EM
Có thể nào nơi thế giới xa xăm
Mới là nơi em trú ngụ
Mới là nơi em cất giữ
Những nụ hôn anh đau đáu khát tìm..
Em đâu đó quanh anh
Anh mù lòa con tim
Và hiển nhiên điếc đặc cả tinh hồn...
Vội vã đi những bước dài bướng bỉnh
Đổ vỡ chẳng vương lòng
Vất đi những mảnh vụn đẹp xinh
Với gian dối, đủ dư thừa anh sống...
Xưa
Giữ lời hứa ngây thơ
Anh sập chân trong bẫy
Họ ráo hoảnh bỏ đi ,anh không chút than phiền.
Với thế giới mơ, ước có phép thần
Chỉ có mẹ dõi nhìn ta thương lặng
Ta đã không nghe lời các vĩ nhân
Chẳng thèm ngủ, trong rêu mờ hoang miếu...
Em !
Lại đến
Với tiếng khóc nhiệm màu
Cho hồn anh thức tỉnh!
THấy trên mình đầy vết thương sâu.
Em nghiêng xuống, với chân mi ưu sầu
Đau nỗi đau anh ,im lìm ,em gọi!
Lệ em gương trong, soi hình anh tồn tại
Em khóc rồi ru lời mẹ của ta
Thoảng tâm linh áo cưới trắng lòa
Dậy hương thơm rất mới...
Nếu khi ra đi tôi giữ được như lời
Thì bây giờ chắc em không đến
Thì bây giờ em đâu xuất hiện
Nơi bên đường tôi gục ngã hôm qua
Đêm nay hai tám còn trăng
Ở ăn cơm đã no căng hãy về...