Đây không phải là thơ
Anh đã đọc những bài thơ, chục câu mà như đúng một
Già rồi mà da như trứng lột
Thực không hiểu gì cả, nhưng kiên nhẫn đọc thêm vài lần
Lưu đồ lược sử cứ dài dần
Và tiếp tục kiên nhẫn đọc thêm
Vẫn không hiểu gì cả, như là thiên la địa võng
Cắm dưới lòng sông vô số cọc nêm
Tự bào chế thảo dược,
Hoá thuốc độc lúc chẳng hay.
Thế giới có đang đảo ngược,
Ai đó giết anh thẳng tay
Đưa địa võng bằng trắc
Ấy mới gọi là thơ
Hắn gọi ta thằng nhoắt
Ừ thằng nhoắt cà lơ
Ngôn xuôi nhiều khi gò bó
Để diễn tả hết tiếng lòng
Sao sợ thế gian dòm ngó
Để thơ mình đẻ vẹo cong
Bắt câu thơ gánh tạ từ đầu tới chân, nên tiếng lòng sinh ra thật quái dị
Thoảng nghe lầm tưởng Xuân Diệu, tát mặt một phát hoá Xuân Quỳnh
Xem kỹ chẳng thấy thù hình, đọc ngược lại thấy hoá con bù nhìn
Và còn buồn hơn cả
Anh buồn, nhưng không biết hắn buồn không, thậm chí khi sắp mất
Là cái cách hắn buồn, ha ha, cũng không là duy nhất
Nó đi vào tuỷ của hắn rồi, đoạn giẫm nát đám cỏ trên cánh đồng hắn
Tầng tầng cái nếp hắn nghĩ, chằng chịt nhiều rãnh rồng rắn
Nó có thực là của hắn, hay của anh mình và chị ta
Hay nó là cái hạt nhị hoa
Mang độc địa, mộng mị, và nỗi buồn giai cấp cần được trọng thị
Gieo lên cái giọng ngâm nhựa nhựa lúc hắn hai mươi lăm tuổi
“Đi lại nghìn lần và ghé thăm trăm buổi”
Giờ thì cái cây đã cắm rễ
Đã quá trễ để có thể ngồi lại một lần dưới gốc đa
“Ôm cái cây, ta khóc ta”
Không thể xuất gia bằng việc nhổ tóc ra
Hắn chẳng thể còn có tư kiến nữa
Thành kiến, nhiều như kiến lửa
Chẳng phải của hắn, mà được nghe trên phát thanh
Trong lúc nâng tay húp vội bát canh
Tối nằm, hắn ợ lên và nhai lại, thật giống bò
Để sáng hắn lại dõng dạc với bạn bè, như cái trống to
Những điều hắn cho là đại sự, cứ như hắn sống chết qua rồi
Những thứ tình cảm nhỏ nhặt và tiểu tiết, hắn suýt miệng ba hồi
Những giây phút vợ hắn nâng niu báu vật trên tay
Hắn sẽ quên ngay
Rồi hắn mắc phải căn bệnh hiếm gặp, hoàng hôn hắn tím dập
Hắn nhận ra hắn là con mối tầm thường
Tìm nơi xây tổ nhưng lại nhầm đường
Hắn sống bằng hai hệ giá trị
Một, là lúc hắn nhạo báng một bài báo lá cải lố lăng
Tức sôi máu khi bọn quan tham cố ăn
Hai, là một ngày trước thời điểm hắn vào phòng xưng tội
Hắn là ai? mà ngoài kia cứ hô tên gọi.
Anh chui qua cầu tàu vẫn chưa xây xong
Nhịn đói để mà mua cây bông
Đem trồng trong vườn hồng
Rứt vì nỗi sắp thẳng văn ngôn
Quơ quét lá se lòng bừa bộn