Cuộc sống này thật man rợ, ăn uống thì không có cầu kỳ
Đi săn thì phải biết cầu thị, làm không cần thi học kỳ
Đi cắm đầu mà làm, tới đâu thì tới chứ biết sao
Bầu trời rộng lớn, trăng sao cao khiết cao, ôi xiết bao
Anh không đùa với em đâu, anh biết những câu chuyện thật
Công ty phân phối mật ong, đường phèn và đường cát là hiện vật
Phân phối thì cứ chặn đầu, cần gì quy mô sinh kinh tế
Nên giá cứ thế mà đắt lên, 20K anh vẫn đinh ninh thế, thật tinh tế
Đã bao lâu đâu, chừng ba năm trước, nước chảy còn thâm ướt
Chừng ấy thời gian, chưa đủ để cơm áo châm chước
Ta vẫn vậy, sáng lao vào biển đầu mũ bảo hiểm
Tối về khuya, sáng và tối đâu là nơi khởi điểm?
Chị Myhomeland em kể cũng khá đấy, kể cũng tinh khôn
Hành động thì nhanh đấy, không cần đọc nhiều châm ngôn
Bằng ấy đủ để mà chây thây cả đời
Bằng ấy đủ để trả hết gốc cả lời
Sóng trước xô con sóng sau
Bản chất chúng ta là không giống nhau
Người thì giỏi người lại rất khù khờ, người quá tỉnh người mơ mộng sân si
So sánh nhau dù chưa từng gặp mặt, dùng đúng sai để vẽ nên chân lý
Ta đọc ngày càng nhiều nhưng điều ta biết thì lại càng ít
Như cố gỡ rối tơ chỉ, nhưng càng gỡ thì lại càng tít
Ta chỉ nhìn đời qua con mắt báo chí, ta chỉ nhìn đời tại đỉnh và đáy
Tự thấy mình như con rắn đuôi chuông, nằm trong cái ống thép nhà máy
Ta không trách những tham lam đáng thương
Tự cái xương sườn nó không biết nghĩ
Nhưng khuyết tật tinh thần không nên được tán dương
Máu bùn hay máu đỏ, ta có thiết nghĩ?
Tự ta biết phải chèo phải chống, Tự ta biết tìm cách khơi thông
Ta vì niềm tin hơn là tài năng, nhiều người xem đấy là chơi ngông
Những kỳ quan thế giới, đều là nhân lập
Ta cần ra sân, vì không ai ghi nhận bàn thắng trên sân tập
Ta làm vì khối lượng, dù là người tôn sùng chất lượng
Vì cố mà gượng nghĩ, sản phẩm ra trông sẽ rất sượng
Ta có những tiêu chí để mà ý thức lên cấp
Ta có nhắm mắt, cũng biết bên cao bên thấp
Ta lại tiếp tục khi đã ngã rơi, bầu bạn với Edison
Hát theo Bohemian, treo hình cô gái Digan
Và tránh xa cái nhà thương điên Murakami
Cho ly sinh tố, sushi và chút gừng wasabi
Rứt vì nỗi sắp thẳng văn ngôn
Quơ quét lá se lòng bừa bộn