.
Duy Quốc Quyền đã viết:
phamanhoa đã viết:
Quang Tri đã viết:
CÙNG ĐỒNG HƯƠNG
Muốn gặp đồng hương để uống bia,
Khi mô ra Huế sẽ cùng dìa.
Nhớ O Đồng Khánh ưng ngày nớ,
Thương mệ Hàm Nghi học thuở kia.
Những chuyện quê miền khôn kể rõ,
Lắm trò chốn nớ khó lời chia.
Khi mô?Ừ nhỉ khi mô rứa?
Ta sẽ cùng nhau xuống tát đìa.
Út xe ôm
.
CÙNG ĐỒNG BỆNH
Bàu Đá,Gò Đen,kể cả bia,
Ngồi vô,uống quắc mới lê dìa.
Tinh sương,đám giỗ ông cô nọ,
Chiều tối,thôi nôi cháu chú kia.
Lúc khổ,mua bia tìm đệ sớt,
Khi vui,đong đế kiếm huynh chia.
Gặp nhau qua,bậu cưa vài lít,
Sáng sớm dìa luôn, khỏi té đìa.
PAH
LỜI BÁC SĨ
Bác sĩ khuyên rằng hạn chế bia!
Đi mô gặp nhậu - kiếu xin dìa
Không tham bù khú lon ken nọ
Chớ thích la cà xị đế kia
Mỡ máu cao rồi lo hãy giữ
Men gan đã nặng cố mà chia
Ăn chơi trác táng mai này khổ
Dzợ đẹp, con thơ dượng nó đìa
Quốc Quyền
CÙNG BÁC SĨ
Bác sĩ dỏm này vốn bợm bia,
Thường hay bị vợ kiếm lôi dìa.
Tự dưng vỗ ngực:ta thầy nọ,
Bỗng chốc xưng tên:mỗ bác kia.
Ngày vẫn huênh hoang y lý giảng.
Tối thường lén lút rượu bia chia.
Liệu hồn,chú Út mà điên tiết,
Xách cổ,đem quăng tõm xuống đìa!
PAHPhước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Khuyết!...
Lặng lẽ thềm hoa tỏa ngát hương
Trăng khuya chếch bóng rọi canh trường
Một vầng hao khuyết phơi cành trúc
Mấy ngọn nghiêng chao gợn sóng gương
Bóng cũ chập chờn nơi cảnh cũ
Tình thương khắc khoải chốn thân thương
Một mai trên bước đời thiên lí
Chắc cũng lụi tàn tựa khói sương...
Tinh Khôi
HẢI ĐƯỜNG
Là hoa thắm đỏ thiếu làn hương,
Vì quá gian truân lắm đoạn trường,
Nhuộm ánh dương quang luôn chiếu bóng,
Uống tia nguyệt dịu mãi soi gương.
Lả lơi trước ngõ gây niềm nhớ,
E ấp sau vườn gợi nỗi thương.
Người gọi Hải Đường sao ngọt quá,
Nắng mưa tắm gội trãi phong sương.
Út xe ôm Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Hoa Thu
Cuối hạ , nghe lòng thoang thoảng hương
Hoa thu dịu ngọt dậy canh trường
Trăng đêm cợt nụ lung linh ảnh
Nắng sớm đu cành lấp loáng gương
Gợi ý cho đời đong nỗi nhớ
Mở lời giúp bạn tỏ niềm thương
Tươi vàng những cánh bâng khuâng mộng
Mỗi độ đất trời chớm khói sương...Ai kia!...ngõ vắng đang hò hẹn
Mở lối cùng thơ bước nhẹ nhàng....
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
.
Tinh Khôi đã viết:
Tát đìa...
Gặp lúc nhà bên có cái đìa
Đắp bờ, tát cá rủ nhau chia...
Đã đời cá diết vui cô nọ
Thỏa kiếp con trầu sướng bác kia
Thắm thiết tình huynh khi ghé đến
Ngọt ngào nghĩa đệ lúc ra dìa
Nướng ,kho mấy thuở tha hồ nhấm
Can rượu chẳng nề...lọ két bia!...
TÉ ĐÌA
Chếnh choáng hơi men,té xuống đìa,
Thân già, thương tật rủ nhau chia.
Tay chân sưng trật,đau nơi nọ,
Mình mẫy dập bầm,nhức chỗ kia.
Răng rớt vài cây,khôn nói được,
Máu phun mấy xị,khó lê dìa.
Vợ con khóc lóc đưa vào viện,
Lành lặn,lại mò đi kiếm bia.
phamanhoa
20.07.2012Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Chiều tím
Bảng lảng trời xa cánh nhạn gầy
Hoàng hôn buông thẫm, tím chiều đây
Tơ thương ai thả phai màu khói
Sợi nhớ người giăng nhạt sắc mây
Lẻ bạn chim bay rời biển vắng
Xa đàn cá lội ngược sông đầy
Sương buồn rơi lạnh trên triền cỏ
Chậm rãi tà dương khuất nẻo tây.
Trăng Ngọc
TRĂNG GẦY
Cô lẻ trời khuya một mảnh gầy,
Xa xôi,đến tự cõi nào đây?
Xanh xao bởi phải xa màu nắng,
Yếu ớt vì luôn vướng sắc mây.
Có phải tình xưa còn mãi khuyết,
Hay là nghĩa mới vẫn chưa đầy?
Bao giờ bóng khuất sau triền núi,
Có chút tình nào gởi gió tây?
phamanhoa
TÌNH SẦU
Đường chiều lẻ bước dáng ai gầy,
Run khẻ bờ vai chua xót đây!
Nắng muộn đùa cây lay bóng lá,
Trăng tàn cợt gió đuổi làn mây.
Đem sầu nhuộm tím con tim khuyết,
Chở nhớ tô đen giấc mộng đầy,
Cúi mặt đau nhoài môi mặn đắng,
Nào ai thấu hiểu nổi riêng tây.
Út xe ôm Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
MÂY VIỄN XỨ
Xa xôi thoắt đã mấy năm trường,
Khắc khoải đêm ngày nỗi nhớ thương.
Đất khách bộn bề cơm áo nợ,
Quê nhà đoài đoạn rốn nhau vuơng.
Trông mây tháng hạ sầu luân lạc,
Nghe gió ngày thu vọng cố hương.
Khói sóng hoàng hôn,sầu chất ngất,
Bến xưa chìm khuất cõi mù suơng.
phamanhoa
TRĂNG QUÊ HƯƠNG
Hôm qua thức suốt một đêm trường,
Lặng ngắm trăng nhà cảm thấy thương.
Nhặt cánh hoa rơi xanh nỗi nhớ,
Vin cành liễu rũ tím niềm vương,
Ngày nầy thuở ấy đầy thơ mộng,
Tháng cũ thu xưa toả ngát hương.
Đáy nước còn in hình dáng nguyệt,
Cho dù bóng đã khuất trời sương.
HƯƠNG TRÂM
VIỄN XỨ
Viễn xứ làm chi để đoạn trường,
Nhìn về quê mẹ quặn lòng thương!
Cha già bước vấp gân chân níu,
Mẹ yếu trông vời mắt lệ vương.
Cây trái vườn xưa e chín đỏ
Vườn hoa bên chái chắc nồng hương,
Sao không quay gót chờ chi nữa,
Ngắm lại tóc mình cũng điểm sương.
Út xe ôm Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
MÂY VIỄN XỨ
Xa xôi thoắt đã mấy năm trường,
Khắc khoải đêm ngày nỗi nhớ thương.
Đất khách bộn bề cơm áo nợ,
Quê nhà đoài đoạn rốn nhau vuơng.
Trông mây tháng hạ sầu luân lạc,
Nghe gió ngày thu vọng cố hương.
Khói sóng hoàng hôn,sầu chất ngất,
Bến xưa chìm khuất cõi mù suơng.
phamanhoa
TRĂNG QUÊ HƯƠNG
Hôm qua thức suốt một đêm trường,
Lặng ngắm trăng nhà cảm thấy thương.
Nhặt cánh hoa rơi xanh nỗi nhớ,
Vin cành liễu rũ tím niềm vương,
Ngày nầy thuở ấy đầy thơ mộng,
Tháng cũ thu xưa toả ngát hương.
Đáy nước còn in hình dáng nguyệt,
Cho dù bóng đã khuất trời sương.
Hương Trâm
VIỄN XỨ
Viễn xứ làm chi để đoạn trường,
Nhìn về quê mẹ quặn lòng thương!
Cha già bước vấp gân chân níu,
Mẹ yếu trông vời mắt lệ vương.
Cây trái vườn xưa e chín đỏ
Vườn hoa bên chái chắc nồng hương,
Sao không quay gót chờ chi nữa,
Ngắm lại tóc mình cũng điểm sương.
Út xe ôm
BUỒN VIỄN XỨ
Đêm thâu trằn trọc mấy canh trường
Trăm nhớ ngày dài,tối vạn thương
Viễn xứ lòng tràn bao mộng mị
Quê người dạ ngập lắm sầu vương
Xuyến xao bởi hạ sen ngời sắc
Quyến luyến vì thu cúc ngát hương
Ước được bay ngay về chốn cũ
Trước khi tóc bạc trắng như sương
Xuân Lộc
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nguyễn Xuân Lộc đã viết:
MÂY VIỄN XỨ
Xa xôi thoắt đã mấy năm trường,
Khắc khoải đêm ngày nỗi nhớ thương.
Đất khách bộn bề cơm áo nợ,
Quê nhà đoài đoạn rốn nhau vuơng.
Trông mây tháng hạ sầu luân lạc,
Nghe gió ngày thu vọng cố hương.
Khói sóng hoàng hôn,sầu chất ngất,
Bến xưa chìm khuất cõi mù suơng.
phamanhoa
TRĂNG QUÊ HƯƠNG
Hôm qua thức suốt một đêm trường,
Lặng ngắm trăng nhà cảm thấy thương.
Nhặt cánh hoa rơi xanh nỗi nhớ,
Vin cành liễu rũ tím niềm vương,
Ngày nầy thuở ấy đầy thơ mộng,
Tháng cũ thu xưa toả ngát hương.
Đáy nước còn in hình dáng nguyệt,
Cho dù bóng đã khuất trời sương.
Hương Trâm
VIỄN XỨ
Viễn xứ làm chi để đoạn trường,
Nhìn về quê mẹ quặn lòng thương!
Cha già bước vấp gân chân níu,
Mẹ yếu trông vời mắt lệ vương.
Cây trái vườn xưa e chín đỏ
Vườn hoa bên chái chắc nồng hương,
Sao không quay gót chờ chi nữa,
Ngắm lại tóc mình cũng điểm sương.
Út xe ôm
BUỒN VIỄN XỨ
Đêm thâu trằn trọc mấy canh trường
Trăm nhớ ngày dài,tối vạn thương
Viễn xứ lòng tràn bao mộng mị
Quê người dạ ngập lắm sầu vương
Xuyến xao bởi hạ sen ngời sắc
Quyến luyến vì thu cúc ngát hương
Ước được bay ngay về chốn cũ
Trước khi tóc bạc trắng như sương.
Xuân Lộc
CHIỀU VIỄN XỨ
Đất khách chiều nay nhớ đoạn trường,
Xa xôi mãi vẫn một lòng thương.
Theo sông, vạn kiếp bèo xanh dạt,
Nhớ núi, ngàn năm mây trắng vương.
Lạnh lẽo sương giăng trời viễn xứ,
Mịt mù mưa gội đất quê hương.
Nửa đời phiêu bạt,thân chìm nổi.
Thương áo sờn vai,tóc điểm sương.
phamanhoa
22.7.2012
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TÌNH ĐẦU
Ngày nao đưa đón bởi chung trường,
Dù vỡ tan rồi vẫn mến thương,
Kỉ niệm khắc sâu nhiều luyến nhớ,
Tình yêu chôn kín lắm tơ vương,
Đưa chân luân lạc nơi xa xứ,
Quay gót lỡ làng chốn cố hương.
Giữ mãi trong tim hình bóng ấy,
Lung linh huyền ảo giữa màn sương.
Út xe ôm Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Quang Tri đã viết:
TÌNH SẦU
Đường chiều lẻ bước dáng ai gầy,
Run khẻ bờ vai chua xót đây!
Nắng muộn đùa cây lay bóng lá,
Trăng tàn cợt gió đuổi làn mây.
Đem sầu nhuộm tím con tim khuyết,
Chở nhớ tô đen giấc mộng đầy,
Cúi mặt đau nhoài môi mặn đắng,
Nào ai thấu hiểu nổi riêng tây.
Út xe ôm
Dáng thu
Hanh hao trong nắng,dáng thu gầy
Áo lụa hương đưa đến chốn đây
Huyền hoặc sương giăng mờ sắc liễu
Lung linh khói toả nhạt màu mây
Bồng bềnh suối chữ hoà sông cả
Phơ phất mưa thơ quyện gió đầy
Bóng lẻ mình em, chiều quạnh quẽ
Mắt buồn u uẩn trĩu niềm tây.
Trăng Ngọc Em đến bỏ muối vào topic của bác nà, mong bác không thấy phiền ạ!☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook