Bản dịch của Giải NghiêmGửi bởi
hongha83Ngày gửi: 21/04/2009 18:51
Số lần sửa: 1
Lần sửa cuối: 22/04/2009 08:30 bởi
VanachiNgười thợ cày hỏi ngài: “Xin hãy nói về Công việc.”
Ngài trả lời:
Bạn làm việc để nhịp nhàng cùng quả đất, hoà chung theo hồn đất mãi tinh khôi.
Vì nhàn rỗi là trở thành kẻ lạ - với tiết mùa, và ra khỏi cuộc chơi của đám rước cuộc đời đang diễu uy nghi, và kiêu hãnh thuận quy về vô tận.
Khi làm việc bạn là cây sáo mà qua lòng của nó tiếng thì thầm của thời gian trở thành khúc nhạc.
Ai trong chúng ta lại cam làm lau sậy lặng câm, khi tất cả đang cùng nhau hợp xướng?
Bạn thường được bảo rằng công việc là một tai ương và lao động là một điều rủi ro vô phúc,
Nhưng tôi nói với bạn rằng: khi làm việc bạn đang hoàn thành một phần mơ ước - rất đổi thâm sâu của đất và trời, - cái sứ mệnh được dành riêng cho bạn - từ khi mơ ước ấy ra đời.
Trong khi hoà mình lao động - bạn đang thực sự yêu đời,
Yêu cuộc đời qua lao tác gian nan - cũng có nghĩa là rất đổi thân quen với bí mật thâm sâu trong tận cùng sự sống.
Nhưng nếu trong cơn đau - bạn gọi sinh ra là phiền não, và nuôi thân là lời nguyền cay nghiệt - viết lên trên vầng trán để mang theo, thì tôi trả lời rằng chẳng có gì hơn ngoài giọt mồ hôi trên trán – sẽ xoá trôi vết tích viết khi nào.
Bạn cũng được bảo rằng sự sống là bóng tối, và trong sự mệt mỏi của mình, bạn lập lại những lời do những con người mệt mỏi thốt ra.
Tôi bảo rằng sự sống đúng là bóng tối - trừ phi có một động cơ,
Và mọi động cơ chỉ là mù quáng - trừ phi hiểu biết soi đường,
Mọi hiểu biết đều là vô dụng - trừ phi thể hiện việc làm,
Mọi việc làm đều là trống rỗng - trừ phi có một tình thương;
Khi bạn làm với tình thương - bạn gắn bó mình với tự thân, với tha nhân, và với Thiêng Liêng sự sống.
Làm với tình thương là gì?
Là dệt vải bằng sợi tơ - được rút ra từ trong tim của bạn, như thể người thân yêu sẽ được khoác lên tấm vải bạn làm.
Là xây nhà với trìu mến yêu thương, như thể người thân yêu sẽ về sống trong căn nhà đó.
Là gieo hạt với dịu dàng chăm chút, và gặt mùa với nỗi hân hoan, như thể người thân yêu sẽ được hưởng phần hoa trái.
Là nạp vào mọi thứ bạn nặn lên - với hơi thở chính tinh thần của bạn,
Và biết rằng - những người chết linh thiêng đang đứng vây quanh và chứng kiến.
Tôi thường nghe bạn nói - như sảng trong cơn mê:
“Người chạm đá hoa cương, tìm thấy hình dáng linh hồn mình trong đá, cao quý hơn người cày đất ngoài đồng.
Người tóm được cầu vồng phết lên trên tấm vải - trông tạc như người, - thì hơn kẻ chuyên làm giày dép.”
Nhưng tôi nói - không phải trong giấc ngủ, mà trong tỉnh táo giữa buổi ban trưa, rằng: cơn gió thì thào bên cây sồi đại thụ không ngọt ngào hơn bên sợi cỏ nhỏ nhoi;
Kẻ vĩ đại là người biến tiếng gió thành một bài ca – làm bài hát ngọt ngào hơn vì chính tình thương kẻ ấy.
Công việc chính là tình thương - làm cho rõ ràng trông thấy.
Nếu bạn không thể làm việc bằng tình thương - mà chỉ làm bằng chán ghét, thì tốt hơn nên rời bỏ việc làm, và đến ngồi bên cổng đền - nhận bố thí của những người làm việc với niềm vui thích.
Bởi nếu bạn nướng bánh mì với sự vô tâm, bạn nướng thành ổ bánh đắng cay chỉ làm vơi đi nửa phần cơn đói.
Và nếu bạn hằn học trong việc ép nho, sự hằn học tiết độc vào trong rượu.
Dù có hát hay như thiên thần đi nữa, mà không yêu lúc đang ca, bạn bưng bít tai người - trước những tiếng ban ngày và tiếng của ban đêm.
Chú thích:Nguồn:
http://nhatient...epages.com/home(Bài viết được gửi tự động)Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.