Tháng năm nào trời chẳng khô không khốc gió nam lào thổi bỏng giấc mơ con nhìn những chiếc lá vàng bay tan tác chút nhựa hồi môn chắc chắn đã không còn
Tháng năm trời xanh trong thăm thẳm lúa gặt rồi đất nẻ với nóng khô Chỉ có cát long lanh cùng tia nắng trắng hắt lên mây mây trắng ngó hững hờ
Tháng năm tiếng Từ Qui càng khắc khoải ở nơi nào gọi mãi bạn tình ơi… người đi trốn nắng riêng mày vẫn da diết tình chi…ý tại Trời
Tháng năm hầm hập như lò sấy lúa về tự khén* chẳng cần phơi cái ve rát bỏng ngân không nỗi buồn riêng hoa phượng đỏ cháy trời…!
lnp * Phương ngữ miền Quảng Trị, lúa phơi khén cất vào bồ
Nghe bảo Sơn Tinh đã chuyển nghề Ngài về tư lệnh một nghành kia Không quân mỗi tướng ngồi xơi oản Sạch bách rừng tiêu trọc tứ bề Người ưa đặc sản quân ngài hết Quan tham tiền tấn sạch sơn khê Trời sa con nước mùa báo oán Ngài run cầm cập trước thuỷ tề…!
lnp * Theo Bưu điện Oa Sinh Tơn buổi sáng Ngài sơn Tinh của Việt Nam chính thức nhận chức tư lệnh không quân từ ngày X tháng Y năm 20YZ….
Khác với Đông ki sốt ta có ý thức về ta rất rỏ ràng về hoang tưởng và thực tại về ước mơ về thiện mỹ ở đời Nhưng rồi ta cũng bị kéo đi vào đủ trò vớ vẩn dối lừa và đôi lúc cả bất nhân…
Cây giáo, con ngựa què và… tên gia nhân già trung thành mù quáng với tình yêu đơn phương mụ mị trái tim mình Đông ki sốt lao vào thực tại như một hồn ma thất thểu cõi con người bầm dập tang thương và cô đơn vĩnh cửu tự soi sáng mình trong cứu khổn phò nguy chàng hiệp sỹ cuồng si…
Rốt cuộc rồi chàng ta cũng hiểu khúc vỹ thanh cay đắng của nghe nhìn chàng hiệp sỹ cuồng si…về nơi vĩnh cửu còn ta…ta đã hiểu cối xay cuộc đời…đâu phải một chiều quay…!
Vào Huế có việc, xong bạn bè rủ nhau nhậu nhẹc, quất một lèo đến ba giờ chiều ở Táo Đỏ…về nhà đánh một giấc nghĩ cở 6 giờ chiều qua cầu Dã Viên tiện ngắm hoàng hôn thì tuyệt đep. Nghĩ sao làm vậy, đánh lái cho xe nhẹ nhàng lên cầu, nhạc đâu văng vẳng…khúc ca không quen không lạ tự nhiên lòng chiêu cảm chút bi thương…xiêu vẹo dưới hoang hôn ra thằng kẹo kéo. Chạy lại gần, chạy qua thằng kẹo kéo… “…người phụ đời em khi đã cạn chén tình say”…nghe sao lòng xót xa đến vậy. Khúc ca này bao người phụ nữ đã khổ đau…tiên sư thằng cha nào viết hay mà đời đến vậy…đến thằng đàn ông tử tế nào nghe mà chẳng đắng lòng nói chi chị em qua “đoạn trường nhai” này…chẳng có hoàng hôn nào nữa…đường về chất chứa cả tâm tư…tâm sự chất chồng bèn viết mấy dòng gửi những thằng đàn ông tử tế còn sót lại nhân gian.
Cha ta còn mẹ mất, ngày của cha trang mạng ngập tình cha, đọc cho lòng vấn vương không dứt. Ngày của cha mà lòng thì nhớ mẹ, núi Dĩ nơi nào con trông mẹ hỡi tiền nhân…Biết mẹ ta giờ ở nơi nào, với con nhân gian đâu cũng là núi Dĩ khi mẹ không còn giữa thế gian. Dĩ sơn Dĩ sơn biền biệt mây trời về che phủ, mẹ trong lòng còn hình bóng thủa xa xưa. Mẹ ơi mẹ vào ra con lẫn thẩn, nhớ trong lòng khôn bày tỏ cùng ai, lúc ở lúc ăn, lúc ngồi, lúc ngủ mẹ cười cười thường trong trí của riêng con. Ngày mẹ mất sụt sùi mưa gió, mưa gió của trời mưa gió của lòng con. Lên thăm mẹ mắt con còn nhoà lệ dẫu quen rồi mất mẹ cũng đã lâu. Đường lên mẹ ngày đông ngày hạ cháy, đứng phương nào cũng thấy thật bơ vơ, bảo cây hoa dẻ mày thơm nhé, vấn vít quanh lăng chỗ mẹ nằm, bảo con tò vò mày làm tổ, trong mái lăng này nhé mẹ ta vui, bảo cây hoa hồng mày cố chịu, nắng hạn quê ta kẻo mẹ buồn. Rưng rưng nhớ mẹ buồn khôn tả, ai bảo qua lâu sẽ bớt buồn… Nơi có mẹ là nơi êm đềm nhất, là quê hương là bóng mát chở che, là ánh trăng vàng đêm tát nước là sao trời lồng lộng giấc mơ con. Con đường để tìm về nơi mẹ ngủ hoá thân quen như một thủa trở về nhà. Xưa khấp khởi đi lâu về với mẹ thấy mẹ cười quên hết mọi khổ đau, nay vẫn vậy mỗi lần lên lăng mẹ, thấy thân quen như chợt trở về nhà, chuyện trần gian trăm ngàn đều gác lại khi mắt nhìn thấp thoáng thấy mái lăng… Ngày của cha, ngày của cha mà ta thì nhớ mẹ, bởi cha ta còn mẹ đã bỏ ta đi, ai bảo mây về che núi Dĩ, nhớ mẹ ta trông thấy được gì…