LÊKINHHUYỀN đã viết:
Văn hóa từ chức
Tai nạn tàu chìm ở nước Hàn
Đau lòng dân chúng khóc kêu than
Giáo viên thương trẻ buồn quyên mạng*
Thủ tướng vì dân xin xuống thang *
Ngẫm lại đất mình không phải thế
Cãi băng việc ấy đâu tôi làm
Ung dung ngồi lại “ vì dân tộc ” !
Chẳng có khi nào họ chịu mang …!
* Giáo viên chủ nhiệm lớp học (dẫn học sinh) sống sót
nhưng buồn vì học sinh chết nhiều quá nên tự tử
** Thủ tướng Hàn Quốc xin từ chức vì vụ chìm thuyền
L.K.H 28/4/2014
VĂN HOÁ TỪ CHỨC KHÔNG CÓ Ở VIỆT NAM
Sao lại mang ra chuyện nước HÀN
Chuyện ta nước Việt, phải leo thang*
Miệng QUAN mà nói, dân đành chịu
Trên bảo phải nghe, dưới chớ than
Giữ ghế đứng đây ôm chức lớn
“Xuống thang” đâu phải đáng quan làm
Dân bầu,tôi xứng, tôi… làm đại
“Vì nước-vì dân”... tôi phải mang
--------------
*Đã làm quan thì phải "Tiến bộ"
Chức sau phải cao hơn quyền trước.
NGHĨA HOÀ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Lê Nghĩa đã viết:
CẨU ĐẦU TRẢM
Lợi dụng ô rù nảy thói tham
Của công bòn đãi đến suy tàn
Cậy quyền tiếp sức nuôi buôn lậu
Ỷ thế bao che trốn thuế quan
Hách dịch vét vơ nhiều bạc trắng
Quan liêu đục khoét lắm tiền vàng
Bao công ngày ấy mà còn sống
Cẩu trảm bay đầu hết lũ tham.
THANH TRA “NHÂN DÂN”
“Thanh tra” , giàu sụ bởi lòng tham
Nhà cửa to cao , của chẳng “tàn”
Biệt thự trao ngay, dâng chức lớn
Vi la có sẵn, biếu nhà quan
Nước nhà bổ nhiệm , nên “thu bạc”
Chính phủ trao quyền , vậy “vớ vàng”
Chức trách không làm - lo vét của
“Bao công” mà lại hóa QUAN THAM
NGHĨA HOÀ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Quế Hằng đã viết:
“TRẢ BÀI”
“Trả bài”, khang khác… khác xuân xưa
Phong cách chiều thu… biết, biết chưa
Túc tắc, tới kỳ…thôi gửi gío
Đều đều, đến độ…cứ trao mưa
Chớ Chê , bút yếu…đây không viết
Đừng trách, mực vơi…đấy chẳng mua
Một khỏe, hai vui mười điểm nhé
Hoàng hôn đẹp thế … kém gì trưa .
Nguyễn Trọng An, Thanh Mai, Thanh Oai, Hà Nội.
Quế Hằng được bạn thơ gửi cho để đọc.
Thấy hay pot lên đây mời các bạn cùng đọc
---------------------
THUỘC BÀI
Thuộc bài mọi lúc, giống như xưa.
Luôn đạt điểm mười, đẹp dạ chưa ?
Lúc nhặt lúc khoan trăng cợt gió,
Khi tang khi tính nắng đùa mưa.
Bút hoài khoẻ khoắn, luôn ham viết,
Mực vẫn tràn đầy, mãi chẳng mua.
Kẻ hứng người tung hoà điệu nhé,
Dù đang sáng nắng, lúc mưa trưa.
phamanhoa
-------------------------------------
Quang Chính
HƠN TRƯA
Họa bài “ TRẢ BÀI “ của Nguyễn Trọng An
Tình mới kém chi duyên phận xưa
Ngọt ngào , êm ái – biết hay chưa ?
Hôn nồng ngày vắn đành nhờ gió
Hơi mát đêm dài phải gửi mưa
Chớ nghĩ đây hèn không bạn viết !
Đừng mơ đấy giỏi lắm người mua (?)
Đời vui gặp bạn thơ tri kỷ
Chiều tím hào hùng hơn cả trưa .
--------------------------------------
TÌNH CŨ ?
Phải chăng duyên phận từ khi xưa
Để đến bây giờ gặp… “gió mưa”
Tâm ngọt đến hồi này mới rõ
Hồn thơm vào lúc đó còn chưa
Anh chiều em muốn… anh cần biết
“Em tắm anh yêu”… em phải mua
Gặp lại bạn tôi hồi hạ trước
Ríu ra ríu rít quản gì trưa
NGHĨA HÒA
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
quangchinhchuongmy đã viết:
Quang Chính
Bài xướng :
TỨ THƠ MỚI
Em đã trao anh một nụ hôn
Ngọt ngào , khoan khoái , mát tâm hồn
Đấy dâng thi sĩ gà đồi rán
Đây tặng mỹ nhân xáo “ mộc tồn “
Bao tháng hồ yên - lòng lặng lẽ
Mấy ngày gió mạnh - dạ bồn chồn
Trời xe duyên mới say trời đất
Để áng thơ Tình tiếp tứ : ‘’ Ôn “ !
---------------------------------
KHUYÊN CHÚ
( Suy từ câu 1 và câu: “ Trời se duyên mới say trời đất" bài trên)
Se duyên mới chú được trao hôn
Khoan khoái, nhưng mà chú “Liệu hồn”
Cô vợ đẹp xinh lo tuốt xác
Ông chồng ăn phở sẽ không tồn
Phải chăng bụng quặn đang lo lắng
Hay chắc mặt xanh lại bộn chồn
Mau sửa tính đi về với vợ
Để rồi bố khỏi bảo “Thằng ôn”
------------------------
*Nếu hiểu nhầm thì vui vẻ !!!
Vì duyên mới là duyên thơ
NGHĨA HÒA
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Quang Chính
DUYÊN THƠ
Mừng được nàng thơ tặng nụ hôn
Lâng lâng , mê mẩn , thoả tâm hồn
Thi huynh tung xướng sao tình tứ ?
Thi hữu hoạ vần lắm ý tồn
Trăng gió đâu anh mà sợ cáo
Nguyệt hoa chi bạn chả lo chồn
Duyên thơ ngây ngất say , say mãi
Sống khoẻ , sống vui khí huyết ôn .
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Quang Chính đã viết
DUYÊN THƠ
Mừng được nàng thơ tặng nụ hôn
Lâng lâng , mê mẩn , thoả tâm hồn
Thi huynh tung xướng sao tình tứ ?
Thi hữu hoạ vần lắm ý tồn
Trăng gió đâu anh mà sợ cáo
Nguyệt hoa chi bạn chả lo chồn
Duyên thơ ngây ngất say , say mãi
Sống khoẻ , sống vui khí huyết ôn .
----------------------------------
ĐỒNG CẢM
Nàng Thơ ai cũng muốn ôm hôn
Từ trẻ đến già bị hút hồn
Sống bấy nhiêu Xuân mà bất lão
Đà ngàn năm tuổi vẫn trường tồn
Đường thi bẩy chữ anh lo luyện
Lục bát hai câu chị gắng ôn
Xướng họa cùng nhau mong thoải mái
Giao lưu bạn hữu chẳng bồn chồn
NGHĨA HOÀ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Lê Nghĩa CẨU ĐẦU TRẢM
Lợi dụng ô rù nảy thói tham
Của công bòn đãi đến suy tàn
Cậy quyền tiếp sức nuôi buôn lậu
Ỷ thế bao che trốn thuế quan
Hách dịch vét vơ nhiều bạc trắng
Quan liêu đục khoét lắm tiền vàng
Bao công ngày ấy mà còn sống
Cẩu trảm bay đầu hết lũ tham. Nghĩa Hoà THANH TRA “NHÂN DÂN”
“Thanh tra” , giàu sụ bởi lòng tham
Nhà cửa to cao , của chẳng “tàn”
Biệt thự trao ngay, dâng chức lớn
Vi la có sẵn, biếu nhà quan
Nước nhà bổ nhiệm , nên “thu bạc”
Chính phủ trao quyền , vậy “vớ vàng”
Chức trách không làm - lo vét của
“Bao công” mà lại hóa QUAN THAMQuang Chính QUAN THAM
Chuyện sếp - thời nào cũng có tham
Rắp tâm vơ vét đến canh tàn
Chạy mua ghế nóng mua quyền lớn
Tìm bán mồi ngon bán chức quan
Nhiều kế quỷ ma hòng hút bạc
Lắm mưu lang sói để moi vàng
Bất nhân , bất nghĩa , quên bè bạn
Chết xuống âm ti với tiếng THAM ! ☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
BÁC LÀ HỒ CHÍ MINH
Nơi đó sinh ra HỒ CHÍ MINH
(Nam Đàn - xứ Nghệ , đất anh linh)
Sinh Côn, lúc bé luôn nhường nhịn
Ái Quốc, trưởng thành muốn cứu sinh
Học : Thuyết MÁC-LÊ, tìm độc lập
Nêu : Quyền Dân Tộc, kiếm hòa bình
Thương dân, vì nước lo kháng chiến
Vì Bác chính là Hồ Chí Minh
NGHIÃ HOÀ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
.
“TRẢ BÀI”
“Trả bài”, khang khác… khác xuân xưa
Phong cách chiều thu… biết, biết chưa
Túc tắc, tới kỳ…thôi gửi gío
Đều đều, đến độ…cứ trao mưa
Chớ Chê , bút yếu…đây không viết
Đừng trách, mực vơi…đấy chẳng mua
Một khỏe, hai vui mười điểm nhé
Hoàng hôn đẹp thế … kém gì trưa .
Nguyễn Trọng An,
Thanh Mai, Thanh Oai, Hà Nội.
Quế Hằng được bạn thơ gửi cho để đọc.
Thấy hay pot lên đây mời các bạn cùng đọc
---------------------
THUỘC BÀI
Thuộc bài mọi lúc, giống như xưa.
Luôn đạt điểm mười, đẹp dạ chưa ?
Lúc nhặt lúc khoan trăng cợt gió,
Khi tang khi tính nắng đùa mưa.
Bút hoài khoẻ khoắn, luôn ham viết,
Mực vẫn tràn đầy, mãi chẳng mua.
Kẻ hứng người tung hoà điệu nhé,
Dù đang sáng nắng, lúc mưa trưa.
phamanhoa
HƠN TRƯA
Tình mới kém chi duyên phận xưa
Ngọt ngào , êm ái – biết hay chưa ?
Hôn nồng ngày vắn đành nhờ gió
Hơi mát đêm dài phải gửi mưa
Chớ nghĩ đây hèn không bạn viết !
Đừng mơ đấy giỏi lắm người mua (?)
Đời vui gặp bạn thơ tri kỷ
Chiều tím hào hùng hơn cả trưa .
Quang Chính
TÌNH CŨ ?
Phải chăng duyên phận từ khi xưa
Để đến bây giờ gặp… “gió mưa”
Tâm ngọt đến hồi này mới rõ
Hồn thơm vào lúc đó còn chưa
Anh chiều em muốn… anh cần biết
“Em tắm anh yêu”… em phải mua
Gặp lại bạn tôi hồi hạ trước
Ríu ra ríu rít quản gì trưa
NGHĨA HÒA
ĐÁNH BÓNG
Dày kia há mõm khác gì xưa
Chùi sạch, bôi xi, thấy bóng chưa?
Múa mép, khua môi khi gió bão
Khom lưng, liếc mắt buổi mây mưa
Người chê "quá đát", sao không bỏ
Kẻ tiếc "hợp thời", vẫn phải mua
Ba bữa, nửa ngày rơi mất đế
Xỏ vào, liệu giữ được bao trưa?
DNH
HẠ XƯA
Hoài nhớ đâu hè của tuổi xưa !
Hỡi mùa tươi nắng đã về chưa ?
Gieo trong chiều xám buồn vương gió
Rây giữa mai hồng hận vướng mưa
Ven lối âm thầm bay cánh phượng
Chân đồi vồn vã nẩy nhành mua
Ve ơi bản nhạc ngày thơ bé
Hãy tấu tưng bừng mỗi sớm trưa
MinhtamDo
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
19/ Đài LS đường Bắc Sơn – Hà Nội
CHIẾN SỸ VÔ DANH
Có tên mà lại hóa Vô danh
Chỉ bởi nước nhà có chiến tranh
Vẫn đó ghi danh Đền liệt sỹ
Còn đây viết tuổi chỗ anh linh
Công lao mãi mãi nơi Thành phố
Chiến tích muôn đời chốn núi xanh
Anh dũng, kiên cường còn vọng mãi
Vì chưa xác định hóa Vô danh
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook