Trang trong tổng số 114 trang (1140 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

hoangtungbach

KHÔNG NGỦ
         (Nhớ ba).
Đêm khuya
       thánh  thót giọt mưa rơi
Gió nhè nhẹ thổi những cung đàn man mác
Qua khung cửa căn phòng
                    là màn đêm dày đặc
Chỉ có những bụi mưa nghịch ngợm
                    ùa vào
Đùa mái tóc- vờn trên môi
Chúng mỉm cười trên hàng mi lặng lẽ
Đôi mắt đăm chiêu thao thức năm canh
Muốn vươn tới tận chân trời
Hỡi người chiến binh
                 dưới nấm mồ xanh
Người thấu chăng: một đêm mưa vắng lạnh
Chắc đã thấm ướt đầy người rồi đó.
Tìm đâu một hơi thở sưởi ấm cho ngừoi
Sau những năm bôn ba cát bụi
Người gửi máu xương cho cuộc đời
Lặng lẽ
      ra đi!
Ôi!Đau xót
Đêm. Mưa vẫn rơi!
               Tuyên,24.7.1974.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoangtungbach

Kỷ niêm và ước mơ về một môn khoa học tuyệt vời!
                                       Tặng LQN.

Cô bạn rất hồn nhiên
           mời tôi cùng ăn cơm với cô buổi tối
bởi một lẽ hiển nhiên:
"Ăn một mình cũng buồn
và chúng ta sắp sửa xa nhau vời vợi".

Tôi cố tình trốn tránh
              nhưng không trọn rồi
Cô bạn tìm- túm cổ tôi
và trách tôi:" Thế là không tốt!"
Tôi bắt buộc nghe lời.

Hai đứa cùng ăn bên nhau
một bữa cơm rất ngon mà chỉ có rau thôi
Bữa cơm của những người bạn trên đời
nhẹ nhàng, thanh tịnh...

Đến bao giờ chúng tôi lại cùng ăn bên nhau
rất ngây thơ- trẻ trung như vậy?
Tôi mong rằng lúc ấy
người nội trợ lại chính là tôi!

Nấu ăn là một môn khoa học tuyệt vời
tôi vẫn hằng yêu từ khi còn nhỏ.
Hạnh phúc biết bao khi hai đứa mỉm cười
Lục cục nấu một bữa ăn nho nhỏ
Bên nhau
       cũng chỉ cần có rau thôi!

                      Hà Nội, 31/10/1974.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đan Hạ

Cánh đồng sao.

Em ví tình yêu của mình giống triệu sao khuya
Không phải ánh trăng vẹn tròn, viên mãn
Vì ánh trăng có lúc đầy lúc khuyết
Cánh đồng sao nhấp nháy vạn đêm khuya.

Chuyện giận hờn như vì sao đổi ngôi
Sa xuống núi rơi vào quầng nhung nhớ
Vầng sáng sao xanh ngời rực rỡ
Hiện lên tinh tú cánh đồng yêu.

Những vì sao san lấp cả trời chiều
Không lụi tàn như chớp loè ánh lửa
Cánh đồng vàng soi đêm vĩnh cửu
Không phai màu trong khoảnh khắc ngừng trôi.

Anh thấy không? Nhấp nháy vì sao cười
Như mắt em đôi lần bối rối
Như nụ cười em chờ đợi
Một lời yêu tha thiết từ môi anh.

Mến thương ơi! Nhắn nhủ với trời đêm
Phương xa ấy...Người có còn thao thức?
Cánh đồng sao lung linh lời hẹn ước
Mắt sao buồn như đôi mắt em- ạnh.
Yêu trả góp một kiếp người, anh ạ!
Cũng sống rồi cũng chết cũng hư không...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đan Hạ

Trong mơ.

Trong mơ anh bước đến bên em
Nhẹ nhàng từng chút thôi
Mang góc nhớ thương em đi mất.
           Ngơ ngác
           Bừng tỉnh
           Oà khóc.
Khoảng trống anh để lại trong mơ
           Trống rỗng trời mây.

           Trong mơ em biết cười
           Trong mơ em biết nói
              Giấc mơ bị xắt lát
              Xói mòn nhịp thở.
Em tỉnh giấc ban ngày như rô- bốt tập đi

Em đã sống trong đêm, thở dài trong đêm
Mỗi bình minh chỉ phập phồng sự sống...
Yêu trả góp một kiếp người, anh ạ!
Cũng sống rồi cũng chết cũng hư không...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoangtungbach

xin lỗi gửi nhầm .
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đan Hạ

BẬP BÊNH.

Anh à, xưa cũ không về nữa
Ráng chiều ru vệt  khói mỏng khẽ tàn
Ai trên phố cũng khiến lòng thổn thức
Nước mắt gạn dần cát trong đồng hồ em...

Em từng đợi bước chân riêng mình
Hờ hững trên phố quen nhiều khi không người nhớ
Ly cà- fê chiều rót đoản khúc trùng lặp
Đoạn đường nào chẳng có cớ song song?

Anh à, sớm nay làn nắng hửng
Em không hoá mây lơ lửng lặng thầm
Đêm lỡ rót tâm tư đẫm gối
Tháng năm chơi trò bập bênh...
Yêu trả góp một kiếp người, anh ạ!
Cũng sống rồi cũng chết cũng hư không...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đan Hạ

Không còn ai.

Không còn ai...và giọt nước mắt rơi
Tìm lại gì một mùa sau cuối?
Ta dại khờ ngỡ hồn mình yếu đuối
Gió cuốn ta về những tháng ngày xa...

Này mùa qua, ngày xưa, lá và hoa
Có lẽ nào ngủ im lìm theo cỏ?
Còn ai về phía bên kia nỗi nhớ
Ngơ ngác một thời vô ý bỏ quên.

Không còn ai...còn nỗi nhớ không tên
Ta lạc loài trên con đường hạ vắng
Kìa đoá hoa- cổ tích nào xinh xắn
Cho ta mang dư vị tháng năm...

Không còn ai...
Ta lặng thầm đánh rơi
bài thơ cũ vào vùng trời lơ đãng
Hờn trách chi những tháng ngày hữu hạn
Cảm xúc mênh mông cháy cạn giọt tận cùng...
Yêu trả góp một kiếp người, anh ạ!
Cũng sống rồi cũng chết cũng hư không...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đan Hạ

Cho em ngày vu quy.

...Và em đi về phía vùng trời xanh
Có một người đợi em hoài nơi ấy
Trao cho em tình yêu bỏng cháy
Chiếc nhẫn trên tay em ngời sáng long lanh.

Em đi rồi chỉ khoảng trống riêng anh
Tuổi ấu thơ cổ tích xưa anh giữ
Con đường yêu xưa như vẫn còn nhắn nhủ
Em hạnh phúc bên người. Mình anh đứng chênh vênh.

Em xa rồi chỉ  còn lại tâm tình
Của một người chưa một lần dám ngỏ
Để giờ đây lòng anh mang nỗi nhớ
cuộn sóng lòng giữa biển cả mênh mông.

Giữa dòng người, cô dâu mới nhỏ xinh
Buông tóc mây sau rèm voan trắng
Anh quay đi...khoảng cách này lẳng lặng
Người sánh đôi bên nàng chẳng phải là anh.

Tiếc nuối đan cài anh nhìn phía dòng sông
Nhành hoa xưa chưa một lần dám ngắt
Giờ trôi xuôi về bến bờ xa lắc
Anh ngậm ngùi đã xa quá tầm tay...

Chúc phúc cho người sao khoé mắt cay cay?
Không nỡ lãng quên nên dùng dằng niềm nhớ
Mây tím ơi! Xin một lần gánh đỡ
Chở đến nơi nào những nỗi đau...

Giùm anh nghe mây... biết tình vẫn nồng say
Không quên nổi những niềm thương mến cũ
Đừng hát ru cho dại khờ yên ngủ
Nhớ mãi người trong khoảng lặng trái tim!
Yêu trả góp một kiếp người, anh ạ!
Cũng sống rồi cũng chết cũng hư không...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đan Hạ

Mơ về.

Có một ngày con bước vào tương lai
Một ngày mới không được gần bên mẹ
Văng vẳng trong con lời của người thật khẽ:
-Cứng rắn lên, mẹ mãi ở bên con.

Có một ngày trên môi nở nụ cười
Phút chốc con quên lời người dặn
Chỉ đến khi
giọt nước mắt muộn mằn lăn xuống
mới biết tình thương của mẹ rất bao la...

Có một ngày cọn phải xa thật xa
Thiếu vắng bóng hình và bàn tay ân cần của mẹ
Bước chân con sao bỗng rụt rè thế?
Phải chăng ngày nhè nhẹ chảy trôi?

Có một ngày sẽ rất gần đây thôi
Con bước trở về nơi mái hiên nhà nhỏ
Dáng mẹ hiền ngồi bên ô cửa sổ
Như những giấc mơ từng vẫy gọi con về...
Yêu trả góp một kiếp người, anh ạ!
Cũng sống rồi cũng chết cũng hư không...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đan Hạ

THẢO NGUYÊN Ở TRỌ TRẦN GIAN

Thảo nguyên ở trọ trần gian
Còn tôi ở trọ cuối ngàn dặm xưa
Gió kia trọ ở cơn mưa
Trăng kia ở trọ sao thưa, bến giời

Em không trọ ở chơi vơi
Em về ở trọ mồng tơi quê mùa
Lá xanh trọ ở hoa mua
Lá vàng ở trọ cuộc đua bụi trần

Nỗi niềm trọ ở phân vân
Lạnh lùng ở trọ chân trần đêm thâu
Cô đơn trọ ở mưa ngâu
Chia tay ở trọ cơn sầu cố nhân

Ai đi ở trọ dương trần
Lòng như vôi bạc, thủy ngân vào hùa
Bon chen giữa chốn ganh đua
Thật tâm ở trọ được - thua mối tình

Thôi tìm trọ cõi tâm linh
Muộn màng về trọ bên mình, hay ai?
Thâu buồn, đếm cuộc ngắn - dài
Nhớ thương trọ ở bến ngoài long đong

Vết đau trọ ở trong lòng
Phong ba trọ ở thẳng - cong đường đời
Cỏ xanh trọ ở lả lơi
Mùa đông trọ ở tả tơi sương tràn

Thời gian bụi cuốn, mây ngàn
Thảo nguyên ở trọ trần gian,
nặng buồn...


23/03/2009
Đan Đan
/tôi như ở trọ tâm tư riêng mình/
Yêu trả góp một kiếp người, anh ạ!
Cũng sống rồi cũng chết cũng hư không...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 114 trang (1140 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] ... ›Trang sau »Trang cuối