TÂM THƠ!
“Ngũ Độ Thanh”
Những tưởng thi đề phóng nhiệm chơi
Nào hay ngũ độ khó tung lời
cầm ca nhạc réo vờn muôn ngõ
Bút vẫy thơ trào dậy biển khơi
Kiếm chữ trăng bồng -chưng cửa nguyệt
Tìm câu gió cõng - ngự cung trời
Ngồi yên tứ vận trườn ba cõi
Ý mã* mong cầu bởi tại ngươi !
LĐM
*Tâm viên ý mã
BÀI HỌA
TÌNH THƠ. ( NĐT )
Giăng vàng ánh nguyêt giữa dòng chơi
Nghĩa nặng, tình sâu, thảo mấy lời
Những cảnh buồn , vui dàn trước mặt
Bao lời ý vị trải ngàn khơi
Vần khi tỏa nắng sang tìm bạn
Tứ bữa dồn mây lại hỏi trời
Lặng ngó ra vầng dương đã tỏa
Tâm nguyền thỏa ước mặc đầy vơi
Phạm Duy Lương
THẢNH THƠI!
“Ngũ Độ Thanh”
Trượt giữa vô thường quá tả tơi
Càn khôn chẳng nói một đôi lời
Hằng thương kẻ thốt câu thành thật
Chẳng nuối người chưng giọng đãi bôi
Thúc liễm từ bi trùm vạn nẻo
Hành thâm bát nhã rọi quanh đời
Tranh giành tráo trở không còn lụy
Được mất quên rồi mãi nghỉ ngơi !
HÈ GIÃ BẠN!
“Ngũ Độ Thanh”
Mỗi độ hè sang khắp bản phường
Ve chìa khúc nhạc tiễn hồn vương
Vô tình phượng nhả niềm tê tái
Bất nhẫn người gieo khúc đoạn trường
Tức tưởi quyên vò câu não nuột
Âu sầu lệ rót mảnh buồn thương
Cầm tay bạn hữu lòng lưu luyến
Giã biệt ngày xa khuất nẻo đường!
LĐM
CẢM CHIỀU!
“Ngũ Độ Thanh”
Chao triền lưỡi nắng bủa về tây
Bóng rải màu nghiêng giã biệt ngày
Nội bãi kim chuồn khâu lá cỏ
Bên bờ giọng cuốc khảm đài mây
Vô tài vận nắm thì xoay chuyển…
Hữu trí thời buông phải đọa đày
Lặng giữa càn khôn sầu khắc khoải
Tan chiều quạnh quẽ chỉ mình đây !
LĐM
TRI NHÀN
Một chút thơ đàn tập khảy chơi,
Nhẹ nhàng theo gió vẳng đôi lời,
Chim bằng mỏi cánh quay về tổ,
Khách lữ cuồng chân ngại lướt khơi.
Ôm gối lụy tình vui bóng nguyệt.
Dựa tường say cảnh cợt mây trời.
Buồn đời cô quạnh không tri kỷ,
Đành giữ tâm an sầu khổ vơi!
Nhatthuyh
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.