Bài sửa
Xin lỗi anh Vương Thanh, KO lại phải sửa một vài chi tiết nhỏ trong bài)
VT mới làm xong bài thơ này, thấy khá đắc ý :-),
còn chưa biết lấy tựa đề gì, mời Kim Oanh thưởng thức .
Bài Ca Vô Đề
Thời gian vô thuỷ
Không gian vô cùng
Tấm hình hài trong vũ trụ bao la
Trải lòng mở với ngân hà
Ca vang tuyệt khúc "Sinh Diệt Ca "
Mây trắng trôi nghìn dặm
Từ muôn vàn kiếp xa
Như tiếng lòng u uẩn
Trời đất biết đâu nhà
Ngắm vầng trăng đêm trường
Nguyệt quang lạnh lẽo thê lương
Thương nguòi thiếu phụ trên cung vắng
Sống giữa băng sương
Cô đơn ai hiểu tấc lòng
Vạn năm, mộng ước một người thương
"thiên nhược hữu tình, thiên diệc lão"
Nhân sinh bao nỗi đoạn truòng
Một kiếp tơ vương
Lợi danh cơn gió thoảng
Dâu bể trải đắng cay
Ta tìm ta sâu thẳm
Giữa hải giác, thiên nhai ...
Gió thu lành lạnh
Lá vàng bay bay
Chạnh mối bi hoài
Ngẩng đầu cất tiếng hỏi trời cao
"Ta từ đâu đến, lại sẽ về đâu ?"
Không gian thinh lặng
Tiếng vọng buồn man mác giữa canh thâu
Thời gian, cuồn cuộn qua mau
TuổI hai mươi mới đó ngày nào
Chừ nay tóc đã đượm màu tuyết sương ...
Nâng chén rượu soi gương mời uống
Vẫn là ta phóng lãng giữa trần ai
Cất cao vang tiếng cười dài
Men nồng cạn chén cùng người trong gương
Nào ai tri kỷ chốn hà phương
Có nghe tiếng vọng đêm sương
Cùng ta dốc cạn sầu trường thiên thu ...
vuongthanh - 11/11/08[/quote]
Vài Cảm nghĩ về bài thơ :"Bài ca vô đề" của Vương Thanh.
Thưa anh Vương Thanh
Kim Oanh trân trọng cảm ơn anh VT về ân tình của anh đối với KO, xem như một tri ân tương ngộ đó Người ơi!
Thật tình, khi đọc lời ưu ái của anh dành cho KO: "VT mới làm xong bài thơ này, thấy khá đắc ý :-),
còn chưa biết lấy tựa đề gì, mời Kim Oanh thưởng thức." Khiến lòng này không khỏi rung động tận đáy tâm tư Anh VT à.
Vì vậy, KO đã đọc đi đọc lại nhiều lần bài thơ và lạ thay, càng đọc càng thấy tầm lớn, dường như vượt qua sự hiểu biết nhỏ nhoi thiển cận của mình. Tuy thế, KO cũng xin mạn phép tác giả ghi vài cảm nhận tản mạn, đồng cảm chợt đến, chưa được định hình rõ nét. Có điều chi sai sót, mong Anh lượng thứ nha.
Bài thơ "Bài ca vô đề" theo KO nghĩ đây là một sự trải nghiệm, suy ngẫm khá sâu sắc về kiếp nhân sinh "Sinh và diệt" trong vũ trụ bao la trời đất "Thời gian vô thuỷ" và "Không gian vô cùng" của thi nhân Vương Thanh. Với một bút pháp hiện thực và lãng mạn tài hoa, bài thơ mang sắc thái bi hùng tráng như một bản tình ca vang vọng, có lẽ nó sẽ có sức sống trong lòng bạn yêu thơ, yêu con người tha thiết. Tác giả cũng đã bộc lộ cảm xúc "Khá đắc ý" khi làm xong bài thơ.
Bằng một cảm quan nhạy bén và ngòi bút tài tình Vương Thanh đã trải rộng hồn mình trong cái khoảng lặng thời gian và không gian "Vô thuỷ" "Vô cùng " ấy. Anh lắng nghe tiếng lòng thổn thức, như ngọn triều xôn xao, như bồng bềnh sương khói và rồi cung đàn hồn thơ khơi bão thành những dòng chảy lai láng chứa chan hoài cảm,hút hồn bạn đọc gần xa.
Trong dòng suy tư tâm tưởng, tác giả nhìn rõ mình trên quãng đường trần phiêu lãng đã đi qua "Mây trắng trôi nghìn dặm"
Và xa hơn, cao đẹp hơn là anh đã nhìn ra mọi kiếp con người đa đoan, ai oán, u uẩn, trong cõi hồng trần trôi nổi đắng cay, với đôi mắt rưng rưng giọt lệ hoài thương và một trái tim nhân hậu. Hơn ai hết, Vương Thanh đã thấu hiểu thân phận nhỏ nhoi chịu nhiều bất công nhất là số phận của những người phụ nữ bất hạnh. Lòng cảm thương của anh như tiếng huyền cầm trong đêm thanh vắng, ngân lên một khúc đoạn trường đau đớn của lời kêu cứu diết da. Hình ảnh người thiếu phụ cô đơn dưới ánh trăng lạnh lẽo đã gây xúc động mãnh liệt trong lòng bạn đọc thơ anh:
"Nguyệt quang lạnh lẽo thê lương
Thương người thiếu phụ trên cung vắng
Sống giữa băng sương..."
Nỗi tê tái đêm trường cô quạnh càng làm cho khát vọng hạnh phúc của nàng dâng trào lên mãnh liệt trong vô vọng:
"Cô đơn ai hiểu tấc lòng
Vạn năm, mộng ước một người thương
"thiên nhược hữu tình, thiên diệc lão"
Nhân sinh bao nỗi đoạn trường
Một kiếp tơ vương"
Đây là nhân sinh quan, Là nhân cách cao cả của người cầm bút.Cảm ơn Vương Thanh đã cho KO được chiêm ngưỡng, được cảm kích trước một tấm lòng.
Như trên Kim Oanh đã nói, bằng bút pháp lãng mạn và hiện thực Vương Thanh đã làm nên khúc ca bi hùng tráng. Nhưng theo KO thiển nghĩ phần sảng khoái, vượt lên trên cuộc đời ô trọc, vượt lên chính mình để khẳng định một chủ thể đứng vững trong trời đất, với một tâm thế cảm khái nâng tầm giá trị của thơ anh. Bao trùm lên tất cả vẫn là chất anh hùng ca, trong sáng hào hoa.
Tứ thơ đã bộc lộ bản ngã hiên ngang, tự do, không làm nô lệ cho danh lợi. Phú quí vinh hoa được xem như mây bay, gió thoảng:
"Lợi danh cơn gió thoảng
Dâu bể trải đắng cay"
Tư thế con người vươn cao, đầu đội trời, chân đạp đất được tác giả khắc hoạ trong thơ hình ảnh một bức phù điêu. Tạc tượng nỗi đau nhân thế. Hình ảnh này vừa hùng vừa bi tráng:
"Ngẩng đầu cất tiếng hỏi trời cao
"Ta từ đâu đến, lại sẽ về đâu?"
Tác giả cũng đã có lời tự bạch, bài thơ còn gởi gắm tâm sự tiếc nuối tuổi xuân đi qua không bao giờ trở lại. Tuổi hai mươi phơi phới của một đời người, ai ai đều trở về ẩn mình trong trang kí ức.
Đoạn thơ kết bằng đôi nét chấm phá sâu đậm. Chất bi ai đã lui xuống hàng thứ để chất hùng ca lên ngôi, toả rạng tâm hồn người đàn ông vừa qua một cuộc trải nghiệm và đứng vững.
Hình ảnh đứng trước gương soi lại mình thật tuyệt! Con người được tách ra làm đôi: thực và ảo. Nhưng lại cùng là một ta, phải đối diện với nhau, đối diện với cuộc đời, với đất trời bao la vô cùng, vô tận:
"Vẫn là ta phóng lãng giữa trần ai
Cất cao vang tiếng cười dài
Men nồng cạn chén cùng người trong gương"
Đọc đến đây, Kim Oanh có cảm giác con người đang say ấy, có chất men tuý luý của Lý Bạch mong thoát chốn trần ai điên đảo, lên cung trăng tìm hạnh phúc vĩnh hằng. Nhưng không, khi tiếng cười của tác giả vang lên thì lại là chất men rất hăng say của Tản Đà, của Cụ Nguyễn Khuyến ta xưa:
Thơ say
Trổ tài muốn học Ông say,
Thì ba trăm chén dốc ngay cạn bầu.
Dãi phụ mây nổi, mưa rào,
Có khi trừng mắt gió gào, sấm vang.
Bắt kình, Lí Bạch cũng thường,
Hái hoa Bành Trạch , lòng chừng cũng ưa.
Thế gian say đã được chưa?
Không say, đời cũng bằng thừa kể chi!
Có lẽ mọi sự so sánh với các bậc tiền nhân ở đây đều khiên cưỡng. Vương Thanh say, cái say của riêng VT mà thôi. say mà tỉnh, tỉnh mà say. Vì thế nên trong ly rượu nồng mới chảy ra những vần thơ uống rượu cùng người trong gương. Một tứ thơ lạ lẫm hình như chưa có một thi sĩ đông tây kim cổ nào chạm tới.
Vương Thanh ơi! Hỡi Vương Thanh! Hãy cứ mãi đi anh, cứ mãi "Phóng lãng giữa trần ai" với những năm tháng phiêu bồng nhé. Hãy tin rằng bài thơ và tác giả của nó tất được nhiều bạn thơ yêu mến. Trong đó, có KO là bạn đọc trung thành, rất cảm phục lối văn phong vừa mang màu sắc cổ điển vừa pha trộn chất cách tân trong thơ mới độc đáo thường gặp ở thơ Vương Thanh.
Xin nâng ly cùng người để ba ta...À mà cả bốn ta cùng uống (Còn cái bóng hư ảo của KO ở trong gương nữa mà) uống say sưa, quên hết tình đời đen bạc; Quên hết những khổ đau chìm nổi bôn ba ở nơi bể khổ trầm luân này; Quên hết chuyện nhân tình thế thái với những trái ngang của kiếp luân hồi u uất.
Nhưng,hơn thế nữa anh Vương Thanh ạ, còn là để nhớ, nhớ hơn ai hết NHÂN CÁCH LÀM NGƯỜI dưới hai vầng chói loà NHẬT NGUYỆT.
Chúc Vương Thanh có nhiều bài thơ hay như thế nữa.
Anh hạnh phúc nhé.
Bạn thân
KIM OANH.
Hà Nội 13/11/2008
I with you, and you with me,
Miles are short with company.