Phố khuya lẻ bóng chỉ mình ta,
Đêm đông quạnh quẽ bóng trăng tà.
Khuyết nửa vầng trăng, buồn ào đến
Mắt ngóng, hồn trông về chốn xa.
Đông Bắc em ơi, sao cứ thổi?
Phải chăng em định cuốn bay tôi.
Để tôi cùng em đi đi mãi,
Tìm về hạnh phúc,chốn xa xôi.
Đông lạnh!
Lạnh quấn thân ta, lạnh hồn ta,
Bởi người, người ấy mãi đi xa.
Chỉ còn thiên nhiên: trăng cùng gió,
Cạn chén cùng ta đến say ngà.
Lạnh 2
Gió...
Thét gào ai oán như nhớ ai
Mưa...
Tí tách như giọt lệ của ai
Mây...
Khắp trời như lòng ai buồn bã
Lạnh...
Cứ thấu tâm ai, mặc kệ ai
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook