LINH HỒN


"Năm 1928 .
Một vụ đánh cắp hy hữu làm âm ỹ dư luận thế giới cả thời gian dài . Gần chục cơ quan chống tội phạm quốc tế tầm cỡ nhảy vào cuộc vẫn chẳng tìm ra chút manh mối gì .

Vụ án nổi tiếng bởi có những chi tiết hấp dẫn ly kỳ :
- Thứ nhất bảo vật bị đánh cắp là một viên kim cương 210 carat được xem là đắt giá nhất trần gian thời ấy . Viên kim cương trị hoả , trị thuỷ và phát ra một thứ ánh sánh nhiệm màu có thể thay thế trăm ngàn ngọn nến thắp sáng cả cung điện nhà vua . Đặc biệt hơn , đó lại là thứ ánh
sáng không thể che chặn được .
- Thứ hai khoảng thời gian đánh cắp vỏn vẹn trong hai tiếng đồng hồ khi chủ nhân của nó là nhà
vua vắng mặt rời cung để chứng kiến vụ hành giảo một tên tử tội .
Được bảo vệ bởi bốn lớp kiếng kiên cố và đặt trong ngự phòng , viên kim cương biến mất chỉ để lại những vết nứt rất nhỏ theo một chiều thẳng đứng trên bốn lớp kiếng .
- Thứ ba tính chất không che chặn được của ánh sáng viên kim cương tạo nên những tình tiết thần thoại về nhân vật đánh cắp nó . Bởi không ai có thể lén lút mang cả một khối , một vầng ánh
sáng huyền diệu ấy ra khõi hoàng cung ngoại trừ đó là người có thể sai bảo điều khiển hoặc chí ít nắm được những bí mật của viên kim cương , kẻ đó phải là người sáng tạo hoặc chủ nhân đích thực của nó .

Buồn rầu uất nghẹn vì báu vật bị chiếm đoạt , ít lâu sau vị hoàng đế từ trần . Bấy giờ một chi tiết nho nhỏ mới được tiết lộ : tên tử tội mà nhà vua ra lệnh xử giảo vào cái ngày xảy ra vụ đánh cắp chính là người đầu tiên đã phát hiên ra viên kim cương ấy .
Nhưng rồi vụ án viên kim cương của hoàng đế bị đánh cắp vẫn chìm trong vòng bí mật và quên lãng theo thời gian ."


một (*)


Bầm dập tơi tả .Viên giáo sỹ da trắng bị giải đến trước mặt nhà vua . Vị hoàng đế trẻ , mới lên ngôi đã nổi tiếng tàn bạo bỗng hôm nay lại ôn tồn đến mức ngạc nhiên :
- Kể từ bây giờ ông sẽ không phải vất vả vào từng thôn ấp một , đến từng nhà một , để truyền đạo cho từng người một nữa . Ông sẽ truyền đạo cho ta / tức là cho cả nước của ta / ông hiểu chứ . Nếu ông thuýêt phục được ta theo đạo của ông thì chỉ trong vòng ba tháng . Ta ra lịnh và cả muôn dân đất nước này đều sẽ phải trở thành con chiên của Đức Chúa của ông . Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu và thời hạn kết thúc là một tháng / nếu ta không trở thành con chiên của ông thì ông phải là tội đồ của ta . .

Ba mươi ngày sau . Vị hoàng đế mai mỉa :
- Chúa trời của ông là một kẻ hoang đường . Thiên đàng của ông là một cõi hoang đường . . .nhưng vẫn còn một cái hay hay , đó là linh hồn . Ta cho thời hạn một trăm ngày ông phải làm cách nào để thuyết phục được ta tin là mỗi con người đều có một linh hồn . Ta sẽ ra lịnh cung cấp tất cả những gì ông yêu cầu , bất kể đó là trân châu bảo vật quý hiếm . . . . nhưng nếu không có được linh hồn để minh chứng thì ta sẽ lấy chính linh hồn của ông để chứng minh ngược lại đấy .

Ba tháng sau . Viên giáo sỹ dụt dè :
- Tâu hoàng thượng ! Linh hồn cân nặng 21 gram !

Chỉ có thế . Không hình dạng . Không mùi vị . Không màu sắc . Không chất thể . Linh hồn chỉ có mỗi một trọng lượng cân được và cân nặng 21 gram


"Ý tưởng táo bạo “đo cân nặng của linh hồn” đã xuất hiện từ những năm đầu thế kỷ 20, được hiện thực hóa chính xác vào năm 1907.

Người tiến hành là một bác sĩ ở bang Massachusetts, Mỹ, có tên Duncan MacDougall. Thí nghiệm của ông dựa trên nguyên lý rất đơn giản (mà nhiều người cho là ngây thơ): lấy cân nặng của người trước khi hấp hối trừ đi cân nặng lúc vừa trút hơi thở cuối cùng, còn lại bao nhiêu - ấy chính là đáp số cần tìm. Đó cũng chính là trong lượng của linh hồn

viên giáo sỹ đã xử dụng tới 100 bệnh nhân sắp đến hồi kết của cuộc đời, đặt họ lên chiếc giường có gắn cân đồng hồ đặc biệt và tiến hành đo đạc trong suốt quá trình trước khi chết, trong lúc hấp hối và sau khi thực sự lìa đời. Ông đưa ra ghi nhận: ở cả 100 trường hợp đều có sự sụt giảm về cân nặng, tất cả tuyệt đối sai số đều là 21 gram.

Liệu kết luận này có đúng không? Và quan trọng hơn, phải chăng nó là bằng chứng tồn tại của thế giới tâm linh siêu thực? Kết luận kỳ quái của bác sĩ Duncan đã dấy lên một cơn chấn động trong giới khoa học lúc bấy giờ."

.                                   *

Nhưng tấu trình của viên giáo sỹ lại đưa đến một sự bất ngờ . Nhà vua vốn là một con người thông minh cầu tiến / ngài chỉ đã trở nên cuồng giận và ác độc bởi nỗi đau đớn tuỵêt vọng về thân thế không phải là giòng dõi vương đế đích thực của mình / nên khi xem lướt qua cái báo cáo gồm 100 hồ sơ chứng tử công trình nghiên cứu về linh hồn của viên giáo sỹ , tự dưng máu me khoa học nổi lên . Nhà vua cao hứng :
-Đã có một trọng lượng tức là Nó phải là một vật thể , một khối thể . Ta cho ông hai trăm sáu mươi ngày nữa để tìm cho ra những điều bắt buộc khác phải có ở trong cái cân nặng 21 gram này . .

Trái ngược hẳn với nhà vua về cái trọng lượng 21 gram này sẽ trở thành tiền đề . Trong thâm tâm viên giáo sỹ cái cân nặng 21 gram này đã là cái giải pháp cuối cùng . Và ông cho rằng sẽ chẳng bao giờ có thể sờ / ngửi / nhìn / nắm nghe gì được thêm ở cái cân nặng 21 gram ấy nữa cả ngoài trừ cái điều duy nhất đã biết được là linh hồn không hình dạng . không mùi vị . không màu sắc . không chất thể . Linh hồn chỉ có mỗi một trọng lượng cân được và cân nặng 21 gram nhẹ hơn không khí và có một tính cách bất biến là luôn luôn chỉ bay lên .

Tuy nhiên lại cũng giống như vị hoàng đế . Cái khoảng 100 ngày đi tìm sự sống vừa qua đã làm cái máu me khoa học bừng lên hoàn toàn trấn áp nỗi đam mê nghề nghiệp truyền giáo ngự trị trong tâm linh từ trước giờ , viên giáo sỹ lại hào hứng lao vào tiếp tục 260 ngày nưã cho cuộc nghiên cứu về linh hồn .


Hai (**)


Cho đến hết tuần lễ thứ sáu thì viên giáo sỹ hòan toàn tuyệt vọng . Những thân nguời sắp chết cứ được đưa vào và những xác người vừa chết cứ được đẩy ra với cái con số 21gram xuất hiện chớp nhoáng rồi bay đi mất hút chẳng để lại một dấu vết tỳ tích nào .Tất cả các linh hồn khi thoát khỏi sự cẩm hãm của thân xác là luôn luôn lập tức tìm về nơi về cõi của chúng đã được an bài ở hoặc là thiên đàng hoặc địa ngục hay luyện ngục mà thôi .

Chưa từng là một nhà khoa học nên suy nghĩ cũng giản đơn như việc cân được linh hồn / viên giáo sỹ cho rằng công việc đầu tiên phải làm là lùa và nhốt linh hồn vào một cái - ống - lọ - chai - hộp - bịch - bao - túi - gói - tủ - hộp - thùng - kiện được chế tạo bởi bất kỳ một chất liệu nào đó từ mềm như nhung / vải / nỉ tới dẻo như da / nylon / nhựa hoặc cứng như gỗ / nhôm / thiếc / sắt / thép có đặc tính ngăn chặn không cho linh hồn thoát ra được . Hỡi ơi ! công sức suốt cả một thời gian vừa qua chỉ đưa đến cho viên giáo sỹ câu trả lời là một định đề dứt khoát : linh hồn thì bất khả cầm giữ .

Nỗi tuyệt vọng lại kèm theo nỗi đau đớn dằn vặt khi tình cờ viên giáo sỹ nghe được câu chuyện cho rằng do vì theo đuổi cái công trình nghiên cứu điên rồ của tên phù thuỷ da trắng này mà hoàng đế của họ đang ngày một phạm thêm nhiều tội ác dã man hơn nữa . Nghĩa là đã có những người đang bình thường bỗng dưng một sớm một chiều trở thành những con bịnh sắp chết để được gấp rút chuyển đẩy vào căn phòng thí nghiệm ma quỷ này .

Cả ngày hôm đó viên giáo sỹ cầu nguyện và sám hối tội lỗi với Đức Chúa Trời . Nửa đêm , tỉnh dậy sau một cơn mê thiếp đi vì mệt mỏi . Chút day dứt trong lương tâm khi nghĩ đến những người có thể đã vì công trình nghiên cứu của mình mà bị chết oan ức , viên giáo sỹ lẳng lặng mở cánh cổng vườn sau đi đến nghĩa trang , nơi có một góc dành riêng chôn cất những xác chết đã hoàn thành nhiệm vụ làm vật thí nghiệm cái linh hồn của mình ..

Và trên đường trở về viên giáo sỹ đã gặp Satan .

Chúa quỷ ngồi ngạo nghễ trên bệ đá ngay cổng nghĩa trang không che dấu chủ ý chờ đợi . Viên giáo sỹ rùng mình làm dấu thánh và lần tay trong áo tìm cây thập tự .
-Cất cái đồ bẩn thỉu ấy đi ngài giáo sỹ nô lệ của Đức Chúa Trời ngu muội , ông tiến sỹ tôi tớ của gã hoàng đế con hoang . Ta chờ đây là để giúp đỡ cho ngươi .
Có những việc mà Thiên Chúa không làm được nhưng quỷ Satan thì lại làm được . Viên giáo sỹ hiểu điều này , và trong tích tắc nỗi sợ hãi vụt biến mất :
- Ngươi giúp ta được chuyện gì nhỉ ?
- Ta sẽ giúp cho ngươi những cái túi đựng linh hồn . Thế nào ! đó không phải chính là thứ mà ngươi đang khao khát đó ư .
Viên giáo sỹ giật mình ngó đăm đăm chúa quỷ . Rồi bao nhiêu những ăn năn hối lỗi của cả ngày hôm nay biến đi hết nhường lại cho nỗi háo hức đam mê được tiếp tục khám phá cái bí mật của linh hồn
- Ngươi có thứ đó và muốn bán lại cho ta ?
- Đúng là cái mặt hàng cực kỳ quý hiếm ấy đấy . Nhưng ta không bán . Ta sẽ cung cấp cho ngươi theo một hợp đồng . . . Nếu ngươi đồng ý , kể từ tuần sau , cứ mỗi thứ hai ta sẽ giao cho ngươi bảy (7) túi / bình quân ngày một cái . Khả năng sản xuất tối đa của ta cũng không hơn thế / nhân danh Satan ! ta bảo đảm đó là hàng có chất lượng với một yêu cầu tuyệt đối khi sử dụng mỗi túi chỉ được chứa đựng một linh hồn . .
- - Đổi lại ! ta sẽ trả cho ngươi ?
- - Ngươi được quyền chọn một trong hai cách trang trải : thứ nhất sau 49 ngày / không bắt đầu từ ngày giao mà bắt đầu từ ngày sử dụng / thì cái linh hồn - ngươi nhốt trong cái túi ấy - sẽ thuộc về ta và cái túi ấy vĩnh viễn thuộc về người . Cứ như vậy / giao cho ngươi bao nhiêu túi / sau 49 ngày / ta sẽ lấy lại chừng ấy linh hồn . .
- - Cách thứ hai . .?
Satan cất tiếng cười hềnh hệch :
- Ngươi chỉ cần ký giấy đồng ý : một ngày trước khi gã hoàng đế con hoang ấy đưa ngươi lên giá treo cổ , tất cả hồn xác và trí tuệ của người sẽ do Satan toàn quyền định đoạt .

Tấm lòng nhân từ của viên giáo sỹ nghĩ ngay đến những linh hồn được lên thiên đàng và những linh hồn chỉ bị tạm giam trong luyện ngục . Sẽ là cực kỳ oan khiên nếu họ phải lọt vào tay chúa quỷ Satan này
- Ta chọn cách thứ hai !

Đúng một tuần lễ sau . Những điều khoản trong bản hợp đồng đã được bên A là chúa quỷ Satan khởi động thực hiện .

Công trình nghiên cứu của viên giáo sỹ tiếp tục bước sang giai đoạn mới có nhiều khả quan hơn . Ông ta đã có trong phòng thí nghiệm của mình những linh hồn bị nhốt giữ vào các túi đựng linh hồn . Những cái túi rất nhỏ gọn và mềm mại được chế tác hình như từ lớp da của một loài động vật nào đó nhuộm đen một màu u tối !

***
Ba(***)

"Ông sẽ có tất cả những gì cần để hoàn thành công việc / và công việc của ông chỉ là những cái linh hồn . Ta nghĩ , ngoài những cái linh hồn ấy ra ông không nên bận tâm về bất cứ chuyện gì khác . ."


Từ ngày phải miễn cưỡng tuân lịnh hoàng đế rồi dần dần bị cuốn hút vào nỗi đam mê khám phá linh hồn . Viên giáo sỹ đã đánh mất cái bản chất hướng về tha nhân phải có nơi bất kỳ một nhà truyền đạo nào , đó là nỗi quan tâm đến những con người , những sự việc chung quanh . Do vậy chẳng bao giờ viên giáo sỹ nghĩ đến chuyện những con bệnh sắp chết không biết ở đâu ra mà lúc nào cũng sẵn có . Hơn nữa , làm việc trong nội vi hoàng cung , ông chỉ được phép nhìn thấy / chứ đừng nói là tiếp xúc trò chuyện với / vỏn vẹn hai con người / hai nhân viên chuyên vân chuyển và cung cấp tất cả những gì thiết yếu từ trang bị vật liệu thí nghiệm đến những gia dụng thực phẩm sinh hoạt hằng ngày . Hai gã này luôn nhìn viên giáo sỹ với tia mắt ác cảm . Hình như , theo họ thì chính viên giáo sỹ đã làm cho vị hoàng đế vốn tàn bạo của họ trở nên tàn bạo hơn cũng như chẳng ai khác chính viên giáo sỹ này sẽ là thủ phạm gây ra hàng loạt những tai hoạ cho xứ sở của họ mai sau . !


"Những con số tình cờ hay là dấu hiệu khởi đầu cho một sự trừng phạt bài báo với tựa đề trên đã đưa ra một phát hiện ngẫu nhiên kinh khủng về những cái chết trùng hợp kỳ quặc của các bé hài nhi . Với từng danh tánh cụ thể , trong báo cáo của một viên chức nghành thống kê tổng hợp cho biết :
- Tuần lễ thứ nhất , tại khu vực Q từ ngày 15 - 7. đến ngày 21- 7 . . người ta ghi nhận đã có 7 trường hợp sản phụ phải chở cấp cứu đến các nhà thương . Hậu quả cả 7 thai nhi đều không cứu được cùng với một sản phụ qua đời !
- Tuần lễ thứ hai từ 22 - 7 đến 28 -7 báo cáo y tế tại khu vực P cho hay có ba sản phụ cùng ba thai nhi qua đời trong cùng một ngày tai khoa sản bịnh viện X do bi shock cùng một loại thuốc . . cùng thời gian này một tai nạn giao thông giữa hai xe cùng chở sản phụ trên đường nhập sanh khiến hai thai nhi và một sản phụ tử vong . Đến 11.30 g đêm 30 -7 bác sỹ Ales ký giấy chứng tử cho một sản phụ qua đời cùng với một bào thai sanh đôi . .
- Tuần lễ thứ ba từ 29 - 8 đến 04 - 8 báo cáo tổng hợp tại hai khu vực phía nam cũng khoanh tròn con số 7 hài nhi chưa kịp cất tiếng khóc đã tắt thở khi vừa ra khỏi bụng mẹ . . .
- Tuần lễ thứ tư từ 05 - 8 đến 11 – 8 con số tổng kết 28 thai nhi tử vong trong khoảng thời gian đúng 28 ngày / mỗi ngày một bé / được tô đậm đỏ trong bản báo cáo thống kê khiến cho bất kỳ ai đọc cũng đều phải giật mình nghĩ ngợi lo lắng / bởi đây là một hiện tượng chưa từng xảy ra bao giờ / . . ."


"Chắc chắn rằng sẽ còn hơn cã sự giật mình nghĩ ngợi lo lắng nếu người ta khai quật 28 ngôi mộ nhỏ bé kia lên . Bởi bên trong những chiếc quan tài đã bị bẩy nắp chỉ còn là 28 đống thịt bầy nhầy . Tất cả thi thể các bé đều bị một vết cắt xẻ đôi y hệt nhau rất ngọt và rất sắc . Đây phải là mũi dao cực kỳ chuyên nghiệp của một kẽ chuyên nghiệp hành nghề lóc lột da . . . ."

Đã bảo chẳng phải là một nhà khoa học nên viên giáo sỹ cũng chẳng biết phải bắt đầu công việc thực nghiệm của mình như thế nào ngoài cái thao tác ngửa mặt lên cả buổi trời chăm chăm nhìn vào cái miệng túi đen dựng ngược . Cũng may là tính cách bất biến của linh hồn chỉ bay lên , chứ không , nếu phải cột chặt kín miệng túi lại thì viên giáo sỹ cũng chẳng biết quan sát bằng cách nào nữa . Qua đủ mọi thứ kính quang có được , cái duy nhất mà ông giáo sỹ trông thấy trong tất cả các túi chỉ là một đốm sang sáng nho nhỏ mờ mờ u u minh minh xoay chuyển lòng vòng chầm chậm trong cái vực bao la một màu đen vô cùng vô tận . Ngoài đôi mắt , viên giào sỹ chỉ còn biết sử dụng thêm hai bàn tay hết sờ , nắn , rung , lắc lại tìm mọi thế ép , gấp để chia nhỏ hoặc biến đổi khuôn dáng dạng thể cái túi thử xem ở bên trong phản ứng của linh hồn như thế nào .

Nhưng tất cả chỉ là sự tịnh lặng hư không .

Thế là , chẵng những không khám phá thêm được gì viên giaó sỹ còn bị nặng lòng hơn với một thắc mắc mới phát sinh lẩn quẩn trong đầu : “ Lạ thật ! chỉ thế mà nặng tới 21 gram cơ à ?”

Vào một ngày thứ bảy . Câu chuyện giữa hai gã nhân viên nhưng lại có vẻ như cố tình nói để cho viên giáo sỹ nghe được đã khiến ông kinh hoàng muốn ngất lịm đi . Đôi mắt đờ đẫn hết nhìn hai bàn tay lại ngước tìm đến những cái bong bóng bay màu đen / 28 cái tất thẩy / một số túm tụm lại dưới cái nóc tủ thấp ngang đầu , nơi ông muốn chúng an vị ở đấy để dễ quan sát và tiến hành thực nghiệm . Còn lại một số khác thì do lao chao rung chạm bị đưa đẩy lọt ra ngoài gờ mép tủ nên lơ lững bay lên đụng trần nhà rồi phơ phao đậu lại đó . Hai mươi tám bộ da của những hài nhi không được chào đời bao bọc cầm giữ hai muơi tám linh hồn bỗng hoá thành hai mươi tám cái bong bóng bay màu đen đang nhơ nhởn lấp lững không gian khiến cái phòng thí nghiệm của viên giáo sỹ mọi ngày rất bình thường hôm nay bỗng vụt trở nên chập chờn ma quái .
Không chịu nổi nỗi dày vò quỷ mị ám ảnh , viên giáo sỹ lảo đảo về phòng mình phủ phục trước bàn thờ Chúa . Thêm một lần nữa , lần thứ hai , nhà nghiên cứu về linh hồn chợt lo sợ cho cái linh hồn của chính mình bèn đấm ngực “ lỗi tại tôi . . . lỗi tại tôi mọi đàng . . .” và “ .xin dốc lòng chừa cải . . .”

Nhưng thời gian chưa đủ cháy hết tấc nến trên bàn thờ thì viên giáo sỹ đã được gọi ra nhận hàng . Ngoài một con bệnh sắp chết như mọi khi , lần này ông nhận thêm một mật dụ rất ngắn của nhà vua “ Không hẳn là chấm dứt , nhưng sau con bệnh này / việc cung cấp vật thí nghiệm sẽ phải tạm ngưng một thời gian . . . hãy tận dụng những linh hồn đang sẵn có ở đây một cách tối ưu hơn . . .”

Người ta hiểu rằng , dù độc tài bạo ngược nhưng cái chết của 28 hài nhi cũng khiến nhà vua phải chờn lòng động cảm .


Lần đầu tiên trong căn phòng thí nghiệm viên giáo sỹ nghe thấy tiếng tiếng thở dài thốt ra từ vật thí nghiệm , một con bệnh sẽ chết . Tiếng thở dài vọng lên khi ông vừa mở cửa bước vào làm cho viên giáo sỹ lạnh mình rợn sống lưng . Bất giác ông dừng chân lại nhìn lên cái vừa là bàn vừa là cân ở giữa phòng , trên đó đặt một thân người phủ tấm drap toàn trắng . Rồi chẳng biết từ đâu súi bảo , lần đầu tiên trong đầu viên giáo sỹ vụt nảy ra một ý định phải nhận diện cái vật thí nghiệm này . Mở khăn xem mặt / cũng như quan tâm đến lý lịch , bệnh trạng , nhân thân / của những con bệnh sắp chết này là điều chưa bao giờ viên giáo sỹ nghĩ đến chứ đừng nói đến việc thực hiện . Thế mà chiều nay . .

Trước mắt ông là một khuôn mặt lèm nhèm bẩn thỉu , khuôn mặt những kẻ nghèo đói mà ông vẫn thường gặp ở gầm cầu cuối phố xó chợ đầu đường . Tóc tai xơ xước cùng với những hằn tích trên da thịt mụ ăn xin khiến viên giáo sỹ thở dài dù là cũng chỉ được đưa đến đây để cùng làm một vật thí nghiêm nhưng xem ra thân phận cũng khiến mụ đàn bà này không có được sự chăm sóc bình đẳng như những kẻ khác trước đây . Vỏn vẹn một chút thương cảm vu vơ thế thôi . Chẳng để lại chút ấn tượng , người đàn bà sắp chết cũng chẳng gợi lên cho ông những suy ngẫm gì . Viên giáo sỹ đưa tay toan kéo tấm bao trùm mặt lại . Ngay lúc ấy người đàn bà - "con vật thí nghiệm"- từ từ hé mở đôi mắt .


( nguyetthao cáo lỗi còn lại một kỳ )