Kẻ mê muội gọi tình yêu là…dâng hiến cho kẻ họ yêu là giáo chủ của cuộc đời Rồi khi biết…giáo chủ này không hoàn hảo họ kiếm tìm…cải đạo…bỏ cuộc chơi
Kẻ tham lam gọi tình yêu là sở hửu như món tiền…như đồ vật…họ có thôi Ai đã có tình yêu…bằng cách đó và khổ cho ai…bị vật hoá…một hồn người
Kẻ mê muội biến tình yêu thành khiếm khuyết bởi giáo chủ…thần dân…có rạch ròi dẫu cố gắng vẫn muôn đời khoảng cách kiểu đường tàu…một phía vẫn…hai nơi
Kẻ tham lam biến tình yêu thành nhàm chán chưa có thì yêu…mà có hoá bình thường lại đắm say lại kiếm tìm đồ vật khác tình yêu thành đồ cũ…thật thảm thương
Anh chắc chắn tình yêu là…đồng điệu và niềm tin gửi trọn một con người Anh có thể lạc chân trời góc biển đến một lần…đã gửi trọn…ở em thôi…!
về một “mùa lạm thu kinh hoàng” đọc rồi lòng chẳng khỏi hoang mang giường của Thị Toàn làng thu nợ lợn nhà Văn Chính xã bắt quàng bà cụ tật nguyền khôn thoát vạ thằng cu ba tuổi nợ sao đang Duy mỗi lèo tèo ông đầu tỉnh chưa động…đà tuyên…hoà cả làng…!
Thế gian tiếc chẳng có con đường nào chung cả ai ai rồi cũng tự chọn lấy thôi một lối nhỏ một mình mình riêng biết một lối ưa chân bước trọn cuộc đời
Kìa cái lối mà bao người đi chung đó với một người cũng chỉ lối đi riêng sự tương tự làm người ta nhầm lẫn có lối đi chung nên chẳng bận kiếm tìm
Dẫu tạo hoá vẫn thường xuyên mách bảo bằng dấu hiệu riêng…ta chẳng nhận ra thôi Bởi nhầm lẫn lắm người đi là đúng ta thường xuyên nhàm chán với cõi người
Lối mòn nhân loại nhiều vô kể Mà lối ta đi mấy dặm dài Đường quen tục luỵ bao người đến Đường thưa chân bước thực mấy ai
Chung riêng mặc kệ người thiên hạ Chiều nay ngơ ngẩn với hoang vu Xa miền tục luỵ chừng dăm bước Sướng quá chung thân được xổng tù
Lang thang cõi ngoại hồn tiêu sái Lối hèn cỏ dại khách vắng qua Ai hay sỏi đá đồi hoang vắng Cảm lối hoang vu một lão già…!
Xin đừng động vào tôi vâng…chính xác là điều tôi mong muốn Khi giá trị dường như đang đảo lộn cát lầm…lộn xộn chốn nhân gian
Xin đừng động vào tôi rác rưởi ngày qua ta gọi là thực tế ai tưởng nỗi…có những ngày như thế tấn trò đời…cay xé nỗi rau răm…
Cốc cà phê bỏ dỡ Điếu thuốc thơm bỏ dỡ Cuộc trần gian loang lỗ Khói thuốc mờ ta ngỡ…bóng dương quang
Hệ giá trị đang trong vùng trồi trụt chuẩn mực thụt thồi thồi thụt giỡn ta chơi không thể kẻ…một đoạn thôi gọi thẳng dẫu có rồi hai điểm chuẩn ta ơi bởi kết quả không phải đường bậc nhất mà siêu siêu…siêu bậc…buồn cười Những kết quả của muôn đời chứng nghiệm ở không gian này…là hoa đốm chơi vơi
Vâng đừng động vào tôi…chính vậy bởi cuối đường hầm chưa thấy…ánh dương quang còn cố bước…chỉ dày thêm vấp ngã buông bỏ…tìm quên…thôi cứ vậy…thưa làng…!