Nơi này tĩnh lặng cảnh đìu hiu Bóng dáng người xưa bước dẫn dìu Vườn cảnh trăm hoa hương bát ngát Hàng cây vạn lá gió liu riu. Chốn này thuở ấy bao dầu dãi Nơi đó bây giờ bấy chắt chiu Cuộc sống muôn màu luôn thách thức Trách ai có "búa" lại ham "rìu".
Vợ,Chồng to tiếng làm chi? "Để dành" đến tối thầm thì bảo nhau. Chuyện gì cũng có trước,sau Nhỏ to,phải trái cùng nhau dãi bày Lạt mềm buộc chặt ai hay? Đừng nên "già néo" có ngày "đứt dây"
Nhà tớ bảo rằng: "Tớ ngẩn ngơ Ngày thì lẩn thẩn tối lơ mơ Tiền vơi,gạo cạn không lo "chạy" Nồi rỗng,niêu không chỉ có thơ" Tớ bảo: "Yên tâm,đừng ái ngại Cậu nên phấn khởi,chớ phiền lo Thơ còn,gạo hết thơ thành gạo Thơ hết,gạo còn mới ngẩn ngơ"
Ngày gửi: 01/08/2008 10:15 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi XuanMienTPT vào 01/08/2008 23:43
ĂN MẶN...KHÁT NƯỚC...
Lấy cảm hứng từ câu "Ăn mặn,khát nước"
Ăn mặn tới ngày khát khát nước thôi Trời sinh vạn vật ở trên đời Luân hồi,xoay chuyển đâu cho thoát Nhân quả,quay vòng khó lọt trôi. Hiền,ác đôi đường luôn cách biệt Dữ,lành hai lối chẳng chung đôi Cam làm,quýt chịu người xưa dạy Gieo gió đến ngày gặt bão thôi.
Ai muốn...lấy chồng...tớ ở không Lấy chồng là "tự nguyện" đeo gông Sớm chờ,tối đợi,không thanh thản Ngày ngóng,đêm trông,chẳng được "rông" Đi đứng,hội hè,xin phép "cụ" Nói năng,đình đám,phải chừng "ông" Khuya không được ngủ,hầu ai "quậy" Sung sướng nỗi gì? lại tự gông!