Trang trong tổng số 23 trang (222 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Lõi táo cắn dở

Cảm ơn em


Cảm ơn em vì những tháng ngày sửa khăn nâng túi
Ta đã qua bao thác ghềnh, và giờ dừng lại bên kia chân núi
Ta đã thấy những trần trụi, da lụa xưa đã hoá sần sùi
Nhưng ta vẫn sẽ yêu em, đến mai sau và tận cuối

Rứt vì nỗi sắp thẳng văn ngôn
Quơ quét lá se lòng bừa bộn
14.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lõi táo cắn dở

Hạt mưa nào ngay ngắn


Lấy chồng rồi, anh mong em không phải chịu nhiều cay đắng
Anh thì có gì đâu, ngoài vần thơ và hai bàn tay trắng
Hạt mưa bay vào đài các chăng, quân tử được mấy thằng
Có quỹ đạo mưa nào ngay ngắn, anh chúc em nhiều may mắn.

Rứt vì nỗi sắp thẳng văn ngôn
Quơ quét lá se lòng bừa bộn
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lõi táo cắn dở

Lật thuyền


Thằng bạn chung vừa mua bất động sản thứ tư, em khen nó như ông Phật tiền
Rồi em nhìn ta cứ như, ta là kẻ tật nguyền
Gió sẽ đổi chiều, bầu trời xanh bất biến?
Khi con nước lên, em có sợ lật thuyền?

Rứt vì nỗi sắp thẳng văn ngôn
Quơ quét lá se lòng bừa bộn
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lõi táo cắn dở

Dây thắt nơ hoa
Em có bàn chân nhỏ quá, giày em luôn phải buộc dây
Em có bàn tay nhỏ quá, anh cầm luôn sợ tuột tay
Để giày luôn ở bên chân, em dùng dây thắt
Khi ta không ở bên nhau, anh buồn quay quắt

Em có vòng eo con kiến, lưng váy phải buộc nơ hoa
Nơ hoa để váy thêm chặt, em để anh đứng trơ ra
Gió lớn ở phía trời xa, bồng bềnh tóc mây ở sau gáy
Em đã đến bên đời ta, sa mạc không mưa đã lâu ngày

Rứt vì nỗi sắp thẳng văn ngôn
Quơ quét lá se lòng bừa bộn
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lõi táo cắn dở

Đồi mồi


Đồi mồi, đồi mồi, đồi mồi
Thơ anh chẳng đáng một cắc!
Bối rối, bối rối, bối rối
Nhà bên vừa trúng độc đắc
Bồi hồi, bồi hồi, bồi hồi
Miệng cười lòng đau ruột thắt
Thòi lòi, thòi lòi, thòi lòi
Vì gai nằm trong hốc mắt!

Rứt vì nỗi sắp thẳng văn ngôn
Quơ quét lá se lòng bừa bộn
13.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lõi táo cắn dở

Trắng cả cầu vồng


Xưa nhà anh cuối con dốc
Đôi khi nhìn lên rực rỡ cầu vồng
Khi nhà anh cao ngang mây
Chỉ thấy ánh sáng trắng chảy thành dòng

Rứt vì nỗi sắp thẳng văn ngôn
Quơ quét lá se lòng bừa bộn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lõi táo cắn dở

Tàn độc và ngọt ngào


Nụ tử đằng vô hại đang nở trong đêm, nhưng cuộc sống bên ngoài tàn độc
Chỉ có máu và cát, giết nhau rồi giấu xác, ngoài miệng buông lời vàng ngọc
Đám cưới nến và hoa, đắp chiếc chăn đến già, mũi ngửi được hương tang tóc
Nặng hai vai quang gánh, ai thương thì ban bánh, tìm gì trong hố rác hoàng tộc

Mẹ dặn không nhặt thức ăn rơi xuống đường, nhưng nhiều thằng vẫn ăn hết tất cả
Hắn kiên trì đứng giữa bụi đường, rồi ăn cả tiền công một tuần làm việc vất cả
Ăn hết những thứ có mùi, hiếp hết những lỗ có thể lọt vào
Sản phụ nằm đầy rẫy ngoài hành lang với vết mổ còn túa máu, cơn đau của em hắn nếm vị ngọt ngào

Rứt vì nỗi sắp thẳng văn ngôn
Quơ quét lá se lòng bừa bộn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lõi táo cắn dở

Nơi đất trắng suối tuôn

Đất là nơi ta sinh ra dù đất màu hay đất trắng
Khoai sắn cho ta hình hài dù rất ngọt hay rất đắng
Ta đã bỏ xứ mà đi với túi hành lý rất nặng
Để một hôm gió nhắc rằng cuộc đời ta rất ngắn

Có nên bỏ cơn ngủ vội bàn giấy đổi lấy giấc trưa ngõ vắng?
Bỏ cánh cửa trọ im lìm về với mâm gia đình nhỏ nhắn?
Bỏ lại người tình để cưới một cô gái cuối thôn?
Bỏ những ngày buồn mưa phố mà về lại suối tuôn?
Rứt vì nỗi sắp thẳng văn ngôn
Quơ quét lá se lòng bừa bộn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lõi táo cắn dở

Đừng vội buồn


Luôn tách bạch trắng đen
Mắt đảo điên thiện ác
Đặng sướng miệng gièm pha
Hạng tiểu nhân hiểm ác

Trắng đen cùng một cội
Thiện ác cũng một nguồn
Bình ẩn ác dương thiện
Bậc thánh không vội buồn



Cũng do máu hồng tim đỏ mà ra, có gì đâu.

Rứt vì nỗi sắp thẳng văn ngôn
Quơ quét lá se lòng bừa bộn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lõi táo cắn dở

Ông thầy


Bé xíu nằm gọn trong tay, nhưng chắc phải gọi con là ông thầy
Sờ và nếm cả thế giới, thay vì ngồi dương kích đông tây
Lời nói đâu chỉ từ miệng ra, mà bằng ánh mắt đong đầy
Bằng ôm siết, bằng tiếng cười, bằng tiếng khóc, bằng nắm tay

Rứt vì nỗi sắp thẳng văn ngôn
Quơ quét lá se lòng bừa bộn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 23 trang (222 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối