Ngày gửi: 17/01/2009 07:21 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi XuanMienTPT vào 19/01/2009 08:29
Các thi hữu xa gần thân mến. Mậu Tý dần dần qua, kỷ Sửu từ từ tới. Chỉ còn 8 ngày nữa là là bước sang năm mới - năm Kỷ Sửu. Ông Bà ta xưa có câu "Con Trâu là đầu cơ nghiệp" chả thế mà từng có những câu thơ rất thân thiết giữa con Người và con Trâu "Trâu ơi ta bảo Trâu này / Trâu ra ngoài ruộng Trâu cày với ta / Cấy cày vốn nghiệp nông gia / Ta đâu, Trâu đấy ai mà quản công"... ấy vậy mà trong thời buổi CNH - HĐH dường như người ta muốn quên đi hình ảnh con Trâu đã từng một thời gắn bó, thân thiết với con Người, từng hai sương một nắng với con người để có những mùa vàng bội thu và cũng không thiếu gì kẻ còn thích muốn "THỊT" cả Trâu, Bò. Nghĩ về số phận bạc bẽo của kiếp làm Trâu - Xuân Miền viết nên bài này mong được chia sẻ với những phận làm Trâu.
NỖI NIỀM KỶ SỬU
Một đời vất vả phận Bò, Trâu! Suốt tháng, quanh năm chịu lấm đầu Rơm cỏ xuềnh xoàng, qua quýt bữa Trại chuồng tạm bợ, muỗi mòng bâu. Ruộng sâu, đồng cạn lo cày xới Sớm nắng, chiều mưa phải dãi dầu Thời buổi bây giờ công nghiệp hoá Nhiều người lại thích "thịt" bò trâu.
Ngày gửi: 22/01/2009 08:59 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi XuanMienTPT vào 24/02/2009 09:21
Chúc mừng năm mới Xuân Kỷ Sửu 2009
Tết đến, xuân về vạn sắc tươi Đường lên hạnh phúc nắng, hoa ngời Giảm nghèo, xoá đói Dân luôn đợi Diệt nhũng, trừ tham Đảng chẳng lơi Hội nhập năm châu cùng vạn nẻo Giao lưu bốn biển với muôn người Việt Nam là bạn toàn nhân loại Ánh đuốc soi đường sáng mọi nơi.
Xuân về, tết đến - Việt Nam ta Thành thị, nông thôn, hải đảo xa Nụ biếc, chồi xanh - tươi cuộc sống Hoa giăng, đèn kết - đẹp muôn nhà. Dân luôn hạnh phúc - năm châu ngợi Nước mãi hoà bình - bốn biển ca Tổ Quốc mạnh giàu hưng, thịnh vượng Công ơn Đảng Bác - rạng sơn hà.
Anh tặng cho em một đoá hồng Thoả bao trông đợi với chờ mong Lá xanh tình gửi niềm hy vọng Cánh thắm duyên trao ý nỗi lòng. Nụ hé trinh nguyên sương vẫn đọng Hoa cười đài các gió hoài trông Tâm tình, ươc nguyện cùng mơ mộng Gửi cả vào đây trọn tấm lòng.
Ngày tám tháng ba chúc quí bà "Răng" liền với "Lợi" chớ rời xa Tóc đen, mắt sáng hồng đôi má Mông nở, môi mềm, mát thịt da. Buôn bán, làm ăn - lời lắm vụ Giao lưu, hội nhập - lãi nhiều pha Thướt tha, uyển chuyển, cười duyên dáng Nhớ giữ "ba vòng" chớ để "sa"...
Áo trắng em mang "thập tự" hồng Nhiệt tâm, cao khiết đẹp như bông Ngày đêm vất vả lo điều trị Sớm tối tận tình dẫu bão giông Cấp cứu mạng người qua đại nạn Chăm lo sức khoẻ của muôn dân Cuộc đời áo trắng - thương người bệnh Thầy thuốc như em - giống Mẹ hiền.
Ngày tám tháng ba chúc quí bà Khoẻ vui tươi trẻ đẹp như hoa Mặt hoa, da phấn thơm danh tiếng Môi đỏ, má hồng ngát hương hoa. Ơn Mẹ, công Cha không quên lãng Tình chồng, nghĩa vợ chẳng phôi pha Gia đình hạnh phúc - trong, ngoài ấm Ngôn, hạnh, công, dung tựa ngọc ngà.
Trống kèn não nuột tiếng tò te Tang tế sao mà thấy vắng hoe Người mất - nhất thời gây hiểm ác Kẻ còn - một thuở nịnh xum xoe. Mới biết - luật đời luôn sòng phẳng Vừa hay - đạo nghĩa chẳng tréo ngoe Hách dịch lắm rồi giờ thẳng cẳng Đuỗn đuồn nằm đó chẳng ho he.
Xuân Miền viết bài này trong khi giá điện, nước, xe buýt...đua nhau đòi tăng và đã tăng ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống người dân. Quản lý yếu kém để thất thoát cũng là một trong những nguyên nhân đẩy giá thành lên cao và cuối cùng người dân phải chịu "gánh"
Tình hình kinh tế đang "suy" Đảng, Dân dốc sức "cứu nguy, giải sầu" Mấy ông điện, nước ... bảo nhau Cùng đòi lên giá, Dân đau, Đảng buồn.
Khó khăn thì kiếm đường "Chuồn" Đến khi thuận lợi "bán buôn" hám lời! Trong cơn lửa bỏng, dầu sôi Sao không chung sức vun bồi nghĩa nhân?
Bao thất thoát - đổ đầu dân Công tác quản lý còn cần nữa không? Nhân đây xin hỏi mấy ông: Trách nhiệm, nghĩa vụ, "chuyên hồng" để đâu?
Dân mình nghĩa nặng tình sâu Luôn mong đất nước mạnh giàu, ấm no. Nước, điện ... phục vụ sao cho Tận tình, chu đáo - hãy lo bạc tiền.
Nước không chảy - điện chẳng "yên" Nay cúp, mai cắt mà tiền cứ lên. Cũng xin kiến nghị cấp trên: "Nên coi xét lại: Chính, Liêm, Kiệm, Cần" ...
Nước mạnh - cốt ở an dân Đừng ham lợi nhuận - quên phần nghĩa ơn. Khách, chủ - gắn bó keo sơn Nghĩa tình muôn thuở - vẫn hơn bạc tiền.