Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Trương Duy Thiện

Luỵ Tình

Nếu em là một loài sâu bướm
Anh, bụi dâu dại đồi hoang
Nếu em, cơn đói khát kinh hoàng
Anh xin chết để thành loài ngạ quỷ
Nếu em, ngọn bàn đèn âm ỉ
Xin nằm kề, mặc rệu rã đời anh
Nếu em, hạt châu trắng long lanh
Anh, mảnh trai gầy tơi tả
Nếu em hoá thành loài bạch mã
Anh xin làm ngàn dặm thảo nguyên
Em, vó ngựa chạy triền miên
Cứ rong chơi, ngàn đời anh xanh cỏ
Em, ngọn đèn dầu trước ngõ
Cánh thiêu thân, anh loà mắt đâm mình
Nếu em, sợi thòng lọng vô tình
Giây phút hành hình, anh, người tử tội
Nhưng xin em, em đừng siết vội
Để thây anh nấn ná chút tình em
Anh xin em, em ru hộ giấc êm
Trong vòng tay em, hương hồn anh bất tử.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trương Duy Thiện

Mùa đông

Một sớm mùa đông mây ủ ê
Sương giăng sườn núi kéo lê thê
Lưa thưa trên nhánh vàng vài lá
Đôi sẻ đầu cành ủ rũ mê
Anh ngủ muộn, sớm mùa đông
Nệm ấm chăn bông, băng giá lòng
Đêm đông, em ấm bên ai khác
Anh hận ông Trời, cớ nào ông
Anh muốn thiêu rụi cánh đồng hoang
Để thắp trong anh ngọn nến tàn
Anh biết ngọn tình leo lét cháy
Rồi nghi ngút khói, một chiều đông
Anh muốn đập tan mây xám kia
Van xin chút nắng, sớm mai về
Để ấm hồn anh, dù một chút
Một chút, môi anh vội tái tê
Anh muốn xé nát phong thư ấy
Toàn lời giả dối, lạnh lùng ghê
Em nói bên anh, em ấp áp
Cớ sao hồn anh buốt não nề
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]