KHÓC CƯỜI NHÂN GIAN…
Không nằm ở trên tờ lịch
không theo dòng chảy thời gian
không sắc xanh vàng trắng đỏ
mà nằm trong một chữ…An
An tại tự tâm nào vay mượn
bán mua trao tặng cũng là không
một đời rộng lượng không chấp nhặt
là an tự đến ngập cõi lòng…
Sống trong chánh niệm như còn Phật
tránh xa ác niệm chớ vấn vương
nghĩ điều thiện nghiệp hành thiện nghiệp
thì thấy ngày nao chẳng cát tường
Lòng vẫn vui buồn trong cuộc sống
Bởi thân cảm thọ vẫn còn đây
Ẩn sỹ Tuyết Sơn câu chuyện Phật*…
Cười khóc nhân gian cũng chuyện này…
Đã có mong cầu thì bất toại
chi bằng an ổn với lòng này
Chỉ có phút này thôi thực tại
khóc gì quá khứ với tương lai…!lnp
* Ẩn sĩ A-tư-đà trong Phật sử. Kinh ghi rằng ngay sau khi hoàng tử Tất-đạt chào đời vài hôm, sư phụ của vua Tịnh Phạn là ẩn sĩ Asita (A-tư-đà) đã từ Tuyết Sơn vào cung xin gặp mặt hoàng tử, và ông đã cười lớn ba tiếng rồi khóc ba tiếng ngay khi nhìn thấy hoàng tử. Vua thấy lạ mới hỏi cớ sự. Nhà ẩn sĩ trả lời rằng ông cười vì mừng cho sự kiện hoàng tử sẽ là bậc đại giác, nhưng khóc là vì biết mình không thể sống đến ngày hoàng tử chứng đạo giải thoát.
lnp
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook