quanh mấy khóm tre . Chung cục , ông bí thư quay về với trường cấp một cũ , hiệu trưởng được lên ty ngồi xơi nước và coi cả cái phòng bổ túc văn hóa rộng thênh thang .
Số giáo viên xa không nhiều . Nhóm Hà nội đông nhất cũng chỉ dăm người . Từ hiệu trưởng đến cấp dưỡng chủ yếu là người địa phương . Trung không quen ai nhưng nhiều người biết anh qua những sợi dây khác nhau . Có thể họ biết anh của Trung . Có thể họ có con cháu từng học sư phạm . Không loại trừ những người biết cả gia đình anh . Sau một thời gian , có mấy người còn quy ra nếu họ được học liên tục , cũng ngang hoặc kém anh vài lớp thôi .
Anh nhập cuộc bằng công việc tổ trưởng chuyên môn , chủ nhiệm và dậy mấy lớp cuối cấp . Đang làm việc với tốc độ cao , đa dạng và nặng nề ở sư phạm . Về đây anh cảm thấy nhàn hạ , chẳng mất bao nhiêu thời gian và trí lự cho công việc . Linh tính mách bảo anh một điều gì đó chưa thể gọi tên chính xác nhưng tiên liệu thấy phức tạp . Anh cũng xuất thân từ ruộng lúa mảnh vườn nhưng sao khi đối mặt với những đồng nghiệp chân tre trên chính quê hương mình , lại thấy e ngại . Qua nhãn quan của họ , anh có gì như thể không đồng nhất nổi .
Trung suy nghĩ mãi về việc có nên nộp giấy chuyển đối tượng đảng hay không . Một việc dường như đã mòn đối với anh . Lần này , kèm theo giới thiệu còn có cả ý kiến của đảng ủy trường sư phạm nói rõ tình huống của anh , đề nghị trường Hồng Ninh đặc biệt lưu ý giúp đỡ . Sau thời gian cân nhắc , Trung tìm đến Đặng gửi giấy . Anh và Đặng nói chuyện rất lâu . Qua chuyện trò anh cảm thấy Đặng hiểu về anh khá sâu , không những năng lực mà cả tính cách nữa . Bề ngoài , người tiếp xúc dễ hiểu Đặng xuề xòa , cởi mở qua ngôn từ giao tiếp bỗ bã không mấy chính xác . Thực chất con người này có nội tâm và tư duy khá phức tạp . Anh từ giáo viên cấp một học hàm thụ dần lên dậy cấp ba . Hiện là bí thư chi bộ trường và đang quyết liệt chạy đua vào chiếc ghế hiệu phó còn bỏ khuyết .
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Lối Gai ( Tiếp )
Trung ngồi một mình ở bàn trong góc nhà ăn , tay gẩy gót mấy con tôm rang muối còn nguyên râu , tay dùng đũa rũ từng sợi rau muống luộc dính nhau chấm vào nước mắm “ đại dương ” . Anh ngắc ngứ nhai cố cho hết bát cơm độn mì . Mận đặt cặp lồng cơm của mẹ con lên bàn đứng nhìn anh ăn , tủm tỉm cười .
- Khó nuốt hì !
- Tôi quen rồi . Trước đây có khi còn ăn mì luộc chấm muối hàng
tuần lễ vẫn sống khỏe , làm việc tốt .
- Từ mai Mận lấy cả cơm anh về phòng ăn cho vui Hì !
Mận là người Thừa Thiên tập kết theo cha . Chồng cô là đại úy trong bộ tư lệnh hải quân . Cô và con gái ba tuổi ở cùng khu tập thể với Trung . Cháu Ly rất kháu khỉnh , cả trường ai cũng quý , các cô chú dắt đi “ leng teng ” suốt ngày trong trường , có khi về cả thị trấn . Mận không cùng bộ môn với Trung , công việc cần tiếp xúc cũng ít . Không hiểu tại sao cô lại gần gũi , quý mến anh . Chỉ sau thời gian ngắn về trường Trung đã được cô lưu tâm như một sự giúp đỡ . Nhiều lúc Trung tự lý giải duyên cớ nhưng đành chịu . Tình cảm lứa đôi chắc chắn là không . Bạn bè cũ , không . tình huyết tộc , không . Dựa dẫm cầu lợi , không .
Chồng Mận thi thoảng mới về thăm vợ con . Mỗi lần đều mang theo những thứ được coi là quý hiếm . Thuốc lá Đại Tiền Môn hoặc Trung Hoa Bài . Lương khô cao cấp . Mời bạn bè đến chơi thưởng thức, còn lại Mận để dành phần Trung tất cả .
Trong bữa cơm ăn cùng mẹ con cô , Mận thường chế biến lại những món của nhà bếp . Ngoài ra còn làm thêm hoặc vài quả trứng ốp la , hoặc chút thịt hộp , cá hộp chồng cô mang về . Trung đã quen dần với việc ăn cùng mẹ con Mận . Ngay cả việc báo , cắt cơm cô cũng nhân thể giúp anh . Thường sau mỗi bữa ăn Trung không về ngay . Anh ở lại uống nước , hút thuốc . Bầy trò , chơi với cháu Ly một lúc .
Trong khi mọi người sống chật vật bằng tem phiếu với bữa ăn lào phào . Việc Trung sinh hoạt với mẹ con Mận bị coi là xa xỉ . Dưới con mắt của những thày giáo vùng quê này , trong đó có Đặng , anh thiếu sự đồng cam cộng khổ . Thế rồi những tiếng xì xào mọc lên , đồn thổi theo hướng xấu : Quan hệ nam nữ . Chị cấp dưỡng có đôi mắt sắc như dao cau còn to nhỏ , trông thấy Trung và Mận ngồi trong phòng sát vào nhau rất thân mật , chẳng biết có làm gì không . Quả đắng đầu tiên Trung nhận được khi về trường Hồng Ninh là đây . Anh nghĩ về một bàn tay bí mật sau hậu trường .
Khi còn ở xa . Tình cảm quê hương đối với Trung sao da diết thế . Dù quê hương không phải lúc nào cũng cho anh ngọt bùi . Giờ đây đối mặt với quê hương anh bất chợt nhận chân quy luật nghiệt ngã của cuộc sống không chừa riêng ai . Anh bắt đầu ngộ ra con đường mình đang đi trôi dần từ biển vào ngòi .
Trung không phải diện người có tầm suy nghĩ và hành động rộng lớn . Anh chỉ muốn mang chút sức lực và trí tuệ ít ỏi của mình góp một phần nhỏ nhoi cho đời . Nhưng anh đã mơ hồ nhận thấy chưa chắc đời đã giang tay đón nhận . Anh tự nhủ : hãy nghĩ về bản thân đi Trung ơi !
Trung gặp Nhạn như là sự tình cờ mà cũng như duyên phận . Nhạn về trường trước anh . Cô giáo trẻ này khiến Trung có thiện cảm ngay từ những lần tiếp xúc ban đầu bởi nét đôn hậu trên gương mặt thanh xuân đang độ . Tính tình cởi mở , bộc trực . Sống giản đơn , dễ dãi .
Thời trai trẻ ai mà chẳng thế . Khi tiếp xúc người khác giới nếu cảm thấy hai phía đều còn là những điện tử tự do . Việc “ sớm đào tối mận ” nếu không xẩy ra mới là lạ . Sau có “ ra đá vàng ” hay không còn do ý trời . Trung và Nhạn đến với nhau tự nhiên như sau buổi sáng là đến trưa vậy . Chưa ai và có lẽ không ai giải thích nổi tình yêu . Dĩ nhiên cái gì cũng có duyên cớ và đường đi của nó , con người có nhìn thấy hay không mà thôi .
Hai người có nhiều điểm rất khác biệt nếu không nói thậm xưng là “ một trời một vực ”. Từ tính cách đến khí chất , Từ sở trường đến hứng thú không tìm đâu ra một nét chung . Thế mà họ vẫn tìm đến nhau để ngày càng hiểu nhau . Liệu có phải cả hai đều đã rút ra được từ những bài học lãng mạn trước trước đó chưa lâu để bây giờ thực tế hơn ? Hay họ đều nhận thấy đã đến lúc dừng gót , kiến tạo một tổ ấm theo quy luật muôn đời ? Biết rằng lúc ấy cả hai đều được gia đình mai mối những đối tượng hoặc xinh đẹp , hoặc tiên liệu có tiền đồ rộng lớn hơn . Chưa kể người đang tự “ lao ” vào họ.
Trung đã chững chạc bước vào tuổi “ nhi lập ” mấy năm rồi . Cuộc sống tự thân và cả dấu ấn của hai cuộc chiến tranh càng khiến anh khắc khổ già dặn hơn . Khi tiếp xúc nhiều người không tin anh chưa lập gia đình . Anh có tính cách không tránh đương đầu và có hứng thú vượt chướng ngại .
Cái tuổi dung dăng dung dẻ cùng người yêu núi nọ sông kia . Cái thời anh anh em em ngọt xớt như mía lùi . Cái cảnh việc gì cũng hứng lấy, cũng thể hiện , chỉ nhăm nhăm chờ dịp để tặng hoa , tặng quà ... hình như đã phôi phai ít nhiều do năm tháng nghiệt ngã bóc tách dần ra khỏi Trung . Tuy vậy , khi tình yêu thăng hoa , phần lãng mạn đã đi ngủ trong tâm hồn được đánh thức lại giục giã bước chân trên con đường mà chính lòng anh dẫn dắt . Có khi là một cuộc đi bộ dưới trăng đến bãi chiếu phim ngoài trời . Có lần là một chủ nhật đẹp trời rong ruổi trên xe đạp đến một làng quê xa ...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Lối Gai ( Tiếp )
Trung ngồi một mình ở bàn trong góc nhà ăn , tay gẩy gót mấy con tôm rang muối còn nguyên râu , tay dùng đũa rũ từng sợi rau muống luộc dính nhau chấm vào nước mắm “ đại dương ” . Anh ngắc ngứ nhai cố cho hết bát cơm độn mì . Mận đặt cặp lồng cơm của mẹ con lên bàn đứng nhìn anh ăn , tủm tỉm cười .
- Khó nuốt hì !
- Tôi quen rồi . Trước đây có khi còn ăn mì luộc chấm muối hàng
tuần lễ vẫn sống khỏe , làm việc tốt .
- Từ mai Mận lấy cả cơm anh về phòng ăn cho vui Hì !
Mận là người Thừa Thiên tập kết theo cha . Chồng cô là đại úy trong bộ tư lệnh hải quân . Cô và con gái ba tuổi ở cùng khu tập thể với Trung . Cháu Ly rất kháu khỉnh , cả trường ai cũng quý , các cô chú dắt đi “ leng teng ” suốt ngày trong trường , có khi về cả thị trấn . Mận không cùng bộ môn với Trung , công việc cần tiếp xúc cũng ít . Không hiểu tại sao cô lại gần gũi , quý mến anh . Chỉ sau thời gian ngắn về trường Trung đã được cô lưu tâm như một sự giúp đỡ . Nhiều lúc Trung tự lý giải duyên cớ nhưng đành chịu . Tình cảm lứa đôi chắc chắn là không . Bạn bè cũ , không . tình huyết tộc , không . Dựa dẫm cầu lợi , không .
Chồng Mận thi thoảng mới về thăm vợ con . Mỗi lần đều mang theo những thứ được coi là quý hiếm . Thuốc lá Đại Tiền Môn hoặc Trung Hoa Bài . Lương khô cao cấp . Mời bạn bè đến chơi thưởng thức, còn lại Mận để dành phần Trung tất cả .
Trong bữa cơm ăn cùng mẹ con cô , Mận thường chế biến lại những món của nhà bếp . Ngoài ra còn làm thêm hoặc vài quả trứng ốp la , hoặc chút thịt hộp , cá hộp chồng cô mang về . Trung đã quen dần với việc ăn cùng mẹ con Mận . Ngay cả việc báo , cắt cơm cô cũng nhân thể giúp anh . Thường sau mỗi bữa ăn Trung không về ngay . Anh ở lại uống nước , hút thuốc . Bầy trò , chơi với cháu Ly một lúc .
Trong khi mọi người sống chật vật bằng tem phiếu với bữa ăn lào phào . Việc Trung sinh hoạt với mẹ con Mận bị coi là xa xỉ . Dưới con mắt của những thày giáo vùng quê này , trong đó có Đặng , anh thiếu sự đồng cam cộng khổ . Thế rồi những tiếng xì xào mọc lên , đồn thổi theo hướng xấu : Quan hệ nam nữ . Chị cấp dưỡng có đôi mắt sắc như dao cau còn to nhỏ , trông thấy Trung và Mận ngồi trong phòng sát vào nhau rất thân mật , chẳng biết có làm gì không . Quả đắng đầu tiên Trung nhận được khi về trường Hồng Ninh là đây . Anh nghĩ về một bàn tay bí mật sau hậu trường .
*
Khi còn ở xa . Tình cảm quê hương đối với Trung sao da diết thế . Dù quê hương không phải lúc nào cũng cho anh ngọt bùi . Giờ đây đối mặt với quê hương anh bất chợt nhận chân quy luật nghiệt ngã của cuộc sống không chừa riêng ai . Anh bắt đầu ngộ ra con đường mình đang đi trôi dần từ biển vào ngòi .
Trung không phải diện người có tầm suy nghĩ và hành động rộng lớn . Anh chỉ muốn mang chút sức lực và trí tuệ ít ỏi của mình góp một phần nhỏ nhoi cho đời . Nhưng anh đã mơ hồ nhận thấy chưa chắc đời đã giang tay đón nhận . Anh tự nhủ : hãy nghĩ về bản thân đi Trung ơi !
Trung gặp Nhạn như là sự tình cờ mà cũng như duyên phận . Nhạn về trường trước anh . Cô giáo trẻ này khiến Trung có thiện cảm ngay từ những lần tiếp xúc ban đầu bởi nét đôn hậu trên gương mặt thanh xuân đang độ . Tính tình cởi mở , bộc trực . Sống giản đơn , dễ dãi .
Thời trai trẻ ai mà chẳng thế . Khi tiếp xúc người khác giới nếu cảm thấy hai phía đều còn là những điện tử tự do . Việc “ sớm đào tối mận ” nếu không xẩy ra mới là lạ . Sau có “ ra đá vàng ” hay không còn do ý trời . Trung và Nhạn đến với nhau tự nhiên như sau buổi sáng là đến trưa vậy . Chưa ai và có lẽ không ai giải thích nổi tình yêu . Dĩ nhiên cái gì cũng có duyên cớ và đường đi của nó , con người có nhìn thấy hay không mà thôi .
Hai người có nhiều điểm rất khác biệt nếu không nói thậm xưng là “ một trời một vực ”. Từ tính cách đến khí chất , Từ sở trường đến hứng thú không tìm đâu ra một nét chung . Thế mà họ vẫn tìm đến nhau để ngày càng hiểu nhau . Liệu có phải cả hai đều đã rút ra được từ những bài học lãng mạn trước trước đó chưa lâu để bây giờ thực tế hơn ? Hay họ đều nhận thấy đã đến lúc dừng gót , kiến tạo một tổ ấm theo quy luật muôn đời ? Biết rằng lúc ấy cả hai đều được gia đình mai mối những đối tượng hoặc xinh đẹp , hoặc tiên liệu có tiền đồ rộng lớn hơn . Chưa kể người đang tự “ lao ” vào họ.
Trung đã chững chạc bước vào tuổi “ nhi lập ” mấy năm rồi . Cuộc sống tự thân và cả dấu ấn của hai cuộc chiến tranh càng khiến anh khắc khổ già dặn hơn . Khi tiếp xúc nhiều người không tin anh chưa lập gia đình . Anh có tính cách không tránh đương đầu và có hứng thú vượt chướng ngại .
Cái tuổi dung dăng dung dẻ cùng người yêu núi nọ sông kia . Cái thời anh anh em em ngọt xớt như mía lùi . Cái cảnh việc gì cũng hứng lấy, cũng thể hiện , chỉ nhăm nhăm chờ dịp để tặng hoa , tặng quà ... hình như đã phôi phai ít nhiều do năm tháng nghiệt ngã bóc tách dần ra khỏi Trung . Tuy vậy , khi tình yêu thăng hoa , phần lãng mạn đã đi ngủ trong tâm hồn được đánh thức lại giục giã bước chân trên con đường mà chính lòng anh dẫn dắt . Có khi là một cuộc đi bộ dưới trăng đến bãi chiếu phim ngoài trời . Có lần là
một chủ nhật đẹp trời rong ruổi trên xe đạp đến một làng quê xa ...
T
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Lối Gai ( Tiếp )
Trung đang họp trên tỉnh , nhận được tin Nhạn gọi về trường gấp . Chỉ nói có việc rất cần . Đến nơi , anh ngỡ ngàng như đọc một truyện truyền kỳ nhưng lại viết về mình . Ban , cô giáo dậy văn đưa cho bí thư Đặng một bức thư tỏ tình của Trung với cô . Đời anh đôi lần hứng nhận những chuyện dựng ngược nhưng tính chất bỉ ổi chưa lần nào so được với chyện này . Anh và Ban không có quan hệ công việc . Chỉ vài lần sinh hoạt văn nghệ chi đoàn , anh đệm đàn cho Ban hát . Hai người chưa nói chuyện riêng với nhau dù chỉ là rất ngắn ngủi . Cô này đang yêu một giáo viên cùng bộ môn trong trường . Nghe đâu anh kia rất mê Ban và thường có những biểu hiện ghen tuông thái quá .
Trung yêu cầu được xem bức thư nhưng không ai đưa . Trung đòi đối chất với Ban nhưng chi đoàn giáo viên do chi bộ chỉ đạo cũng chỉ nhóm họp qua quít rồi chẳng dẫn đến kết luận gì . Mọi chuyện buông lửng ở đó để nhờ thời gian xóa giúp dần dần .
Có bao nhiêu điều được đặt ra sau chữ “ nếu ” để lý giải thực hư.
Trước hết , nếu chuyện này xẩy ra không phải với Trung , có thể hiểu được . Nếu Trung không đang có quan hệ tình cảm với Nhạn , cũng hiểu được . Nếu thường nhật Trung vẫn gần gũi , thân mật với Ban , có biểu hiện tình ý khác thường với nhau , còn hiểu được . Nếu Ban thuộc diện sắc nước hương trời , có khả năng khuynh đảo tình trường , làm đàn ông mất hết lý trí , may ra còn hiểu được . Đường này...
Thực ra Ban không đáng ghét nhưng người tiếp xúc khó có thiện cảm . Với khuôn mặt , đặc biệt là đôi mắt cho thấy bên trong ẩn đấu một cá tính không thuần phác . Nước da xanh mai mái của người có bệnh tim làm cho cô từa tựa một cái bóng thấp thoáng . Nghe đâu người này hay mê sảng trong giấc ngủ , khả năng hồi phục trạng thái tỉnh táo rất chậm .
Trung cố gắng lý giải sự việc theo những dữ kiện anh có nhưng chưa thể khảng định . Anh cho rằng có thể đây là một cách tự nâng mình lên với người tình . Trong đó không loại trừ khả năng hành hạ người tình , làm cho máu ghen tuông bốc cao , nhân đó đưa ra những yêu sách có lợi . Cũng có thể trong trạng thái thực hư hư thực của tâm lý bệnh hoạn , có một lúc cô tưởng tượng ra câu chuyện rồi tin là có thật . Giả định sau cùng Trung tự đưa ra ngày càng có sức thuyết phục chính anh hơn . Lại có một bàn tay vô hình . Nghĩ đến điều này anh hơi rùng mình . Nếu vậy anh đang phải đương đầu với những con người mang trái tim đen , miệng luôn nhả lời xơn xớt lọt tai .
Điểm đến của những sự việc xưng xuất gần đây hé lộ khá rõ ràng . Có người đang đẩy anh vào những bê bối , chặn đứng con đường vào đảng . Con đường này bị chặn , Trung không có điều kiện chen vào giấc mơ tham vọng của họ .
*
Trung được điều lên tỉnh tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn vật lý . Nhóm này ngoài anh còn thêm Tuân và Hào . Lớp học đặt nhờ trường cấp ba thị xã . Mấy năm gần đây , đội tuyển của tỉnh đi thi toàn quốc tuy không đoạt giải cao nhất nhưng năm nào cũng có giải . Vì vậy các thầy tham gia ôn luyện cũng được chú ý hơn . Không phải sinh hoạt trong khu tập thể ty giáo dục nữa . Ty thuê hẳn phòng rộng rãi của nhà khách Liên Cơ . Nghỉ ngơi , ăn uống đều ở đó như tiêu chuẩn khách . Mức bồi dưỡng không những đủ dùng trong những ngày làm việc mà còn có thể để ra chi phí xe cộ và mua kẹo bánh làm quà khi về . Năm nay trong đội tuyển có con ông phó ty giáo dục và con bà chủ nhiệm công ty bách hoá nên đời sống có phần được chú ý hơn . Ngoài chế độ chung , họ còn gửi thêm vài thứ không bán tự do ngoài cửa hàng để động viên .
Khó khăn lớn nhất đối với các thầy là thiếu tài liệu . Hè trước , ty đã triệu tập cả nhóm biên soạn hai tập sách . Một dùng cho việc bồi dưỡng học sinh giỏi , một cho luyện thi đại học . Hai tập này đã được in rô - nê - ô lưu hành nội bộ . Để bắt kịp yêu cầu chất lượng của bộ ngày càng cao , anh em phải phân nhau về trường đại học gặp các thày cũ hoặc nhờ bạn bè , những người có nhiều quan hệ bên ngoài nước trợ giúp .
Buổi chiều ngày học đầu tiên . Ba anh em đang tào lao trong phòng . Khánh , giáo viên vật lý dậy ở trường cấp ba cuối tỉnh dẫn một cô bé vào chơi . Ngồi yên chỗ , Khánh giới thiệu em là thành viên của đội tuyển năm nay và là con ông chủ tịch huyện nơi anh công tác . Anh chuyển lời thăm sức khỏe mọi người cùng lời gửi gắm tin cậy của ông . Dứt lời , Khánh móc túi xách đặt lên bàn tút thuốc lá Thăng long cùng năm gói chè loại một tỏa hương thơm phức .
Ba thày giáo và hai mươi học trò quần nhau với sách vở suốt ngày đêm . Cuối đợt bồi dưỡng , qua ba vòng sàng lọc , chọn được năm lá trầu mặt mang chuông đi đấm trên bộ . Rất tiếc , ba em được gia đình quan tâm nhiều hơn cả lại không có tên trong danh sách .
Phó ty Nghệ đến thăm lớp học . Trong giờ giải lao ông cho anh biết năm tới tỉnh mở trường năng khiếu gồm tất cả các môn học cơ bản để đưa việc bồi dưỡng học sinh giỏi vào quỹ đạo , có bài bản hơn . Ông Nghệ ngỏ ý điều Trung về trường này . Anh xin được suy nghĩ thêm và trả lời sau .
Cuối đợt bồi dưỡng , Trung ở lại họp hội nghị bộ môn toàn tỉnh . Anh
được cử làm trưởng ban nghiệp vụ vật lý từ hai năm trước . Với nhiệm vụ này , anh vẫn nằm trong biên chế của trường Hồng Ninh nhưng giảm số tiết dậy , dành một phần thời gian cho công việc . Trung cùng Hợp , cán bộ chuyên trách bắt tay chuẩn bị nội dung khai triển . Trọng tâm trao đổi xung quanh chủ đề “ Gõ vào trí thông minh của học sinh ” và “ Thày chủ đạo , trò chủ động ” . Từ ngày phụ trách nghiệp vụ , Trung đã về hầu hết các trường trong tỉnh . Quan hệ và sự hiểu biết của anh ngày càng mở rộng . Mỗi lần có dịp gặp nhau đầy đủ như thế này , anh sôi nổi , vui vẻ hẳn lên . Sống lại không khí làm việc như khi còn ở trường sư phạm .
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Lối Gai ( Tiếp )
Trung được hội đồng nhà trường bầu làm trưởng ban thanh tra nhân dân . Có lẽ mọi người quá ngán ngẩm với cung cách làm việc của ban thanh tra cũ . Nó như là một bộ phận của ban giám hiệu . Mọi công việc đều có mặt , nhưng không phải để phát hiện sự đúng sai , mà để khảng định rằng công việc đã được tiến hành đúng thủ tục , quy trình .
Trung tuyên bố khi nhận nhiệm vụ trước toàn thể hội đồng . Thanh tra như một tấm gương đặt trước mỗi sự việc . Mọi người nhìn vào đó để biết hành vi của mình đúng hay sai . Thanh tra phải có tác dụng nhắc nhở , răn đe . Thanh tra không nằm trong sự việc để trở thành chủ thể . Dĩ nhiên thanh tra không phải “ bới bèo ra bọ ” nếu thực sự bèo không có bọ .
Trung cho kiểm kê toàn bộ cơ sở vật chất của trường , quỹ dậy và học , quỹ lao động . Chốt lại số lượng rồi từ đó cứ sau mỗi học kỳ , năm học đều kiểm tra , quy trách nhiệm và công khai trước tập thể . Cách làm này được mọi người ủng hộ , trừ hiệu trưởng Phái . Phái và Trung vốn không ưa nhau từ lâu . Con người này dùng thủ đoạn tổ chức và xảo ngôn thay cho năng lực . Phái từ một giáo viên danh dự , tức là giáo viên cấp một chưa được biên chế chính thức , lương được trả bằng thóc của xã . Anh vừa dậy vừa học thêm . Khi trường cấp hai địa phương mình thiếu người đứng lớp , anh xin lên dậy một môn phụ của mấy lớp đầu cấp . Nhờ trời có cái miệng đưa đẩy nên Phái vào đảng rất sớm . Cũng nhờ cơ may khi đất nước mới thống nhất , hệ thống giáo viên chính trị trong Nam rất thiếu . Nhiều đối tượng như anh được điều động tập trung , dự một lớp bồi dưỡng rồi đưa vào phía trong dậy chính trị cấp ba . Câu “ Phúc bất trùng lai ” với Phái hoàn toàn không đúng . Anh dư ra trong số người được lên đường . Vừa đúng lúc cuộc đấu đá tại Hồng Ninh kết thúc , chiếc ghế hiệu trưởng khuyết người ngồi . Phái mở cuộc vận động quyết liệt , anh được bổ về làm hiệu trưởng trường Hồng Ninh .
Phái làm việc rất nhàn . Dựa vào định chế có sẵn , công việc cứ tự ai nấy làm . Anh chỉ thích đi họp . Những chỉ thị , hướng dẫn của cấp trên cứ mang nguyên hình phổ biến lại không chút sáng tạo . Việc kiểm tra đôn đốc hầu như không có . Một bạn nối khố của anh trong trường đã nói một câu vui tai mà rất đúng rằng anh có thể làm hiệu trưởng năm trường một lúc . Không phải hàm ý nhiều năng lực mà là làm như thể không làm . Phái giống Đặng ở chỗ không bao giờ nói to hơn ngưỡng nghe của đối tượng trước mặt . Gặp người vững vàng , có bản lĩnh , anh tìm cách xoa dịu , né tránh . Với người yếu vía , khiêm nhường lại đối sử theo kiểu dồn ép , lấn lướt . Điều nguy hiểm nhất ở con người này là không từ bất kỳ thủ đoạn nào để lôi kéo quyền lợi về cho riêng mình .
Thời kỳ đầu , Phái thực hiện mọi yêu cầu của ban thanh tra . Sau dần anh thực hiện sách lược chây ì . Những kiến nghị cứ xếp đống đó hẹn giải quyết nhưng cố ý dùng thời gian để cho “ hóa bùn ” . Phái cũng học được từ các bậc đàn anh trường khác , đưa một số việc vào lĩnh vực “ bí mật của cơ quan ” để không trả lời . Đặc biệt khu vực tuyển sinh và tài chính .
Giữa Trung và Phái có rất nhiều bất đồng nhưng bề ngoài Phái không tỏ ra căng thẳng . Trung có thế mạnh của mình buộc Phái phải e nể . Với bản chất của Phái , những cái bóng mờ mờ từ bạn bè Trung suốt trung ương đến tỉnh huyện làm anh nghe đã phải kiềng . Chưa kể thực chất con người Trung đâu dễ dàng cho anh lấn lướt . Nhìn ở tầm cao và xa hơn , chính những điều đó lại rất bất lợi cho Trung .
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Lối Gai ( Tiếp )
Mấy năm gần đây , Trung thường được cử làm phó chủ tịch các hội đồng thi tốt nghiệp phổ thông hoặc thi tuyển sinh đầu cấp . Có một luật bất thành văn được tỉnh thực hiện từ nhiều năm . Hiệu trưởng trường nọ làm chủ tịch hội đồng thi của trường kia . Hiệu phó hoặc tổ trưởng chuyên môn vững làm phó chủ tịch . Lúc đầu , chủ tịch và phó chủ tịch khác trường nhau . sau bố trí hai người này của cùng trường cho thuận việc phối hợp .
Năm nay Trung và Phái về quản lý thi tại Cẩm Dương . Đây là điểm
nóng về an ninh của tỉnh . Ngoài số lượng công an huyện theo quy định Trung bàn với Phái nhờ địa phương tăng cường lực lượng bảo vệ . Anh còn chủ động quan sát địa hình , đặt vị trí cho lực lượng này và giám thị số ba để có thể phát huy được tốt nhất khả năng giám sát .
Thông thường , buổi thi văn đầu tiên không hay có sự cố . Môn thi này ít căng thẳng , khó biết đúng sai , khó quay cóp bao giờ cũng nổ súng đầu tiên để thí sinh chuyển trạng thái tâm lý làm bài từ từ . Thế mà ở đây đã khá căng thẳng . Trong hai mươi phòng thi , lập tới mười sáu biên bản . Số thí sinh bị cảnh cáo , nhắc nhở tại chỗ không đếm xuể . Trước tình trạng này ,Trung đã nhìn thấy diễn biến của các môn thi tiếp theo , nhất là hai môn toán và ngoại ngữ sẽ như thế nào rồi .
Tiếng trống tính giờ thi toán dõng dạc điểm . Xe của đoàn cán bộ ty giáo dục và ban tuyên giáo tỉnh cũng từ từ dừng bánh trước cửa phòng ban giám hiệu . Bước ra xe đầu tiên là bà trưởng ty núng nính trong bộ đồ lụa mầu mỡ gà . Nhiều cán bộ nghiệp vụ và tuyên giáo theo sau . Trong phòng , chủ tịch Phái , các thư ký và thanh tra đã tề tựu vì được báo trước . Trung vắng mặt , anh đang kiểm tra và soát đề thi chưa xong .
Đoàn cán bộ cấp trên đi lướt qua tất cả các phòng thi một lượt . chỉ chỉ trỏ trỏ , gật gật lắc lắc . Bà trưởng ty ghé sát tai Phái thì thầm điều gì không ai nghe thấy . Chỉ thấy anh gật đầu lia lịa . Gặp Trung ở đầu một phòng thi trước khi ra xe , bà giơ tay phải lên cao , lòng tay khum khum , miệng cười tươi , mắt cũng cười :
- Khỏe chứ ?
- Vâng !
Vì không mời được đoàn ở lại dự bữa chiều , thư ký sở tại ra tận cửa xe trao mỗi người một phong bì , nói lời cảm ơn cuối cùng .
Sau chừng mươi phút yên ắng , các phòng bắt đầu nhón nháo . Học sinh lác đác xin ra ngoài . Giám thị trong ngoài bắt đầu không ngồi đúng vị trí . Phái cùng các thanh tra , thư ký đang tiếp tục kéo dài không khí đón đoàn trong phòng , được Trung thông báo tình hình và mời chia nhau đi giám sát . Từ khi tiếng trống báo hết một giờ vang lên , sự nhốn nháo gia tăng rõ rệt . Học sinh ra vào liên tục . Có nhiều em không tới khu vệ sinh mà chỉ đến đầu phòng gặp bạn rồi quay lại tiếp tục làm bài . Cũng có em đến chân tường ngăn cách trường và sân bóng nhặt một cái gì đó rồi quay lại . Lực lượng bảo vệ được Trung nhắc nhở nhưng xem ra kém hiệu lực . Anh có cảm giác chính họ không muốn làm nhiệm vụ và tự hỏi , liệu trong số những học sinh đang tua túa kia có ai là con em họ không ? Phía ngoài tường bao xuất hiện nhiều chiếc thang đủ cỡ ngắn dài . Mặt tường cao lô nhô nhiều
cái đầu già có , trẻ có , nam nữ đều có . Họ muốn nhìn cho rõ để thứ mà họ ném trúng được điểm đến của nó .
Trung ngược xuôi bao quát , nhắc nhở mọi người . Có lúc anh trực tiếp ngăn chặn thí sinh vi phạm . Anh tìm Phái để trao đổi nhưng không thấy . Thanh tra cũng chỉ đi lại thong dong . Tiếng trống thu bài vang lên , anh vội về phòng nghỉ nằm dài lấy hơi , sau mươi phút mới đến phòng nhận bài . Bữa chiều ấy , miệng đắng ngắt , anh chẳng muốn ăn , mặc dù bữa ăn được trường sở tại chuẩn bị khá chu tất .
Mấy ngày coi thi rồi cũng qua đi . Cuộc họp tổng kết của hội đồng đánh giá kỳ thi tiến hành bình thường , nghiêm túc . Mọi biên bản vi phạm đã lập đều được trường sở tại xin hủy . Trung về nhà nghỉ ngơi để chuẩn bị đi chấm thi . Theo công văn điều động , anh làm tổ trưởng chấm tại hội đồng chấm thi số một .
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Lối Gai ( Tiếp )
Trung và Nhạn đổi giờ để dành mấy ngày liền đi mời khách . Những chỗ là bề trên , họ đều trực tiếp đến đưa thiếp . Chiếc xe đạp lăn bánh liên tục . Khi đi Hà Nội , lúc về quê nội quê ngoại . Tiếng cút kít của xe và tiếng hát khe khẽ của Trung hòa ca làm cho đoạn đường bớt dài và đôi chân cũng dịu đi phần mỏi mệt .
Trung nhờ các anh chị chuẩn bị vật chất cho đám cưới khá chu đáo . Trong cơ chế tem phiếu hạn hẹp anh vẫn vận dụng tối đa mọi quan hệ để có được lượng lương thực , thực phẩm và chè thuốc , bánh kẹo khá dồi dào . Người chỉ đạo bếp núc là một đầu bếp có tiếng tại nhà hàng của ông chủ Người Hoa ở Hải Phòng thời tạm chiếm .
Ngày cưới được chọn vào chủ nhật . Trung nghĩ chỉ có ngày đó bạn bè , anh em , học sinh mới dự được đông đủ . Anh nhờ hội trường ủy ban xã nơi sơ tán làm phòng cưới và nhờ chi đoàn giáo viên trang trí , điều hành giúp . Các tiết mục văn nghệ dựa vào những gương mặt sáng giá nhất của học sinh trong đội văn nghệ nhà trường .
Sau một tràng pháo dài nổ inh tai , hôn lễ được bắt đầu . Nhạn mặc bộ đồ mới , kiểu dáng khác hơn khi lên lớp chút ít . Trung cứ ăn vận nguyên xi như mọi ngày , khoác thêm chiếc áo sĩ quan quân đội bên ngoài . Cô dâu không nép dưới hoa để nhấm nháp hương vị ngày cưới mà cũng đứng ngồi mời chào khách khứa . Chú rể không được yên vị thưởng thức những phút giây đáng nhớ nhất trong đời , cứ chạy đi chạy lại bao quát công việc . Có lúc ôm đàn đệm cho bài hát chúc mừng của một ai đó
Sau lễ cưới , Trung và Nhạn dồn về ở chung trong một căn phòng tập thể . Hai chiếc giường cá nhân ghép lại để trải lên một chiếc chiếu hoa to mới được mừng hôm cưới . Một chiếc bàn viết dùng để đặt những xoong nồi , phích chén , nón chậu ...chưa biết dùng làm gì . Trong phòng có thêm chiếc chạn nhỏ , một bếp dầu trông cũng vui mắt và ấm cúng .
Bắt đầu từ đây , ngoài công việc chung mỗi người đảm trách trước xã hội , hai người còn có mối lo toan riêng cho một gia đình nho nhỏ mới hình thành . Sau bao nhiêu năm sống độc thân , mọi suy nghĩ , hành vi đều tự mình quyết định . Nay có một người khác xen vào cuộc đời , Trung biết rằng rồi sẽ có nhiều thay đổi . Thuận có , trái chiều có . Âu cũng là điều muôn thưở , anh sẵn sàng đương đầu và cũng sẵn sàng điều chỉnh cách sống .
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Lối Gai ( Tiếp )
Sống trong khu tập thể có những điều thú vị riêng . Mỗi phòng ở chỉ giới hạn phần riêng tư ít ỏi . Nhiều nét sinh hoạt và quan hệ đều mở toang . Có thể đến chơi với nhau bất cứ lúc nào . Muốn rủ nhau đi chơi , ới một tiếng là xong . Bố mẹ các cháu bé có việc gì vội vàng cứ ấn cháu vào tay mấy cô giáo son rỗi là yên tâm vững bước .
Hôm nay Khuyên có bạn trai về chơi . Mọi người trong khu tập thể đều kiếm cớ tạt ngang qua để biết mặt . Trung được mời đến uống nước và chuyện trò cho có người nọ người kia . Qua câu chuyện , được biết Hân và anh trước đây cùng học một trường cấp ba , kém anh ba lớp , hiện là cán bộ quản lý một cơ quan ngoài cảng biển .
Sau lần tiếp xúc ấy , mỗi khi Hân về chơi đều qua lại với Trung , hai người trở nên thân nhau . Khuyên cũng gắn bó với Nhạn hơn . Cặp tình nhân này và vợ chồng Trung còn mở rộng quan hệ giữa họ sang hai gia đình ở quê như thể họ hàng thân thiết vậy .
Hình như từ khi có gia đình riêng , Trung bắt đầu dành suy nghĩ cho phần riêng tư , điều mà trước đây chưa hề xuất hiện . Sau mỗi lần đến chơi với bạn bè , anh thấy họ có nhà cửa đàng hoàng , ao vườn vui mắt , thậm chí có người còn mở cửa hàng buôn bán . Về nằm trong căn phòng tập thể mười tám mét vuông , anh tự hỏi : Trái đất rộng thế này , lẽ nào ta không có một chút nho nhỏ để gây dựng cuộc sống cho cái gia đình cũng nho nhỏ này ?
*
Trường Hồng Dương là lá trầu mặt của các trường cấp ba trong tỉnh . Ở đây có nhiều điển hình tốt cho các trường noi theo . Đồng thời cũng là nơi điển hình của nhiều phức tạp , đặc biệt trong lĩnh vực thi cử . Trung được điều về làm thanh tra tuyển sinh tại Hồng Dương . Sau buổi họp đầu tiên của hội đồng thi , hiệu trưởng sở tại Nam đã mời Trung nán lại trao đổi thêm , ngỏ ý nhẹ tay với một số trường hợp con cháu cán bộ tỉnh và thị xã . Tuy không chấp nhận được sự gợi ý nhưng trung cũng không phản ứng gay gắt :
- Có cách nào khác ngoài việc bỏ qua sai phạm trong thi cử không ?
- Cũng là cực chẳng đã . Chúng tôi còn nhờ vả họ nhiều lắm !
- Đành rằng chúng ta chỉ đang hướng tới sự công bằng nhưng cũng không nên đứng nhìn nó mất hẳn . Hãy để những ông quan này thấy điều đó !
- Đây là cuộc vận động lâu dài , ta tạm giải quyết tình thế , sẽ đến lúc mọi người nhận thức ra và rồi công bằng được thiết lập !
- Ai phải nhận thức ra trước và ai giữ vai trò thiết lập này ?
Họ trao đổi không căng thẳng nhưng hình như không ai chịu nhượng bộ .
Khác với trường Cẩm Dương , Ở Hồng Dương việc đối phó với sức quấy phá từ bên ngoài không đáng ngại . Trường được bao gọn bởi bốn mặt tường cao xây chắc chắn . Cổng chính và cổng phụ đều có cánh sắt vững chãi . Việc đối phó với các đối tượng bên trong mới gian truân . Mỗi người trong Ban giám hiệu phải đeo trên vai không ít ân tình . Giáo viên , công nhân viên cũng có con em thi vào . Lực lượng bảo vệ , y tế phần lớn xin đến làm nhiệm vụ đều là phụ huynh học sinh tương lai của khóa học này .
Với tư cách thanh tra , Trung không phải nhúng vào bất kỳ công việc nào trong quá trình điều hành thi . Tuy vậy để quan sát được mọi hoạt động giữ kỳ thi trong sáng , công bằng theo đúng quy chế anh tự cảm thấy không thể làm nổi . Thanh tra không chỉ theo dõi thí sinh mà phải “ coi ” luôn cả giám thị cùng những người phục vụ thi , thử hỏi sức mấy cho xuể !
Không lâu sau tiếng trống tính giờ thi môn toán , Trung thấy từ khu tập thể giáo viên một nhóm người lục tục xách nước bê chén lên khu vực thi . Sau đó họ lướt qua các phòng , dúi vào tay giám thị những tờ giấy . Anh đi nhanh về phía mấy người đang thập thò trước cửa một phòng giáo viên . Cảnh tượng làm việc khẩn trương trong phòng lập tức dừng lại khi Trung tới . Mọi thứ vẫn còn nguyên , những tờ giấy chép vội bài giải trên tay chưa kịp dấu , một đề thi đầy đủ vẫn đặt trước mặt một giáo viên toán của trường . Có cả một tập dầy bài làm hoàn chỉnh viết giấy than trong túi thư ký hội đồng trường sở tại . Trung lập biên bản và yêu cầu giải tán . Quay về các phòng thi , thấy ban lãnh đạo cũng đang đi kiểm tra , anh trao đổi sự việc vừa rồi với chủ tịch và tiếp tục làm phận sự .
Thanh tra thi ở Hồng Dương lần này Trung lập cả thẩy hơn hai chục biên bản , trong đó có ba thuộc về giáo viên . Trước buổi tổng kết , ban giám hiệu trường sở tại gặp riêng xin rút toàn bộ . Qua một đêm suy nghĩ , nể tình đồng nghiệp và cũng cảm thấy việc rắc muối xuống biển của mình không thay đổi được xu thế . Vả lại xét cho cùng , với một số người , đây là cách duy nhất để cho con em được học tiếp , họ chẳng còn biết bấu víu vào đâu . Cuối cùng Trung chỉ giữ lại biên bản của con một vị cán bộ tỉnh vì em này chẳng những vi phạm nặng mà còn có thái độ coi thường mọi người .
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Lối Gai ( Tiếp )
Con đầu lòng của Trung và Nhạn là một Bé Trai trắng như cục bột và có gương mặt thiên thần . Đây là niềm hạnh phúc to lớn của hai người và cả gia đình nội ngoại . Trong hoàn cảnh khó khăn chung của cả nước chưa yên bình , họ gồng mình nuôi con . Không người đỡ đần . Khan hiếm đủ thứ . Dù có quen thuộc nhiều ngả cũng chỉ mua ngoài tiêu chuẩn được chút ít thực phẩm phụ , dăm hộp sữa đặc Mộc Châu . Bé mang cái tên đẹp như Biển Xanh và được nâng niu như hoa như trứng . Cái gia đình bé nhỏ của Trung ấm cúng giống như một tổ chim .
Tháng ngày trôi nhanh trong niềm mong chờ những bước phát triển của con . Trung thoáng thấy có điều gì đó không bình thường . Câu nói cửa miệng của tiền nhân “ ba tháng ...” “ bẩy tháng ...” “ chín tháng ...” không còn thấy đúng . Cả vợ chồng lại gồng mình lên hơn nữa tìm đường đưa con ra khỏi tình trạng “ tiên thiên bất túc ” . Có lẽ trời không thuận tình nên mọi công sức đều đổ xuống sông xuống biển . Nụ hoa nở bừng mà không kết trái . Thiên thần vẫy cánh bay đi để lại trong lòng Trung và Nhạn một vết thương không bao giờ lành . Những lời an ủi đến với họ đều xoay quanh một từ dễ nói , bao giờ cũng đúng mà chẳng bao giờ đúng . Số phận . Chỉ có một người , anh ruột Trung , nói với em một câu khó nói , có sức thuyết phục mà người ngoài không dám nói :
- Thôi đừng buồn nhiều em ạ ! Âu cũng là giải thoát cho cháu và
cho hai em . Hãy nhìn về phía trước mà sống !
*
Trung đang ngồi soạn bài thoáng thấy bóng người xuất hiện trước cửa . Anh ngước nhìn thấy Phái đứng chắp tay sau lưng chăm chú ngó vào phòng . Chưa kịp mời , Phái đã bước qua cửa khẽ khàng nói :
- Có việc này muốn trao đổi với ông đây !
- Gì vậy ? Thì hãy ngồi xuống uống nước đã !
Hai người ngồi đối diện qua khay nước . Trung vừa nhâm nhi tách trà vừa nghe Phái nói :
- Này nhé ! Ông chưa có đất ở , còn tôi đã có nhưng ở quê xa hàng chục cây số cũng muốn có mảnh đất gần trường dựng ngôi nhà nhỏ đi lại cho gần . Tôi biết ông cũng đang băn khoăn tìm kiếm . Chúng ta hãy phối hợp trong chuyện này !
- Ông hãy nói rõ hơn !
- Chủ tịch huyện là bạn ông , ông làm đơn xin chung . Đo và chia đất là phần việc của tôi , khu đất đó do nhà trường quản lý mà !
Ý Phái đưa ra gãi đúng chỗ ngứa của Trung nên mọi việc được khẩn trương tiến hành . Chỉ sau vài tuần lễ mỗi người đã có một tờ quyết định đánh máy với dấu đỏ chói của ủy ban huyện .
Mảnh đất hình chữ nhật một đầu bám đường cái , đầu kia giáp vườn trường . Trung nghĩ mình chẳng buôn bán gì lại muốn gần trường cho tiện nên anh nhận phía trong . Phía ấy có con mương chẩy trước mặt , nước sông lên xuống , tắm rửa thảnh thơi .
Hành trình chuyển ý tưởng thành hiện thực để có một nơi ở của riêng mình khá công phu . Trung gõ cửa mọi nơi có thể . Đơn vị bộ đội và trường Bổ túc Văn hóa hỗ trợ gỗ . Hợp tác xã Nông nghiệp kết nghĩa cho mua gạch ngói . Xí nghiệp cơ khí huyện bán sắt với giá cung cấp ...Cũng có thứ phải mua chui , vận chuyển lén qua sông vất vả và nguy hiểm .
Ngày đào móng , đổ mái hay đặt nóc công trình phụ đều chọn đúng chủ nhật tạo thuận tiện cho người làm giúp . Ồn ào nhất là hôm đổ mái nhà chính . Chưa bao giờ Trung và Nhạn phải tổ chức một việc có nhiều khâu liên hoàn đến thế . Được cái mọi người đến giúp đều tự giác , chủ động nên chỉ thấy vui mà quên đi vất vả .
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook Trang trong tổng số 23 trang (229 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] ›Trang sau »Trang cuối