Trang trong tổng số 123 trang (1222 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Dũng

Nguyệt Thu đã viết:
Nửa hồn đem bán mất rồi
Nửa kia còn, bỗng mồ côi, tội tình!
Người mua chẳng ngoảnh lại nhìn
Mắc chi cứa mãi lòng mình thêm đau!

:P
Nốt lần này nữa mà thôi
Ngày mai sẽ tập... mồ côi chữ tình
Con tim xin giữ bóng hình
Đến mai ta lại...bình minh cuộc đời
Đêm nay xin gửi nụ cười
Đến người con gái một thời ta yêu
Dù em cay đắng trăm điều
Thôi ta sẽ nhận một liều... thuốc quên!
:DHi hi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Đăng Thuyết

BÁC DŨNG :Em rấy thích gái giọng ngông của bác
em góp với bác một bài
CỜ NGƯỜI

NGu ngơ !
Như thể con cờ
Đứng lên
Ngồi xuống
ngẩn ngơ một đời
Hư danh!
Lam thứ người chơi
Xía ngang
Xỉa dọc...
Tả tơi mặt bàn
Vênh vang
Thượng thế ghế làng
Tướng
Xe
Pháo

Thứ quan không đầu
Đỏ xanh áo mão chờ chầu
Thấp cao lỡ bước...hạ câu tàn cờ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Dũng

Đồ Nghệ đã viết:
@Đệ: Chép tặng đệ một bài thơ (huynh không nhớ tên tác giả, đệ tìm xem sao nhé). Luôn mong đệ vui và biết vượt qua những gì cần vượt qua.

Chiều chẳng còn chiều
Nếu em không thật
Xoan xẩm lời yêu
Sông tràn lá mắt
Mây về phố rêu

Thế sợi chỉ điều
Tầm xuân lỡ nụ
Hoài niệm không mùa
Ta không duyên nợ
Xót nhoè lối mưa

Sợ cũ ngày xưa
Hoa bìm tím muộn
Đuôi mắt mơ dài
Thu mười sáu chớm
Lá buồn so vai...

Lỗi hẹn lời ai
Gió ngồi cửa đón
Xoan xẩm nghiêng nào
Cho ta mượn nón
Che nhờ chiêm bao!

(Sổ chép thơ 1.1994)

P/S:.."Cuộc đời, có thể trở nên tốt đẹp một cách thật đột ngột, thưa bạn. Chỉ cần bạn biết tự tha thứ, và tự cho phép mình hạnh phúc."... ĐN trích từ "The Hearts and lives of men" của Fay Weldon- "Tình yêu và Kiếp người")
@Huynh:
Đệ cảm ơn Huynh thật nhều, Huynh luôn có mặt khi tâm trạng Đ không tốt và luôn nhận ra điều ấy. Vâng! Đ sẽ tự “cho phép mình hạnh phúc!”:)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa bim bim

Chép tặng Nguyễn Dũng bài thơ của Vũ Thanh An. Mong được sẻ chia cùng bạn.

Tự biết

Tự cho mình là cỏ
Đêm qua lại dầm sương
Tự mình ngồi nhớ thương
Một con đường đã chết.

Tự tay lần dấu vết
Xoa lại nỗi đau xưa
Tự mình làm cơn mưa
Dẫu chỉ là nước mắt.

Đăm đăm trước sự thật
Tự mình thấy phụ phàng
Với liều thuốc thời gian
Tình yêu càng da diết.

Tự yêu và tự biết.


Hãy gói điều không vui ấy, cất vào ngăn sâu nhất của trái tim, khoá nó lại, và ném chiếc chìa khoá đi, bạn nhé! Mong mang đến bạn một chút niềm vui nhỏ nhoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Dại

....  Trái tim ơi xin hãy cứ ngủ mê
     Đừng thổn thức cho lòng thôi dậy sóng
     Đừng hoá đá giữa mùa đông lạnh cóng
     Đừng kiếm tìm những mảnh vỡ hư không...
     
     Yêu một lần để nuối tiếc ngàn năm
     Mảnh trăng khuya thức cùng đêm vò võ
     Chỉ còn đây những mùa thu đầy gió
     Và phong rêu phủ kín lối đi về

     Trái tim ơi xin hãy cứ ngủ mê......
Mây vẫn mãi bay
Về đâu mây hỡi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Nguyễn Dũng đã viết:
Nguyệt Thu đã viết:
Nửa hồn đem bán mất rồi
Nửa kia còn, bỗng mồ côi, tội tình!
Người mua chẳng ngoảnh lại nhìn
Mắc chi cứa mãi lòng mình thêm đau!

:P
Nốt lần này nữa mà thôi
Ngày mai sẽ tập... mồ côi chữ tình
Con tim xin giữ bóng hình
Đến mai ta lại...bình minh cuộc đời
Đêm nay xin gửi nụ cười
Đến người con gái một thời ta yêu
Dù em cay đắng trăm điều
Thôi ta sẽ nhận một liều... thuốc quên!
:DHi hi...
@Lửa:

Thuốc quên? Ai bán mà mua
Một liều? E vẫn chưa vừa để quên!:D
Đường tình hai ngả chênh vênh
Người ta một lối, còn mình lối kia
Thương người, tóc gội sương khuya
Đêm đêm ngóng đợi ai về dưới trăng
Chẳng mơ được đến trăm năm
Ba mươi mùa nữa, còn rằm, còn ta!
:P

---------------

Tự nhiên tỷ nhớ lại cái hồi em mới vào Thi viện! :)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Dũng

Nguyễn Đăng Thuyết đã viết:
BÁC DŨNG :Em rấy thích gái giọng ngông của bác
em góp với bác một bài
CỜ NGƯỜI

NGu ngơ !
Như thể con cờ
Đứng lên
Ngồi xuống
ngẩn ngơ một đời
Hư danh!
Lam thứ người chơi
Xía ngang
Xỉa dọc...
Tả tơi mặt bàn
Vênh vang
Thượng thế ghế làng
Tướng
Xe
Pháo

Thứ quan không đầu
Đỏ xanh áo mão chờ chầu
Thấp cao lỡ bước...hạ câu tàn cờ.
@Bác Nguyễn Đăng Thuyết:

Cảm ơn bác đã ghé chơi và đã “thích”! Lại còn được bác tặng thơ, quả là một ngày nhiều niềm vui. Mong được bác ghé chơi thường xuyên!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Dũng

Hoa bim bim đã viết:
Chép tặng Nguyễn Dũng bài thơ của Vũ Thanh An. Mong được sẻ chia cùng bạn.

Tự biết

Tự cho mình là cỏ
Đêm qua lại dầm sương
Tự mình ngồi nhớ thương
Một con đường đã chết.

Tự tay lần dấu vết
Xoa lại nỗi đau xưa
Tự mình làm cơn mưa
Dẫu chỉ là nước mắt.

Đăm đăm trước sự thật
Tự mình thấy phụ phàng
Với liều thuốc thời gian
Tình yêu càng da diết.

Tự yêu và tự biết.


Hãy gói điều không vui ấy, cất vào ngăn sâu nhất của trái tim, khoá nó lại, và ném chiếc chìa khoá đi, bạn nhé! Mong mang đến bạn một chút niềm vui nhỏ nhoi!
@Hoa Bim Bim:

Thật cảm ơn bạn về bài thơ và những lời sẻ chia, động viên, tuy không thể chôn kĩ vào ngăn sâu nhất của trái tim và ném đi “lối vào-ra duy nhất” nhưng Lửa cũng cảm thấy vui lên nhiều vì nhận ra tất cả đều “tự mình và tự biết”!

Mong được bạn ghé thăm thường xuyên hơn nữa!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Dũng

vân nhi đã viết:
....  Trái tim ơi xin hãy cứ ngủ mê
     Đừng thổn thức cho lòng thôi dậy sóng
     Đừng hoá đá giữa mùa đông lạnh cóng
     Đừng kiếm tìm những mảnh vỡ hư không...
     
     Yêu một lần để nuối tiếc ngàn sau
     Mảnh trăng khuya thức cùng đêm vò võ
     Chỉ còn đây những mùa thu đầy gió
     Và phong rêu phủ kín lối đi về

     Trái tim ơi xin hãy cứ ngủ mê......
@Vân Nhi:

Trái tim ơi xin hãy cứ ngủ mê
Đừng thao thức khi lối về đầy gió
Thử một lần mang linh hồn hoa cỏ
Giữa mênh mông chẳng bé nhỏ bao giờ

Trái tim ơi giữa vạn sự bất ngờ
Chút niềm vui cũng khi thành nước mắt
Một nụ cười lẫn trong ngàn vết cắt
Có khi nào học cách để quên đi?

Lúc biết yêu là lúc trái tim si
Cứ oằn mình lau bờ mi rướm lệ
Rồi thở than cho dòng đời dâu bể
Chẳng cho hồn một góc để ngủ quên

Sáng mở mắt ngỡ lòng đã bình yên
Mở toang cửa cho ưu phiền biến mất
Có ngờ đâu trong nhân gian, trời đất
Ta vô tình đánh mất những lời ca!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Dũng

Nguyệt Thu đã viết:
Nguyễn Dũng đã viết:
Nguyệt Thu đã viết:
Nửa hồn đem bán mất rồi
Nửa kia còn, bỗng mồ côi, tội tình!
Người mua chẳng ngoảnh lại nhìn
Mắc chi cứa mãi lòng mình thêm đau!

:P
Nốt lần này nữa mà thôi
Ngày mai sẽ tập... mồ côi chữ tình
Con tim xin giữ bóng hình
Đến mai ta lại...bình minh cuộc đời
Đêm nay xin gửi nụ cười
Đến người con gái một thời ta yêu
Dù em cay đắng trăm điều
Thôi ta sẽ nhận một liều... thuốc quên!
:DHi hi...
@Lửa:

Thuốc quên? Ai bán mà mua
Một liều? E vẫn chưa vừa để quên!:D
Đường tình hai ngả chênh vênh
Người ta một lối, còn mình lối kia
Thương người, tóc gội sương khuya
Đêm đêm ngóng đợi ai về dưới trăng
Chẳng mơ được đến trăm năm
Ba mươi mùa nữa, còn rằm, còn ta!
:P

---------------

Tự nhiên tỷ nhớ lại cái hồi em mới vào Thi viện! :)
Dạ! Nhanh Tỉ nhỉ? mới đó thôi mà đã 1 năm 4 tháng. “Cõi Điên” giờ đã có phần khác xưa, nhưng nỗi niềm thì vẫn thế. Ngọn lửa dù có lớn, có mãnh liệt đến đâu cũng có ngày phải lộ ra đống tro tàn ẩn trong đó, bất chợt... gió, phùùù tan biến!!! hihi:D:-<
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 123 trang (1222 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] ›Trang sau »Trang cuối